Chuyển ngữ: Mờ MờHắn từ một đứa nhóc mít ướt dần dần trở thành hoàng đế lạnh lùng điềm tĩnh, ít nhất lúc bị người ta quan sát thì hắn sẽ như vậy. Thứ Đế quốc cần là một công cụ lạnh lùng chứ không phải một đứa nhỏ hay nhõng nhẽo vòi kẹo.
Nhưng cho dù làm hài lòng Nghị sự các đến cỡ nào đi nữa thì bản chất của hắn cũng không thể thay đổi, hắn không thể biểu hiện kém trước mặt người khác, nhưng trước mặt mèo con thì có thể. 1103 sẽ không để bụng tới một mặt yếu đuối của hắn, nó chỉ biết cọ cọ tay chủ mình, an ủi hắn một cái vụng về và dịu dàng.
Gửi gắm tình cảm vào một người khác là điều chết người.
Cho dù “người khác” này không phải là con người.
1103 đã lớn, lanh lợi dễ thương, thích tắm nắng, thường một mình trèo tường ra ngoài chơi, lính gác trong hoàng cung sẽ ngăn cản hoàng đế, nhưng không đời nào cấm cản một chú mèo vô hại.
Hắn hơi hâm mộ nó, bèn lén hỏi 1103 có bạn mới ở ngoài rồi phải không, 1103 không biết nói, nó chỉ biết ôm tay hoàng đế meo meo mấy tiếng.
Hoàng đế nghe không hiểu, hắn còn rất nhiều tài liệu chưa đọc, thật sự không có thời gian chơi với 1103.
Nhưng hắn không muốn 1103 chạy ra ngoài, nếu 1103 thích hắn thì đáng ra phải hiểu được tâm trạng của hắn, hắn ở một mình rất buồn, nhưng không thể biểu hiện ra mặt được.
Cái hôm 1103 không được đi ra ngoài, nó sơ ý cào trúng hoàng đế, chỉ trong mấy tiếng đồng hồ, vi khuẩn mang về từ bên ngoài đã làm hoàng đế sốt cao, Faigel ở vùng khác cũng phải chạy về gấp trong đêm đó.
Lúc này tất cả mọi người mới nhận ra rằng một con mèo nom có vẻ vô hại cũng sẽ tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ đối với Jofasa.
Lúc hoàng đế đỡ bệnh hơn một chút, hắn lập tức hỏi mèo của hắn sao rồi, hắn không cho nó ra ngoài, chắc chắn nó sẽ rất giận, có khi nào giận tới mức bỏ ăn cá khô, sau này sẽ không cho hắn sờ bụng nó hay không.
Có lẽ hắn bị sốt tới váng đầu nên mới quên rằng không được tùy tiện nói những câu như vậy.
Quả nhiên, người giám hộ ngồi trông hắn cả đêm lập tức sờ trán hắn, thấp giọng nói: “Tôi phải mang nó đi rồi.”
Thoạt đầu hắn sững sờ, lát sau mới bình tĩnh kêu mọi người rời khỏi phòng, lúc chỉ còn lại Faigel và hắn, Jofasa mới nghẹn ngào nói “Đừng mà”.
Hắn nói hắn sẽ chăm sóc mình thật tốt, sẽ cắt móng cho 1103 đúng ngày, sẽ tiêm vắc xin, không cho nó chạy lung tung nữa. Năm nay hắn cũng sẽ cố gắng phối hợp làm thí nghiệm, tuyệt đối không xao nhãng hay lén chạy đi xoa mèo…
Faigel nhìn hắn một hồi, lúc rời đi lại nói: “Ngài có thể ở bên nó nhiều hơn.”
Hoàng đế đón mèo của hắn về, 1103 không biết đã xảy ra chuyện gì, vẫn hồn nhiên cọ ngón tay chủ nó, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, phát ra tiếng kêu mềm mại ngọt ngào.
Hắn cứ ngỡ yêu cầu của mình đã được chấp nhận, vô cùng hân hoan hớn hở, thậm chí lúc tham dự cuộc họp của đám đại thần trong Nghị sự các, hắn cũng không còn thấy những người đó đáng ghét nữa.
Chỉ là ánh mắt Faigel nhìn hắn làm Jofasa cảm thấy thấp thỏm không yên.
Mấy hôm sau, linh cảm của hắn đã thành sự thật, 1103 sảy chân rơi xuống nước, chết đuối trong hồ nhân tạo ở vườn hoa.
Hắn không tin, mãi đến khi nhìn thấy thi thể nhỏ bé nằm trên tấm vải trắng, đó chính là em mèo mới hôm trước còn chạy nhảy khắp nơi, vậy mà giờ lại biến thành cái xác lạnh lẽo.
1103 đã chết.
Nó là 1103, hắn cũng là 1103.
Faigel nói: “Tôi không thể đảm bảo nó sẽ không gặp tai nạn.”
Bấy giờ hoàng đế mới hiểu câu nói đó của Faigel có nghĩa gì.
Hắn không màng đến sự khuyên ngăn của mọi người, bước tới vạch lớp lông trên cổ bé mèo ra, lúc nhìn thấy vết trói mảnh ấy, tai hắn ù lên, tất cả ở trước mắt đều trở nên mơ hồ và méo mó. Hắn cảm thấy cái xác nằm ở đó không phải là thú cưng mình dốc lòng chăm sóc, mà đó chính là bản thân hắn.
Khoảng thời gian sau đó, hắn không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì nữa.
…
Faigel đứng ngoài cửa uống cà phê, cà phê nóng làm phỏng lưỡi y, y cúi đầu thổi.
Y vẫn còn ám ảnh về chuyện của một năm trước, vấn đề tâm lý tích tụ trong lòng Jofasa nhiều năm gần như bộc phát ngay lúc đó, hắn hoàn toàn thu mình lại, không thể giao tiếp một cách bình thường, chỉ còn lại bản năng sinh tồn cơ bản.
Nếu không phải lệnh cấm không được chết đã ăn sâu vào trong đầu của Jofasa thì e rằng hắn không thể sống được nữa.
Faigel mời chuyên gia tâm lý có kinh nghiệm đến điều trị cho Jofasa, mất hơn một tháng mới làm hắn mở miệng nói chuyện, và phải tốn thêm rất nhiều thời gian mới có thể khiến hắn dần dần thoát khỏi ám ảnh tâm lý.
Sau đó bọn họ ăn ý không nhắc lại chuyện này nữa, Jofasa không còn những suy nghĩ kỳ lạ ngộ nghĩnh nào nữa, cũng rất ít khi đưa ra yêu cầu với Faigel và Nghị sự các, hắn luôn im lặng, bình tĩnh và thờ ơ trước mọi thứ, giống như đã trở thành một cỗ máy lý trưởng của Đế quốc.
Đợi thêm một chút nữa thôi. Faigel muốn nói với hắn.
Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi. Đáng ra y nên nói với hắn trước khi mọi chuyện bắt đầu thay đổi.
Đó cũng không phải là điều tôi mong muốn, nhưng tôi không còn cách nào khác. Mãi đến khi Jofasa bị người bắt đi, y cũng không kịp nói với hắn.
Không phải bất cứ một ai cũng có kiên nhẫn để chờ đợi, giống như vợ của y, con gái của y, và cả Sachariah của y nữa.
“Tiến sĩ Jones, anh đã ăn sáng chưa?” Người ở đầu hành lang bên kia bắt chuyện với y.
Faigel ngẩng đầu lên, không trả lời.
“À, tôi không lấy phần cho anh, ngại quá.” Lâm Thù bưng hai phần ăn sáng, cười ngượng ngùng với Faigel: “À phải rồi, hắn có thể ăn sáng không? Có kiêng ăn gì không, ăn thức ăn lỏng tốt hơn hay sao?”
Faigel liếc cái dĩa Lâm Thù đang bưng rồi nói: “Được.”
“Không thì anh ăn phần này nhé, tôi đi bưng cái khác.” Lâm Thù đưa một dĩa trong đó cho Faigel, nhưng Faigel không nhận.
Lâm Thù tự rước nhục, chỉ đành rụt tay về đi vào phòng.
“Ngủ không ngon à? Sao không đi rửa mặt?” Lâm Thù để đồ ăn lên bàn, phát hiện Jofasa còn đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, bèn đi qua vỗ vai hắn: “Mau đi đánh răng đi rồi ăn sáng.”
Hàng mi của Jofasa run lên, hắn nhìn chằm chằm Lâm Thù không nói lời nào.
Lâm Thù khom lưng vén mái tóc rũ lòa xòa trước mặt Jofasa sang một bên: “Thấy khó chịu trong người à?”
Jofasa lắc đầu, ánh mắt lướt qua Lâm Thù, nhìn về phía Faigel đứng trước cửa. Hắn không nhìn ra được thái độ của Faigel, chỉ đành im lặng kéo Lâm Thù đến bên cạnh mình, nắm chặt tay anh.
“Nghỉ ngơi ba ngày.” Faigel vẫn đứng trước cửa không đi vào phòng.
Lâm Thù quay đầu lại, Jofasa giành trước nói: “Tôi biết rồi.”
“Ngài cũng nghe lời bác sĩ quá nhỉ.” Lâm Thù cảm khái.
Nhưng Jofasa không được thoải mái như Lâm Thù, hắn biết rõ Faigel là người thâm hiểm như thế nào, y cải trang thành chủ nhân của nơi này chứ không trực tiếp gϊếŧ Lâm Thù, hơn phân nửa là muốn mượn manh mối từ Lâm Thù để lần ra tổ chức phản loạn của anh.
Dường như biết được suy nghĩ của Jofasa, Faigel bổ sung một cách sâu xa: “Sức khỏe của anh Lâm rất tốt, chắc có thể làm được những chuyện khác.”
Jofasa siết chặt tay, hắn há miệng nhưng không thốt nên lời.
Lâm Thù không hiểu tại sao tiến sĩ lại khen sức khỏe của anh, nhưng không đợi anh hỏi thì Faigel đã đóng cửa đi mất.
“Đừng nói anh ta muốn lấy tôi ra làm thí nghiệm đấy nhé?” Lâm Thù suy đoán theo phương hướng này, nhưng không nghĩ ra được gì, bèn tập trung sự chú ý vào Jofasa: “Được rồi, mau đi rửa…”
“Anh quay lại, cởi đồ ra.”
“Hả?” Lâm Thù còn đang nghĩ có nên hâm sữa lại không, bất thình lình nghe yêu cầu như vậy, anh hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý.
“Quay lại, cởi đồ ra.” Jofasa lặp lại, hắn vừa nói vừa xoay vai Lâm Thù lại.
Nếu Lâm Thù muốn phản kháng thì Jofasa chắc chắn không thể xê dịch được anh, nhưng anh hơi tò mò muốn biết Jofasa định làm gì, thế là nghe lời Jofasa xoay người lại.
Anh đang mặc áo sơ mi cotton của nhân viên chỗ này đưa, kiểu đồ thoải mái này cho dù không cởi nút thì vẫn có thể kéo lên được, Jofasa vén vạt áo của anh lên, không nói không rằng giơ tay sờ soạng lên xuống dọc theo sống lưng anh, giống như đang tìm gì đó.
Bàn tay hắn lúc nào cũng mát rượi, da dẻ lại mịn màng, khi đi qua để lại cảm giác trơn nhẵn nhẹ nhàng trên sống lưng Lâm Thù, làm anh tê rần cả da đầu.
“Rốt cuộc ngài đang sờ cái gì vậy…”
Jofasa giữ im lặng, tiếp tục tìm tòi sau lưng anh, thỉnh thoảng ngón tay lại xẹt qua những nơi có sẹo, sau đó ấn ấn mấy cái.
Chỗ đó mới lên da non, nhạy cảm hơn những chỗ khác nhiều, bị sờ soạng mấy lần như vậy, hơi thở của Lâm Thù không được bình thường cho lắm.
“Chỗ này.” Jofasa không chú ý tới phản ứng của Lâm Thù, hắn nghiêm túc tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng ngón trỏ dừng lại ở một vết mổ trên lưng Lâm Thù, hắn ấn nhẹ vào chỗ đó, hỏi: “Đau không?”
“Anh hai, chỗ đó của em từng bị kim may lại đấy, anh bấm như vậy mà em không đau mới lạ.” Lâm Thù thở dài một hơi, mỗi lần anh có suy nghĩ gì đó không trong sáng thì Jofasa sẽ lập tức cho anh biết mùi đau khổ, may mà chỉ ấn vào vết thương, chứ không có đau như lần giải phẫu không dùng thuốc gây tê kia.
Jofasa thả vạt áo Lâm Thù xuống, Lâm Thù xoay lưng về phía hắn, không thấy được dáng vẻ muốn nói rồi thôi của Jofasa.
Dưới vết mổ mà hắn vừa sờ lên, nếu hắn đoán không sai thì chỗ đó sẽ có một con chip điện tử, kích thước không lớn nhưng đủ để lấy mạng người, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra dòng điện rất mạnh để hạ gục người mang theo nó.
Faigel không gϊếŧ Lâm Thù, quả nhiên đã có chuẩn bị.
Suy cho cùng thì cũng do Lâm Thù ngu quá, bị nhét thứ này vào người mà cũng chẳng hay biết gì. Jofasa hơi nhức đầu, hắn không biết nên nói thẳng với Lâm Thù hay không.
“Rốt cuộc ngài đang sờ gì vậy?” Lâm Thù xoay người, lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Mạch suy nghĩ của Jofasa bị cắt ngang, sau đó hắn hờ hững nói: “Tôi lo cho vết thương của anh.”
Sự thắc mắc của Lâm Thù lập tức bị vui mừng thế chỗ, anh hoàn toàn không để ý đến cách quan tâm này kỳ quặc ở chỗ nào, chỉ nở một nụ cười xán lạn với Jofasa, có cảm giác an ủi khi con cái lớn rồi biết nghĩ cho bố mẹ.
“Đừng lo, tôi không sao.” Anh khách sáo nói.
Nhưng Jofasa chỉ cảm thấy anh sắp đi đời nhà ma rồi.
Hết chương 42