Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sát Đấu Truyền Kỳ

Chương 5: Đấu kỹ vô danh

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lãnh Mạc ngày ngày tu luyện cùng Vân Vận và Khinh Doanh, thoắt cái đã qua 3 năm, cậu từ thất đoạn đấu khí thành Tứ tinh Đại đấu sư, khiến ai cũng ngạc nhiên vì thiên phú của cậu quá cao, chỉ trong 3 năm có thể lên đến Đại đấu sư.

Điều này Khinh Doanh cho là thừa hưởng từ Lãnh Minh và Tử Linh, vì họ cũng đã có thể tăng lên Đấu Linh và Đấu Vương trong vòng 1 năm, với tốc độ tu luyện thế này, Lãnh Mạc chắc chắn sẽ thành cường giả trong tương lai không xa.

Trong sân vườn, 1 thân ảnh đang ngồi xếp bằng trên đá tu luyện, mái tóc màu đỏ tỉa ra, cởi trần lộ ra cơ thể cực kỳ săn chắc, mắt nhắm lại, đó là Lãnh Mạc, cậu đã bắt đầu trưởng thành và cao hơn. Lúc sau Tử Linh từ trong nhà bước đến chỗ cậu.

‘Lãnh Mạc, đừng tu luyện nữa, vào ăn cơm’

Lãnh Mạc từ từ mở mắt ra rồi nhìn Tử Linh.

‘Vâng’

Cậu đứng lên theo Tử Linh vào trong, Lãnh Minh đang ngồi đọc sách, được Tử Linh kêu, ông đứng lên đi theo vợ và con vào bếp. 3 người ngồi xuống bàn rồi ăn.

‘Cơm của nương quả là ngon nhất a’

‘Con quá khen rồi’

‘Quá gì chứ! Cơm của nàng là ngon nhất, không gì sánh bằng’

‘Huynh này, thật là’

Tử Linh xấu hổ vỗ vào vai Lãnh Minh rồi hậm hực ăn tiếp.

‘Bỏ qua đi, Lãnh Mạc này’

‘Vâng mẹ?’

‘Ngày mai, mẹ và cha con sẽ dạy con 1 đấu kỹ mà chúng ta tạo ra’

‘!!!!’

Lãnh Mạc ngạc nhiên.

‘Sớm muộn gì thì con cũng học, nên ta và mẹ con bàn chuyện dạy con sớm’

‘Đấu kỹ tự tạo của 2 người?

‘Đúng, chỉ cần con luyện thành thì nó sẽ rất là lợi hại’

‘Nhưng đấu kỹ này của ta và mẹ con giống nhau về cốt, nhưng khác về cách thức’

‘Vậy khác nhau chỗ nào vậy cha, mẹ?’

‘Mai sẽ biết, giờ thì ăn cơn đi’

Nói xong, 2 phu thê vừa cười vừa nhìn đứa con của mình bây giờ đã lớn thế này, sau này sẽ phải li xa như người đó của Lãnh Mạc, càng nghĩ cả 2 càng buồn.

Đến tối, cậu vẫn tiếp tục chăm chỉ tu luyện, nửa đêm cậu mới ngủ. Sáng hôm sau, cậu ra khu tập luyện, cha và mẹ cậu đang mặc chiến phục đứng đợi ở đó.

‘Con đến rồi’

‘Tốt, giờ thì……Tử Linh’

‘Ừm’

Lãnh Mạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì mẹ cậu đột nhiên đứng trước 1 cái cây to rồi thủ thế, xòe 2 bàn tay ra vận đấu khí, không khí xung quanh dồn về tay của Tử Linh, bao phủ hết bàn tay của cô, lúc sau 2 tay cô liền tung chưởng, toàn bộ không khí lẫn đấu khí trong tay giải phóng ra, tung 1 chưởng đến cây khiến cho cái cây liền đổ xuống.

Rầm! Rầm!

Không dừng lại đó, vài cái cây phía sau cũng đổ xuống theo. Cậu đứng trợn mắt mà nhìn sức mạnh mà đấu kỹ của mẹ cậu tạo ra. Lãnh Minh đứng kế bên khoanh tay nhìn cười.

‘Thế nào? Con thấy sao?

‘Quá…..quá mạnh’

Cậu lắp bắp nói.

‘Ha ha, như đó chưa là gì đâu, tiếp theo ta sẽ cho con xem’

Lãnh Minh cười xong rồi bước đến 1 tản đá to gấp đôi ông, Lãnh Minh sử dụng đấu khí hóa hình, hóa thành 4 cánh tay ở phía sau, cậu đứng nhìn ngơ ngác, trên cơ thể ông tổng cộng có 6 cánh tay, 6 cánh tay này thực hiện những động tác giống như của Tử Linh, vận đấu khí và tập trung không khí ở tay.

Đùng!!!

Cả 6 cánh tay liền tung chưởng vào tảng đá, tảng đá liền bể ra thành trăm mảnh, mặt đất phía sau tảng đá bị nứt ra,tạo ra 1 cái hố.

Lãnh Mạc càng kinh ngạc hơn nữa, không thể nói thành lời.

‘Sao nào, thấy không? Uy lực rất lớn đấy’

‘Đấu kỹ này không có phân cấp, mẹ chỉ gọi nó là Thiên không chưởng’

‘Còn của cha gọi là Phật liên thiên không chưởng, là cải biến từ của mẹ con, mà của ta con phải có thể đấu khí hóa hình mới sử dụng được’

‘À….vâng’

Sau khi chứng kiến 2 đấu kỹ cực mạnh của cha và mẹ cậu, Lãnh Mạc cũng chỉ biết nhìn lại tàn tích mà đấu kỹ đó để lại. Lãnh Minh vào nhà vì chưa dạy cậu Phật liên thiên không chưởng được.

Tử Linh bắt đầu dạy cậu về Thiên không chưởng, lấy tay làm tâm, chuyển đấu khí xuống lòng bàn tay, hấp thu không khí bao quanh tay rồi nén lại và giải phóng ra.

‘Lý thuyết là vậy đấy, nhưng con phải khống chế tốt a’

‘Con hiểu rồi, con sẽ thử’

Nói xong, cậu lấy thế, theo lời Tử Linh dạy, chuyển đấu khí xuống tay rồi hấp thu không khí và nén lại, sau đó giải phóng ra.

‘Hây!!’

Chả có gì xảy ra cả, cậu vẫn đứng đó, cây vẫn còn, Tử Linh đột nhiên phá lên cười.

‘Phụt! Ha ha ha ha, con làm gì thế hả, ha ha, ai ya đau bụng quá!’

‘….…..’

‘Rồi rồi, mẹ xin lỗi, tại trong con mắc cười quá’

Lãnh Mạc xấu hổ phũ mặt xuống, Tử Linh thấy thế đến ôm an ủi, kêu cậu làm lại lần nữa.

‘Giờ con hãy làm lại xem nào’

‘Vâng…….phù…….’

Lãnh Mạc thở dài 1 hơi rồi lấy thế, dồn đấu khí vào tay, hấp thu không khí xung quanh, nén lại lần nữa rồi giải phóng.

Xuy xuy xuy

Rầm!!

Cây đã đổ, cậu đã thành công trong việc sử dụng đấu kỹ Thiên không chưởng. Thấy vậy Tử Linh vỗ tay mà khen ngợi cậu.

‘Tốt tốt, con rất giỏi, sau này cần luyện tập thêm nữa’

‘Vâng, con nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập, rồi có thể học được đấu kỹ của cha’

‘Hảo hảo’

Cậu tiếp tục việc luyện tập, cho đến tối cậu và Tử Linh mới về nhà, về được 1 lúc thì Lãnh Minh đưa cậu 1 quyển trục, cậu xem quyển trục thì trong đó ghi cách sử dụng đấu kỹ Phật liên thiên không chưởng, Lãnh Mạc vui mừng mà cám ơn cha.
« Chương TrướcChương Tiếp »