Chương 11

"Ồ, vậy hiện tại chúng ta có 5 dị năng giả nhỉ?" sasuke một tay khoác vai naruto, một tay khoác vai sakura. Rồi chéo chân dựa lưng vào ghế. Mọi người:...bực nha

"5 người? Thêm 2 người nào nữa?" kakashi cau mày hỏi.

"Em là phong hệ và sasuke hỏa hệ" yuurei nheo mắt nhìn sasuke nhưng vẫn trả lời.

"Vậy, chúng ta có 2 hỏa hệ là sasuke và anh obito, một lôi hệ thầy kakashi, một phong hệ yuurei và hệ không gian là Hinata." shikamaru tổng hợp lại.

"Chị nghĩ cách có dị năng của chị và mọi người khác nhau đây. Vì chị bị thây ma cào và trải qua thập tử nhất sinh( mười phần chết, một phần sống. Ý là trong lúc nguy kịch vẫn may mắn sống sót) mới có dị năng, còn mọi người là giống như có sẵn vậy" yuurei nói ra suy nghĩ của mình khi nhớ lại lần đầu sasuke có dị năng.

"Nhưng nếu như có sẵn vậy tại sao phải đợi đến khi chúng ta gặp nguy hiểm mới có, nghe hơi ảo đó" Naruto cũng không quên được cảnh tượng ngọn lửa của sasuke bùng lên. Nó rất thần kì.

"Không hẳn đâu, tớ có dị năng hoàn cảnh bình thường và không gặp nguy hiểm gì cả. Nó tự nhiên xuất hiện thôi" Hinata lên tiếng.

"Vậy là cần một điều kiện gì đó để khởi động dị năng có sẵn sao?" yuurei khoang tay ngã lưng ra sofa.

"Nào mấy đứa, giờ không phải lúc bàn dị năng đâu. Chúng ta nên nghĩ đến bước tiếp theo nên làm gì thì đúng hơn" thấy tình hình đang căng lên, kakashi liền cắt đứt suy nghĩ của tụi nhỏ.* Gì chứ, thiên tài thì thiên tài nhưng cũng phải để não nghỉ chứ* tiếng lòng của người thầy yêu trò như con như không biết là yêu cho vui hay yêu thật.

Nhưng thầy ơi tình hình nó càng căn thêm thì có. Sau câu nói của thầy, cả đám vẫn tiếp tục suy nghĩ.

"Lương thực còn bao nhiêu? Anh obito" itachi lên tiếng.

"Đủ cả năm" obito nhanh chóng trả lời.

"Vũ khí thì sao?" shisui hỏi

"Dư dả"

"Xe thì sao?" lần này là sasuke.

"Có 5 chiếc được bọc thép và kính chống đạn, dạng xe thuộc xe du lịch đã cải tiến."

"Ok, tạm thời ở lại đã" Itachi chốt.

Obito: vậy mày hỏi làm chi? Rảnh quá hả?💢

Mọi người nhanh chóng giải tán, itachi, shisui đi về phòng của mình. Obito đưa những người khác đến các phòng khác. Còn sasuke, nhanh tay lôi naruto đi trong sự ngầm đồng ý của yuurei.

Các cô gái vì trải qua một ngày vất vả, đầy sợ hãi nên quyết định ngủ chung với nhau, còn các chàng trai 2 người một phòng cho thoải mái. Vì thế nên obito đã cho các cô gái vào các phòng có diện tích khá rộng, còn chăn nệm đến kho ôm về.

Sau khi chuẩn bị xong chăn nệm để tối nay ngủ. Cả nhóm con gái liền đi tận hưởng suối nước nóng sau nhà, còn quần áo, tộc uchiha không thiếu. Nhóm con trai thì không rườm rà như vậy. Vào phòng tắm rồi tắm gội cho sạch sẽ rồi leo lên giường ngủ.

Naruto bước ra khỏi phòng tắm, cảm giác cả người sạch sẽ khiến cậu thoải mái hơn nhiều. Đi đến tủ lạnh trong phòng sasuke, cậu lấy một lon coca lên tu lần hết nửa lon. Cậu tiến lại gây hắn, thanh niên đang ngồi gõ bàn phím liên tục.

"Sasuke cậu đang làm gì vậy?" naruto ngồi lên bàn làm việc, đưa lon nước cho sasuke. Hắn cầm lấy tu hết nửa lon còn lại.

"Khởi động các thiết bị an ninh trong nhà" sasuke bóp nát lon nước rồi thả vào sọt rác. Xoay ghế đối diện với Naruto. Hắn im lặng ngắm nhìn cậu từ trên xuống dưới, cảm thấy phấn khích khi nhìn Naruto mặc đồ của mình như thể đang nói với hắn, naruto thuộc về hắn vậy. Đứa trẻ ngốc nào đó vẫn không biết mình đang ở với sói. Vậy ngây thơ đọc cuốn sách trên bàn và đung đưa chân. Sasuke ngắm naruto thỏa thích nhưng khi nhìn đến cái đầu còn ướt của ai kia liền cau mài đứng dậy lấy máy sấy. Phải nói là sasuke có chiều cao quá lý tưởng khi mà hắn dễ dàng sấy tóc cho thanh niên cao tới m83 như naruto. Còn naruto, vẫn rất tập trung đọc cuốn sách yên tâm giao mình cho sói.

Sau khi sấy xong, hắn đưa tay khóa chặt eo của cậu lại bế lên giường. Naruto giật mình vòng tay ôm cổ hắn theo bản năng, rồi vùng vẫy muốn xuống nhưng đâu được. Sasuke đặt naruto xuống giường, đắp chăn, đi kéo rèm, mở chăn, nằm xuống, kéo người ôm vào lòng, hôn trán, nhắm mắt ngủ. Còn naruto, vừa đặt lưng xuống là ngủ luôn rồi.

Tầm 2h chiều.

Các cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, các cô gái của chúng ta đã chuẩn bị xong bữa trưa. Mọi người đi đến phòng ăn dùng bữa. Nhưng hình như còn một cặp nào đó vẫn đang say giấc nồng, yuurei nhìn em trai mình ngoan ngoãn nằm trong lòng của thằng nhỏ sasuke ngủ ngon lành. Khung cảnh thật hạnh phúc bình yên. *Dẹp, cơm tró không ngon tí nào cả* yuurei lắc đầu, đi lại chỗ sasuke, lay nhẹ.

"Sao vậy ne-chan?" hắn có hơi ngáp ngủ.

"Em gọi naruto dậy rồi hai đứa xuống ăn cơm" yuurei nhỏ giọng nói.

"Em biết rồi"

Yuurei đi ra khỏi phòng, sasuke hôn nhẹ lên trán của naruto rồi nhẹ giọng gọi:"Naruto, dậy ăn cơm"

"Hum.." naruto khó chịu khi bị gọi vùi đầu sâu hơn, vùi luôn vào ngực hắn còn làm nũng với hắn. Sasuke nở một nụ cười nhẹ nhàng, cúi đầu cắn nhẹ vào tai của cậu.

"Dậy nào" giọng nói trầm khàn vang lên. Naruto giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn hắn rồi nở một nụ cười.

"Chào buổi chiều, sasuke"

---------------------------------------------------

Yuurei: may mắn mình đi xuống không là bị thốn cơm tr* rùi.