Chương 8

Editor: Mờ Mờ

Jofasa cởi sạch quần áo bước vào bồn tắm, hắn hơi khó chịu, cái bồn tắm này quá nhỏ, không bằng một phần mười bể bơi trong hoàng cung, hắn còn chẳng thể duỗi chân ra.

Lâm Thù dùng nước ấm làm ướt tóc cho hắn, cẩn thận xoa dầu gội lên đầu hắn.

Trước đó Lâm Thù đã cực kỳ thích mái tóc của Jofasa, từng sợi từng sợi đều như hổ phách tan chảy, sờ vào cũng rất thoải mái, anh đã nhân lúc Jofasa ngủ lén vuốt rất nhiều lần, tuy rằng lúc Jofasa thức cũng sẽ không từ chối cho anh vuốt.

Mùi dầu gội rẻ tiền làm Jofasa hắt xì một cái, hắn che mắt lại để bọt xà bông đừng dính vào, trong đầu thì đang nghĩ những thị nữ phục vụ hắn tắm rửa sẽ không bao giờ để chuyện như thế này xảy ra, tên phản loạn này không chuyên nghiệp tí nào, sau đó hắn nghe thấy tên phản loạn không chuyên nghiệp kia hỏi: “Người tắm cho ngài là nam hay nữ?”

“Nữ giới chiếm phần lớn.” Jofasa thẳng thắn trả lời, đây là vì nữ giới khá dịu dàng, có lòng kiên nhẫn.

“Định lực của ngài khá đấy…” Lâm Thù tấm tắc khen ngợi, lấy vòi hoa sen xuống giội lên đầu Jofasa: “Nhắm mắt lại.”

“Định lực là gì vậy… Hơi nóng.”

“Ối xin lỗi xin lỗi,” Lâm Thù giảm nhiệt độ nước xuống: “Nhiệt độ cỡ này được chưa?”

Jofasa ừm một tiếng.

Gội đầu xong Lâm Thù lại càng xoắn xuýt, có thể thấy Jofasa không phải là người sẽ tự chủ động tắm rửa, thậm chí khá phối hợp thả lỏng cơ thể đợi người phục vụ.

Hoàng đế bệ hạ ướt đẫm nhìn còn mềm mại yếu ớt hơn khí chất thường ngày gấp mấy lần, hắn vén mái tóc ướŧ áŧ lên dựa vào bồn tắm, hàng mi thật dài sóng sánh bọt nước. Hắn cũng không ngại phơi bày cơ thể trước mặt người khác, thân thể thon dài mảnh mai nửa chìm trong nước, bị nước nóng ngâm đến ửng đỏ, đuôi tóc màu vàng trôi nổi bên cạnh hắn.

Chẳng hiểu sao Lâm Thù lại nghĩ đến những cô gái hầu hạ hắn tắm rửa kia, cũng không biết rốt cuộc ai mới là người bị thiệt thòi.

Anh thở dài, cố gắng kiềm chế dặn lòng không thể suy nghĩ lung tung, xoay người Jofasa lại bôi sữa tắm lên kỳ cọ, chỉ xem hắn như một đứa nhỏ mới dứt sữa – hơi bị nhức đầu một chút mà thôi.

Lúc chà lưng cho Jofasa, anh sờ lên những lỗ kim kia, tình trạng của chúng đã đỡ hơn hôm qua nhiều, qua vài ngày nữa sẽ biến mất hoàn toàn.

“Tôi nói ngài đó, ở với tôi thì không tính.” Lâm Thù dặn dò như một bà mẹ già có đứa con gái nhỏ: “Sau này ngài phải học cách tự tắm rửa mặc quần áo, đừng để cho người khác tự tiện đυ.ng vào ngài, không phải ai cũng giống như tôi.”

Mặc dù phe phản loạn có điều lệ quy định rất nghiêm ngặt, yêu cầu rất cao về nhân phẩm của từng thành viên, cấm làm ra những chuyện trái với đạo đức thông thường, nhưng dù sao thành viên trong tổ chức cũng rất phức tạp, phần lớn không được tiếp nhận nền giáo dục chính thống hoàn chỉnh, vàng thau lẫn lộn, có một hai người suy đồi đạo đức là chuyện rất bình thường.

Anh lo Jofasa sẽ bị ăn hϊếp, cho dù là ở tổng bộ Hessel của quân phản loạn.

Nhưng nghĩ lại thì, nói không chừng người bên kia còn xem trọng Jofasa hơn cả mình, gien của hắn, khoa học kỹ thuật tối tân mà hắn nắm giữ, còn có tác dụng chính trị của chính hắn, những thứ này vô cùng quan trọng với phe phản loạn.

Theo tin tức Lâm Thù được biết, Jofasa mang trong mình một phần gien không rõ nguồn gốc, chính phần gien không rõ nguồn gốc này làm cho hắn có thể khống chế từ trường xung quanh, từng có ghi chép thực nghiệm về việc Jofasa ở trong trạng thái hoàn hảo dỡ xuống cả một thành phố mô phỏng.

Nếu phe phản loạn có thể mượn Jofasa để chế tạo ra một “hoàng đế” mới, xóa bỏ năng lực tính toán suy nghĩ với tốc độ cao của Jofasa, bù đắp chỗ thiếu hụt vô cùng yếu ớt của các cá thể, tái tạo ra một lượng lớn “hoàng đế” phiên bản nhái để đưa vào sử dụng trong chiến tranh, như vậy muốn lật đổ Đế quốc này chưa chắc đã là chuyện hoang tưởng.

Để lấy được sự phối hợp của Jofasa, sẽ không có ai đối xử tệ với hắn.

Jofasa thấy Lâm Thù dừng tay lại, tưởng đâu là anh muốn kêu mình học cho biết, bèn lấy khăn lông trong tay Lâm Thù, bắt chước theo Lâm Thù chà lau cơ thể mình: “Như thế này sao?”

Lâm Thù nhìn hắn với ánh mắt sâu xa, nở nụ cười bất đắc dĩ: “Làm tốt lắm.”

Có người sinh ra là đã có tư cách được nuông chiều, anh không nên lo lắng cho đối phương quá nhiều.

Sau khi hai người tắm xong thì về lại căn phòng được chia cho, Lâm Thù lái xe cả ngày, chỉ muốn đánh một giấc cho ngon, anh khóa cửa kỹ càng, kêu Jofasa lên nằm chung một giường với anh.

“Mau lên đây,” Lâm Thù vén chăn lên, vừa gửi tin nhắn báo cáo tình hình ngày hôm nay cho phe phản loạn, vừa vỗ lên giường: “Không thích cũng phải ngủ với tôi, nếu không thì tôi phải trói ngài lại.”

Anh gửi tin xong, vừa ngẩng mặt lên thì thấy Jofasa đang cúi đầu cởi nút áo, vất vả lắm mới cởi được đến cái nút thứ ba. Lâm Thù nhớ lại những gì mình vừa nói, lập tức bật người dậy kéo áo Jofasa lại: “Tôi không có ý đó! Ngài đừng hiểu lầm!”

“Không phải anh kêu tôi ngủ với anh sao?” Jofasa khó hiểu nghiêng đầu.

“Tôi kêu ngài ngủ với tôi, nhưng không phải ngủ kiểu đó!” Để bảo vệ hình tượng của mình, Lâm Thù nói vô cùng nhấn mạnh: “Ngủ bình thường!”

“Ngủ bình thường là sao?” Jofasa càng khó hiểu.

Lâm Thù chợt nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm cái gì rồi, nói chính xác là, mình hiểu lầm Jofasa đã hiểu lầm cái gì đó.

“Ngài định lên giường ngủ à?”

Jofasa gật đầu.

“Vậy ngài cởϊ qυầи áo làm gì?”

Jofasa nghĩ một lát: “Mặc quần áo ngủ khó chịu lắm.”

À, thì ra là quen ngủ nude. Trong lòng Lâm Thù phức tạp ngồi về giường trở lại, không lâu sau, rốt cuộc anh mới nhận ra Jofasa không thích ngủ nude, có lẽ là quanh năm không gặp người ngoài, đến cả khái niệm cơ bản là phải mặc quần áo Jofasa cũng không có, đơn giản là nể mặt Lâm Thù nên mới tùy ý để anh bọc mình kín mít.

“Không thoải mái cũng phải mặc vào.” Lâm Thù đau cả đầu, nói hết nước miếng cuối cùng cũng khuyên được Jofasa mặc quần áo nằm lên giường.

Hai buổi tối hôm trước Jofasa đều ngủ dưới tác dụng của thuốc, Lâm Thù hoàn toàn không lo lắng, tối nay là lần đầu tiên Jofasa yên ổn ở chung với anh, anh thật sự không thể trói người ta lại.

“Buổi tối đừng lộn xộn.” Lâm Thù đấu tranh hồi lâu trong lòng, cuối cùng ôm eo Jofasa, anh thì ngủ không sâu lắm, làm thế này có gì Jofasa chộn rộn anh có thể lập tức nhận ra được.

Jofasa bị người khác ôm lại tỏ ra rất bình thản, hắn từng thấy trong video có một vài cô gái thích ôm đồ chơi cỡ bự lúc ngủ, cái giường này nhỏ như vậy, hắn nằm lên rồi thì không thể bỏ thêm thứ khác nữa, tên phản loạn này chỉ có thể ôm hắn thôi.

Thì ra là có thói quen trái ngược à.

Nhưng trên xe cũng không thấy có mấy món đồ chơi bằng bông này nọ, chẳng lẽ muốn giữ hình tượng để hắn nghĩ anh là một người máu lạnh vô tình nên mới che giấu một mặt gái tánh của mình đi, tránh bị thách thức quyền uy? Một khi Jofasa bắt đầu suy nghĩ những chuyện này thì đầu óc không thể nào ngừng lại được.

Trong lúc suy nghĩ miên man hắn dần ngủ thϊếp đi, không biết qua bao lâu, hắn bị tiếng động khác thường đánh thức, chưa kịp mở đôi mắt nhập nhèm ra thì phát hiện mình đã không còn nằm trên giường, mà đang ở trong một không gian chật hẹp tối tăm, lưng dựa vào thứ gì đó ấm áp.

“Suỵt.”

Tiếng của Lâm Thù truyền đến từ sau lưng Jofasa, một tay anh vòng tới trước ngực Jofasa đè hắn lại, một tay khác che miệng Jofasa, cẩn thận lắng nghe tiếng động bên ngoài.

Bọn họ đang trốn trong tủ quần áo của căn phòng, bên ngoài là Winnie đang nói chuyện với mấy người xa lạ.

“Tôi biết mấy anh làm việc rất vất vả, nhưng chỗ này của chúng tôi thật sự là nhà máy chính quy, nếu muốn điều tra chuyện này chi bằng đến thành phố Tosa, chỗ đó thật sự có xảy ra chuyện buôn bán người như thế này.”

Đây là Winnie.

“Tosa cũng không thuộc khu vực quản lý của tôi, đến đó làm đếch gì.” Giọng của một người đàn ông khác: “Có người báo cáo thì phải điều tra, cấp trên quy định bắt buộc rồi tôi biết phải làm sao? Xung quanh đây chỉ có chỗ này của các cô đáng ngờ nhất.”

“Chúng tôi có giấy chứng nhận, ở ngay dưới lầu, tôi đi lấy cho anh xem?”

“Đừng nghĩ là người trong thành phố thì thảnh thơi hơn cô, đám dân nghèo suốt ngày cứ kiếm chuyện cho tôi làm, có tí việc bé xíu xiu cũng phải đi báo cảnh sát, báo cáo, tự giải quyết không được à? Không đi làm thì còn bị phê bình không làm tròn trách nhiệm…” Người lạ cũng không chịu nghe lời Winnie nói, tiếng nói của gã càng lúc càng gần Lâm Thù và Jofasa, có thể nghe ra đã bước vào phòng.

Jofasa đã nghe ra được tình hình bây giờ từ trong vài câu nói của bọn họ — ông chủ tiệm thuốc hồi sáng đã gọi điện báo cảnh sát, sau khi người quản lý ở khu vực này tiếp nhận thì bắt đầu điều tra tính xác thực trong nội dung báo cáo. Bản thân Chakri cũng có tiền án chặn đường ăn cướp, rất dễ dàng bị liên hệ đến chuyện này, vì thế người quản lý sai người đến đây kiểm tra.

Dân thường trong làng thì tạm thời không nhắc tới, trong khu vực quản lý có người dân thành phố bị bắt cóc buôn bán, đồng thời còn có thể là quý tộc, lỡ đâu không giải quyết tốt, bất kể là người quản lý cấp cao hay là những nhân viên khác có liên quan đều có thể bị cắt chức điều tra.

Lâm Thù không hiểu rõ nhiều chuyện đằng sau như vậy, anh chỉ sợ Jofasa bị lộ ra, cho dù là người bên ngoài vì lý do gì mà đến lục soát kiểm tra chỗ này, một khi Jofasa bị phát hiện, bên phía đế đô chắc chắn sẽ hành động, anh còn chưa có gan một mình đối đầu với quân đội của Đế quốc.

Tiếng bước chân của người bên ngoài càng lúc càng gần, Lâm Thù không thể không siết chặt hơn, để tránh cho hắn gây ra tiếng động thu hút sự chú ý của người bên ngoài.

Jofasa thở không nổi, cổ đỏ rực lên, đôi mắt vốn dĩ đang tối om càng lúc càng mơ hồ, hắn không nhịn được giãy giụa, Lâm Thù không chú ý tới sự khác thường của hắn, ôm hắn càng chặt hơn để phòng hắn lộn xộn.

Tiếng bước chân dừng lại trước tủ quần áo, động tác giãy dụa của Jofasa dần dần yếu đi, phổi hắn đau đớn, tim đập càng lúc càng nhanh, hai bộ phận yếu nhất của hắn đang cực kỳ nhấn mạnh sự tồn tại của chính nó.

“Được rồi, đi thôi đi thôi, đi xem những chỗ khác nữa đi.”

Người bên ngoài lại rời đi, tiếng bước chân biến mất ngoài cửa.

Thần kinh căng thẳng của Lâm Thù có chút buông lơi, hơi thả lỏng tay ra, cơ thể Jofasa lập tức ngã oặt sang một bên, Lâm Thù nhanh tay lẹ chân túm người về lại, nhất thời hoảng hốt, mở cửa ra đặt Jofasa lên giường.

Nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ, anh nhìn thấy Jofasa che ngực khó khăn thở hổn hển, gân xanh trên mu bàn tay lồi lên, đốt ngón tay bấu lại trắng bệch, cảm giác áy náy trong lòng Lâm Thù leo lên tới đỉnh điểm.

Không màng đến chuyện những người kia đã đi xa hay chưa, anh gỡ hai tay của Jofasa đang đè trước ngực ra, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho Jofasa theo cách sơ cứu thông thường, làm dịu bớt cảm giác nghẹt thở cho đối phương.

Mãi đến khi hô hấp của Jofasa đều đặn trở lại, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vuốt ve l*иg ngực của Jofasa, quan sát xem hắn còn bị gì khác thường nữa không.

“Tôi mới đi có mấy bước mà đã không nhịn được quần nhau rồi à?”

Giọng nam mới vừa nói chuyện với Winnie lại đột ngột vang lên, Lâm Thù lập tức xoay người lại, một người đàn ông xa lạ đang dựa vào khung cửa, nhướn một bên mày, như cười như không.

Gã ta khoảng chừng ba mươi, bốn mươi tuổi, mái tóc màu nâu chải ngược ra sau đầu, mặc đồng phục cảnh sát, nhìn quân hàm trên vai thì hẳn là cảnh sát quản lý khu vực này.

Lâm Thù lặng lẽ nắm chặt con dao găm anh bỏ trong túi trước khi trốn vào tủ quần áo, ánh mắt nhìn lên cổ của tên cảnh sát này.

Hết chương 8