Chuyển ngữ: Mờ Mờ“Chú đã qua đời trong cơn đàn áp bằng bạo lực, một mình dì còn phải kiếm tiền trả nợ, không có tiền cho tôi ăn học. Hồi nhỏ tôi vẫn còn vô dụng, trường tôi học cũng không phải trường kỹ thuật, không thể đỡ đần cho bà ấy được… Sau đó dì u uất lâu ngày nên đổ bệnh nặng, tôi không được đi học nữa.”
Lâm Thù kể sơ lại những chuyện đã qua chỉ với vài câu ngắn gọn, so với đau buồn thì giọng điệu của anh lại có vẻ tiếc nuối nhiều hơn.
“Cần tôi an ủi anh không?” Jofasa đặt tay lên đầu Lâm Thù, xoa tới xoa lui.
“Vậy thì không cần.” Lâm Thù phì cười nhìn Jofasa, anh định lấy tay hắn xuống, nhưng cuối cùng vẫn không làm, mặc hắn để tay lên đầu anh: “Tôi không yếu đuối vậy đâu, với cả dù tôi có sống mãi trong quá khứ thì chú cũng không thể quay về được.”
Jofasa lấy tay về: “Vì chuyện này nên anh mới gia nhập phe phản loạn hả?”
Đầu Lâm Thù nhẹ đi, anh nhíu mày, vẻ mặt chợt trở nên rất khó đoán.
Nước mưa gõ nhịp trên ô cửa thủy tinh, tiếng mưa rả rích và hỗn loạn lấn át giọng nói của hai người, quanh quẩn trong phòng khách chật hẹp.
Một lúc sau, cuối cùng Lâm Thù cũng lên tiếng: “Sachariah, ngài có còn nhớ tôi đang theo đuổi ngài không?”
Jofasa khó hiểu nhíu mày.
“Con người ai cũng ích kỷ, tôi không mong ngài sẽ phát hiện ra một mặt không tốt của tôi.” Lâm Thù mỉm cười: “Ai ai cũng muốn thể hiện những khía cạnh xuất sắc và tích cực trước mặt người mình thích, để tránh làm mất hình tượng. Mặc dù hình tượng của tôi trong mắt ngài chắc cũng chẳng hoàn mỹ tốt đẹp gì cho cam.”
Jofasa nghe hiểu những câu này, cho nên hắn không hỏi tiếp nữa.
Không muốn bị ghét nên mới giấu nhẹm những hành vi không mấy tốt đẹp của mình, không chỉ mình hắn mới làm như vậy.
Vì thế hắn rất bình thường.
“Nhưng mà, nếu như ngài thật sự muốn biết, sau này tôi sẽ kể cho ngài nghe.” Lâm Thù nói: “Tôi rất sẵn lòng nói thật với người bạn đời của mình.”
“Bắt buộc phải nói thật với nửa kia của mình hay sao?” Jofasa cụp mắt xuống, ngón tay sờ sờ lên tấm đệm sô pha.
“Cũng không nhất thiết, nếu không phải là vấn đề gì lớn về mặt nguyên tắc thì ai cũng có một chút bí mật nhỏ khó nói mà.” Lâm Thù vô thức nắm chặt lấy tay Jofasa, chợt nhớ ra bây giờ mình có tình cảm với hắn, trong chốc lát anh không biết mình có nên bỏ tay ra hay không.
Jofasa không nghĩ nhiều như anh, hắn thấy hơi choáng đầu nên muốn nằm xuống nghỉ ngơi. Lâm Thù đang ngồi bên phía đầu sô pha, hắn không gác đầu lên tay vịn được, bèn dứt khoát gối đầu lên đùi Lâm Thù.
Những suy nghĩ linh ta linh tinh của Lâm Thù lập tức bị Jofasa xua đi hết, anh chỉ khựng lại một giây sau đó lập tức thả lỏng cơ thể, đoạn, anh cởϊ áσ khoác đắp lên người Jofasa, tiện tay vuốt tóc hắn.
“Sau này không được tùy tiện nằm lên đùi người khác nữa, mấy cô gái sẽ đánh ngài đó.”
Jofasa xoa lên chỗ bị Flora ký đầu, trong lòng vẫn còn ám ảnh: “… Tôi sẽ không tùy tiện thân mật với phụ nữ.”
“Đàn ông cũng không được.” Lâm Thù lắc đầu: “Nói chung đừng tùy tiện dựa dẫm người ta.”
Đổi lại là đàn ông, đa số đều sẽ trực tiếp đẩy Jofasa ra, vậy cũng đỡ đi, nhỡ đâu đυ.ng phải tên nào có ý xấu thì sao? Vậy chẳng phải sẽ bị người ta sàm sỡ à? Lâm Thù suy bụng ta ra bụng người, anh nghĩ mình đã bị Jofasa bẻ cong trong vô thức rồi, thế là suy ra mọi người ai cũng giống như anh.
Nhưng về điểm này, xét theo một góc độ nào đó thì anh cũng có suy nghĩ khá giống với Faigel – người không có bất cứ suy nghĩ kỳ quái nào đối với Jofasa. Hồi xưa lúc lựa chọn công binh cho hoàng đế nhỏ tuổi, bước đầu Faigel cũng phải loại trừ những người có khuynh hướng ái nhi.
Jofasa ngước mặt lên nhìn chiếc cằm của Lâm Thù, hắn nghĩ, cái anh chàng Lâm Thù này đúng là tiêu chuẩn kép, lúc ôm mình sờ mình thì chả bao giờ nói gì, rồi tới lúc mình gần gũi với anh thì anh lại quy định đủ thứ chuyện.
Lâm Thù chẳng hề hay biết Jofasa đang giận dỗi trong lòng, anh lấy thiết bị liên lạc ra định xem thử Irene hay Zemel có nhắn gì mới không, nhưng lại vô thức chú ý tới ngày tháng hôm nay.
“Tới ngày này rồi à.” Anh lẩm bẩm.
Jofasa vốn định chợp mắt ngủ một lát, nghe thấy giọng Lâm Thù, hắn lại mở mắt ra: “Hửm?”
“Ngày kia là sinh nhật của tôi, mấy năm trước, lần nào tới ngày này cũng phải ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi cũng quên béng chuyện sinh nhật này.” Lâm Thù hơi cảm khái: “Kể ra thì sinh nhật lần trước cũng là Lydia tặng quà cho tôi.”
“Sinh nhật…” Jofasa nhớ tới chuyện gì đó, lập tức trở nên phấn khởi: “Sinh nhật thì phải chuẩn bị bánh kem ba tầng đúng không?”
“Người bình thường chẳng ai đặt bánh kem ba tầng lố lăng vậy đâu, ngài bị lậm phim truyền hình rồi.” Lâm Thù hơi bó tay với ý tưởng của Jofasa: “Với lại nhà tôi bán bánh, ngày nào cũng được ăn bánh kem, nên không cần chuẩn bị bánh sinh nhật. Theo tập tục ở quê tôi thì sẽ nấu một bát mì trường thọ với ngụ ý là khỏe mạnh sống lâu.”
Jofasa vừa phấn khởi được một tí thì lập tức ỉu xìu xuống: “Ò…”
“Sinh nhật của ngài thì có thể chuẩn bị bánh kem,” Lâm Thù không đành lòng nhìn dáng vẻ tiu nghỉu của hắn, bèn thấp giọng hỏi: “Sinh nhật của ngài là ngày bao nhiêu?”
Tư liệu anh có trong tay hoàn toàn không nhắc gì đến ngày sinh của hoàng đế, chỉ có tuổi tác, ắt hẳn Jofasa biết sinh nhật của mình là ngày nào. Nhưng ai ngờ, Jofasa lại lắc đầu, gáy hắn cọ vào đùi anh, mái tóc dài men theo đầu gối trượt xuống: “Tôi không có sinh nhật.”
Lâm Thù nhanh tay đỡ tóc hắn lại, anh vuốt ve từng sợi tóc của hắn: “Sao lại không có sinh nhật? Ngài không biết ngày mình ra đời sao?”
“Sinh nhật có phải là ngày mình tách khỏi cơ thể mẹ không?” Jofasa nghĩ ngợi một lát: “Tôi không có cơ thể mẹ, vì thế không đoán được ngày sinh của mình, nếu tính những giai đoạn quan trọng trong quá trình phôi thai phát triển, vậy thì có rất nhiều ngày đặc biệt.”
Hắn nói mấy câu này một cách rất nghiêm túc, chính hắn còn chưa phát hiện ra vấn đề gì thì Lâm Thù đã thấy bùi ngùi trước.
Chung đυ.ng lâu ngày với Jofasa, hiểu thêm nhiều về hoàng đế, anh càng cảm nhận được sự khác biệt giữa Jofasa và nhân loại. Anh có thể cảm nhận được Jofasa rất cố gắng để làm một người bình thường, nhưng Jofasa chưa bao giờ được trải nghiệm cuộc sống của người bình thường, thành ra có cố gắng đến đâu đi nữa cũng sẽ thấy dị hợm.
Cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ rất khó hòa nhập với xã hội, cho dù diễn tròn vai đến cỡ nào đi chăng nữa thì vẫn sẽ có cảm giác không phù hợp.
Không phải ai trên đời này cũng là phường mê sắc đẹp, sẽ rộng lượng bao dung Jofasa vì mặt mũi hắn xinh đẹp, đa phần mọi người đều tầm thường và ích kỷ, sự bài xích dành cho kẻ lạc loài là bản năng tự vệ vốn có của bọn họ.
“Sinh nhật chỉ là một ngày kỷ niệm nhằm chào mừng khoảnh khắc ngài đến với thế giới này mà thôi, cụ thể là ngày nào cũng không quan trọng.” Lâm Thù dịu dàng gọi tên hắn: “Sachariah, ngài có thể lấy sinh nhật cùng ngày với tôi, hai ta cùng chung vui.”
Jofasa nghe ra trong lời nói của anh còn có ẩn ý gì đó, nhưng hắn không rõ cho lắm, sau mấy giây tư lự ngắn ngủi, hắn vòng về vấn đề mà mình quan tâm nhất: “Vậy tôi muốn ăn bánh kem ba tầng được không?”
Lâm Thù nhắm mắt: “… Một tầng.”
Lúc hai người đang cự nự về chuyện mấy bánh kem mấy tầng, Ridley đã giải quyết xong chuyện công ty và về tới nhà, trên tay còn xách theo mấy túi nguyên liệu tươi mới.
Lâm Thù thôi không tranh luận với Jofasa về việc bánh kem ba tầng hay là một tầng thì có cảm giác trang trọng hơn, anh đứng dậy xách đồ phụ Ridley, hai người trao đổi về bữa tối hôm nay.
Cuối cùng vẫn là Lâm Thù đứng bên cạnh phụ nấu cơm tối, anh không yên tâm để người ngoài nấu cơm cho Jofasa, sợ Jofasa ăn vào có chuyện. Ridley thì rất vui vì có người trò chuyện và phụ giúp mình, ông hào hứng nấu một bàn cơm thịnh soạn.
Tiếc là Jofasa ăn chẳng được bao nhiêu.
Lúc đầu Ridley còn tưởng là tay nghề mình không tốt, sau khi biết sức khỏe của Jofasa không tốt, ăn uống kiêng khem đủ đường, ánh mắt ông nhìn đứa bé này lại càng thêm trìu mến.
“Đã thế mà cậu còn muốn học trường Quân đội nữa, bố mẹ không xót cậu à?”
“Do tôi tự đòi đi, có lẽ trường Quân đội sẽ giúp thể chất của tôi tốt hơn một chút.” Jofasa bênh vực cặp bố mẹ không hề tồn tại của mình: “Bọn họ đối xử với tôi rất tốt.”
Lần này thì hình tượng con em quý tộc đi cửa sau vào trường Quân đội của Jofasa trong lòng Ridley đã chuyển thành cậu học sinh mềm yếu nhưng quật cường, không ngừng cố gắng vươn lên, còn rất có hiếu với bố mẹ. Quả nhiên chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu mà đánh giá con người ta là không đúng tí nào.
Buổi tối, Ridley dọn dẹp sơ lại phòng mình một chút, phòng của một ông bố đơn thân như ông thì cũng không có gì cần kiêng kỵ. Sau khi trải ga giường mới cho hai người, Ridley tạm thời qua phòng con gái ngủ.
Trước lúc ngủ, Lâm Thù tiêm thuốc cho Jofasa xong thì định lên giường, đoạn, anh thấy Jofasa đứng ở đầu giường hỏi anh bằng cái giọng não nề: “Tôi không mặc quần áo được không?”
Lúc trước Lâm Thù mua cho hắn mấy bộ đồ ngủ thoải mái, hắn còn ráng mà mặc quần áo đi ngủ, bây giờ đồ đạc của Lâm Thù đều bị vứt ở phòng thí nghiệm cả rồi, tất nhiên cũng bao gồm cả những thứ anh chuẩn bị cho Jofasa.
Ví dụ như quyển sách giấy đến giờ hắn còn chưa đọc xong.
“… Tôi không muốn bị kiện thêm tội khác nữa đâu.” Lâm Thù đau đầu kéo Jofasa qua cài nút áo lại đàng hoàng cho hắn, cài xong cái nút trên cùng, anh nói: “Ngài làm tôi cảm thấy như mình là thằng biếи ŧɦái dụ dỗ người khác.”
Jofasa kéo cổ áo của mình, hắn không nghĩ ra được tại sao mình cởϊ qυầи áo mà Lâm Thù lại thành biếи ŧɦái, thế là hắn nhượng bộ: “Vậy anh không mặc cũng được, tôi không ngại.”
Lâm Thù đỡ trán, rõ ràng anh đã tỏ tình rồi, nhưng tại sao hai người vẫn như vậy?! Jofasa với tính cách kỳ dị thế này làm anh hoàn toàn không thể tiến thêm bước nữa, chỉ mới hôn thôi mà anh đã thấy tràn ngập tội lỗi rồi.
“Một mình ngài ngủ thì không sao, nhưng ngủ chung với người khác thì cho dù thế nào cũng phải mặc quần áo đàng hoàng vào…” Anh lặp lại câu mà mình đã lải nhải biết bao lần.
Jofasa nới lỏng cổ áo, ghé sát vào bên cạnh Lâm Thù, đôi mắt đỏ tươi của hắn nhìn xoáy vào Lâm Thù: “Tôi không thích ngủ với người khác, tôi chỉ thích ngủ với anh.”
Lâm Thù và Jofasa nhìn chằm chằm nhau khoảng mấy giây ở cự ly gần, trong tiếng tim đập như trống bỏi, anh nhét Jofasa vào trong chăn, kẹp góc chăn đàng hoàng cho hắn.
Đoạn, anh gào thét trong lòng: Má ơi, cứu.
Hết chương 50