Editor: Mờ MờNhưng cuối cùng Jofasa vẫn được Lâm Thù cõng ra ngoài, hoàng đế bệ hạ nổi hứng lên nhất quyết không chịu xuống giường, anh lại không có thời gian đi tìm xe lăn cho hắn, huống chi bỏ tiền như thế này không biết có thể đòi lại từ tổ chức không.
“Khó thở.” Jofasa nằm nhoài trên lưng Lâm Thù lên tiếng dị nghị.
Lâm Thù đẩy hắn lên trên một chút: “Bây giờ thì sao?”
Jofasa thở ra một hơi: “Đỡ hơn tí rồi.”
Lâm Thù lặp lại hành động ban nãy, mãi đến khi cằm của Jofasa để trên đỉnh đầu anh thì anh mới nghe thấy một giọng nói truyền đến từ đằng sau: “Được rồi.”
Jofasa khá ốm, nhưng chiều cao và dáng người có gầy hơn đi nữa cũng không giống con gái. Lâm Thù hít sâu mấy lần, bước ra khỏi phòng dùng chân đóng cửa lại.
Sau khi xuống cầu thang là tới sảnh chính của khách sạn, sảnh chính cũng đơn giản cũ kỹ như trong phòng khách sạn, dán rất nhiều poster quảng cáo lỗi thời che lại bức tường bị tróc sơn. Jofasa cảm thấy chỗ này cũ nát, song hắn không biết đây chính là khách sạn thuộc loại ổn áp trong thị trấn này rồi.
Xác suất bị phát hiện trong thành phố là quá lớn, con đường của quân phản loạn sắp xếp cho Lâm Thù là cố gắng đến những khu vực lạc hậu ít người, bởi vì Đế quốc căn bản không quản lý những chỗ này, coi như tới tìm người thì cũng rất phiền phức.
Cô gái ở quầy tiếp tân đang xem bộ phim truyền hình mới phát sóng vào quý này, nam nữ chính trong màn ảnh rạng rỡ xinh đẹp, hít thở bầu không khí trong lành, ăn những chiếc bánh ngọt đẹp đẽ, mặc quần áo hàng hiệu cao cấp, diễn màn yêu hận tình thù.
Trong màn hình và ngoài đời thật sự chẳng giống cùng một thời đại.
“Mười hai giờ trưa tôi sẽ trả phòng, lát nữa về lấy đồ.” Lâm Thù dặn dò cô gái ở quầy tiếp tân.
Cô bé lơ đễnh nhìn anh một cái, vừa quay mặt về thì đột nhiên xoay phắt lại, mắt nhìn nhìn chằm vào mặt của Jofasa.
Mà ánh mắt của Jofasa lại nhìn lên màn hình ở trước mặt cô bé.
Ngoại trừ trên màn ảnh thì cô bé chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy, tưởng đâu là diễn viên hay người mẫu nào đó không thích ở trong thành phố mà lại muốn tới vùng sâu vùng xa cảm nhận hương vị miền quê, cô phấn khích định nói gì đó thì nghe thấy Jofasa chỉ vào nam chính trên màn hình, nói: “Anh ta mắc bệnh ung thư nên mới cãi nhau với Selena, muốn cô ấy rời xa mình.”
Selena là của tên nữ chính bộ phim này.
Mặt cô bé thoắt cái tái nhợt, hoàn toàn quên mất mình định nói cái gì, giờ phút này gương mặt của Jofasa trong mắt cô chợt trở nên đáng ghét: “Anh! Sao anh lại spoil trước rồi!”
Lâm Thù thì thấy hoảng sợ vì Jofasa lại xem loại phim truyền hình này: “Bình thường ngài điều hòa cuộc sống bằng cách xem mấy bộ phim máu chó này à?”
Sắc mặt cô gái càng trắng hơn: “Sao anh dám nói đây là phim máu chó! Anh còn chưa xem nữa mà! Có giỏi thì anh tự đi làm biên kịch đi!”
“À xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý.” Lâm Thù lập tức nói xin lỗi, anh là một người hiền lành thân thiện, bình thường không thích cãi nhau với người khác.
Cho dù nội dung bộ phim Jofasa nói ra nghe thật sự rất máu chó.
Cô gái bực bội xua xua tay, kêu hai người mau cút lẹ lên, đừng quấy rầy cô xem phim.
Lâm Thù chậc một tiếng, ra khỏi cổng chính khách sạn: “Tự nhiên ngài lại chọc con gái nhà người ta làm gì?”
“Tôi không có chọc cô ấy.” Jofasa giải thích. Hắn lén xem phim với tốc độ nhanh gấp mười lần dưới sự giúp đỡ của thiết bị cung cấp, nhưng phim truyền hình thật sự rất dài, hắn không thể cứ chơi ăn gian mãi được, trước tiên xem sơ qua hết bộ phim, không thấy tò mò thì sẽ không sốt ruột, còn có thể chọn tập mình thích để xem lại.
Đường phố ngoài khách sạn nhìn có vẻ hơi tiêu điều, nhà cửa hai bên xập xệ, chẳng được mấy tòa cao ốc, người đi đường thưa thớt, không có nhiều người trẻ.
Thành phố cũ của đế đô tuy rằng âm u không có sức sống nhưng dù sao cũng có nhiều người, người trẻ tuổi đều kiếm sống ở chỗ đó.
Lâm Thù cõng Jofasa vào một cửa hàng thức ăn nhanh, đặt người xuống vị trí vô cùng dễ quan sát sau đó đến quầy chọn món ăn.
Jofasa ngồi trên ghế đánh giá khắp nơi, hắn biết thế giới này ra sao, biết sự khác biệt giữa thành phố với vùng sâu vùng xa lạc hậu, nhưng biết và tận mắt thấy là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Hắn chú ý tới một dòng lưu ý được dán trên tường: Miễn thanh toán điện tử.
Lâm Thù chọn món xong quay lại, Jofasa vẫn còn ngơ ngác nhìn chằm chằm dòng lưu ý, anh gõ gõ bàn, vứt một tờ menu lên: “Quên hỏi ngài, có kiêng ăn cái gì không?”
Jofasa muốn cầm tờ menu lên nhưng đầu ngón tay chạm phải một ít dầu, hắn lập tức rụt tay lại, đổi thành chỉ chỉ: “Cái này không được, cái này không được, cái này cái này cái này… Cũng không được.”
Lâm Thù thấy hắn gạch gần hết tờ menu không còn sót lại bao nhiêu, rầu rĩ hỏi: “Bị dị ứng à? Hay có hại cho sức khỏe? Sao tôi lại thấy ngài bỏ hết rau salad đi chỉ để lại mỗi hamburger vậy?”
Jofasa im lặng một cách kỳ lạ, lát sau hắn mới trả lời: “Tôi không muốn ăn.”
Thì ra là kén ăn à. Lâm Thù cảm thấy không thể cứ nuông chiều trẻ con, lại đẩy menu lên trước mặt hắn: “Ngài nghiêm túc chút đi, đừng cứ chọn theo sở thích của mình, phải ăn gì đó có lợi cho sức khỏe.”
“Anh nói chuyện giống người giám hộ của tôi quá.” Jofasa hơi nhíu mày lại.
“Chọn mau.”
Jofasa quay mặt đi, bắt chéo hai chân, chống đầu ngồi nghiêng trên ghế, không thèm nói chuyện với Lâm Thù, dáng vẻ kiểu em bé lớn rồi rất ngứa đòn.
Lâm Thù không còn cách nào, cầm thiết bị liên lạc của mình gửi tin nhắn cho Irene — anh không dám dùng di động đời mới tiện lợi trên thị trường, sợ Jofasa thừa lúc anh không chú ý táy máy tay chân, vì thế sử dụng máy liên lạc trong hệ thống của bên phía quân phản loạn, nếu Jofasa lấy được thì cũng chỉ có thể liên hệ với quân phản loạn.
Tin nhắn gửi cho Irene hỏi về thực đơn hằng ngày của Jofasa chẳng mấy chốc đã nhận được câu trả lời, Lâm Thù nhận được một danh sách rất dài, có vẻ Jofasa có thể ăn được rất nhiều thứ, vấn đề là một đống tiền tố và dấu ngoặc chú thích linh tinh đằng trước làm người ta đau cả đầu.
“Uống một ly sữa tươi mà còn phải tiến hành xử lý gì nữa đây… Mấy từ này tôi không đọc được.” Lâm Thù nhìn thiết bị liên lạc suốt cả buổi, lại nhìn Jofasa một cái: “Hamburger của ngài không có rồi, quán ăn này không thể sử dụng dầu ăn cao cấp như vậy, một nồi dầu dùng một ngày là phải cảm ơn trời đất rồi.”
Thực đơn của Jofasa có yêu cầu rất nghiêm ngặt với các loại thịt, rau quả thì chỉ cần tươi mới sạch sẽ vệ sinh, không có thuốc trừ sâu là được.
Thế là cuối cùng món được đặt trước mặt Jofasa chính là rau salad bị hắn gạch đi đầu tiên.
Sau khi Lâm Thù nhấn mạnh nhiều lần và cho đủ tiền boa thì nguyên liệu được dùng trong phần salad này vô cùng tươi mới, nước rửa rau cũng phải dùng nước uống tinh khiết để rửa, đến cả trang trí cũng phải cố gắng sắp xếp cho đẹp mắt ngon miệng. Nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi sự thật nó chỉ là một đống rau.
Jofasa cầm nĩa lên nhưng mãi mà vẫn không thể ăn, cuối cùng chọt một miếng cà tím trong đó, không cho vào miệng mà lại chĩa về phía Lâm Thù đang ăn hamburger, nói: “Chỉ số BMI của tôi thấp hơn mức bình thường.”
“Nghĩa là sao?” Lâm Thù cắn một miếng hamburger, ậm ờ hỏi.
“Chỉ số trọng lượng cơ thể, không tới 18.5, có nghĩa là cân nặng của rất thấp.” Jofasa nghiêm túc giải thích: “Như vậy không tốt cho sức khỏe.”
“Thì sao?”
Jofasa vứt cái nĩa đi: “Tôi phải ăn thịt.”
Lâm Thù cứ nghĩ hắn sẽ ném cái nĩa vào mặt mình, theo bản năng ngửa ra sau, may mà cái nĩa chỉ chạm vào bát thủy tinh, phát ra tiếng vang lanh lảnh.
Lâm Thù nhớ lại gia đình mình ở nhờ vào năm mười mấy tuổi, lúc nhóc con nhà đó không chịu ăn rau cũng sẽ làm cái trò này, còn thường hay khóc lóc om sòm lăn lộn dưới đất, so với nó thì biểu hiện của Jofasa đã được xem là điềm đạm rồi.
Cũng có thể là do sự e dè của hoàng đế khiến hắn không thể làm ra cái hành vi mất giá thế kia.
Lâm Thù suy nghĩ một lúc giữa việc ôn hòa khuyên bảo và đe dọa dụ dỗ, nuốt xuống miếng hamburger cuối cùng, cầm miếng gà rán trong dĩa của mình lên: “Ngài cũng có thể không ăn, rau salad và dịch dinh dưỡng ngài tự chọn một cái đi.”
Đôi mắt Jofasa hơi trợn lên, có lẽ không ngờ rằng một chuyện nhỏ xíu thế này mà anh lại từ chối mình, còn từ chối kiên quyết như thế, không thèm nể mặt gì cả, song hắn không biết chuyện lúc trước của mình ở thành phố cũ đã để lại ám ảnh tâm lý trong lòng Lâm Thù.
Dưới sự kiên trì cứng rắn của Lâm Thù, Jofasa không muốn bị đói bụng nên chỉ đành ăn một nửa phần salad, nhưng mãi đến khi quay về khách sạn hắn cũng không nói thêm một câu nào.
Lâm Thù lấy ba lô và một số đồ dùng cá nhân từ trong khách sạn ra, sau khi trả phòng bèn đến bãi đậu xe gần đó lấy một chiếc xe.
Đó là xe thương vụ loại nhỏ nhìn bề ngoài rất bình thường, ngoại trừ ghế lái ở đằng trước thì hai hàng ghế dựa đằng sau đều bị tháo ra, nhét vào rất nhiều đồ đạc cần dùng trên đường, trong đó có cả cái vali làm Jofasa đau thắt lưng.
Lâm Thù xếp Jofasa ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho hắn.
“Đêm nay chúng ta phải ngủ ngoài trời, có lẽ làm ngài chịu thiệt rồi.”
Jofasa nhắm mắt lại, lông mi thật dài rũ xuống, không thèm để ý tới lời nói của Lâm Thù.
Im lặng như vậy còn làm người ta khó chịu hơn so với việc ồn ào gây hấn.
Lâm Thù bực bội khóa cửa xe, đến gần đó mua một chút đồ, quay về dọn dẹp thùng xe đằng sau, sau đó lái xe rời khỏi thị trấn nhỏ này.
Vùng ngoại ô còn hoang vu hơn cả thị trấn, mấy năm gần đây khai phá môi trường tự nhiên quá mức làm cho rất nhiều khu vực bị sa mạc hóa, dọc đường hiếm khi thấy cây cối, đa số đều là nhà cửa bị bỏ hoang. Jofasa chỉ nhìn thấy thế giới bên ngoài thông qua những hình ảnh được quay lại, cho dù đắm mình trong hình chiếu ba chiều cũng không hoàn toàn thay thế được cảm nhận thực tế.
Nguồn tài nguyên có hạn đều ở trong thành phố, vì thế mọi người đều dọn vào thành phố ở.
Song, số dân mà thành phố có thể chứa cũng có giới hạn, vì thế có một số người sẽ bị vứt bỏ.
Jofasa hơi đau đầu, hắn quyết định ngủ một lát.
…
Jofasa bị một cú thắng gấp đánh thức, thân thể nhào về phía trước được cánh tay người ngồi kế bên đỡ lại.
“Suýt chút nữa là đã đυ.ng vào con vật nhỏ rồi… Tối quá không thấy rõ là cái gì.” Lâm Thù lẩm bẩm một câu.
Lúc này trời đã sập tối, đi đường đêm không an toàn cho lắm.
Lâm Thù quẹo xe vào con đường lớn, chạy thêm mấy phút mới đến một khoảng đất trống khá là bằng phẳng, bên cạnh vừa khéo có một cái dốc chắn gió, là một chỗ cắm trại khá tốt.
“Ngài ngồi trên xe một chút đi, bên ngoài lạnh.” Lâm Thù dặn dò Jofasa sau đó xuống xe đi đến thùng xe đằng sau lấy ra mấy thứ, một mình bận bịu loay hoay dựng lều, nhóm lửa.
Đợi khi Jofasa bước xuống, Lâm Thù gần như đã sắp xếp xong xuôi rồi.
Vùng ngoại ô không thể so với thị trấn, nhiệt độ ban đêm rất thấp, ngồi sưởi ấm bên đống lửa là một trải nghiệm mới mẻ đối với Jofasa, đến cả lửa thật hắn còn chẳng thấy được mấy lần.
“À ừm, tôi đã mua nước tinh khiết rồi, không biết ngài uống được loại nào nên mua hai loại đắt nhất, ngài tự chọn đi, còn lại cho tôi.” Lâm Thù vẫn chưa hết bận, anh vừa chỉ chỗ để nước tinh khiết cho Jofasa, vừa lấy ra một vài thứ từ trên xe để lên cái bàn đã được bày ra trước đó.
Jofasa im lặng nhìn, hắn nhìn Lâm Thù lấy nguyên liệu nấu ăn trong túi ra sau đó sơ chế từng món một, nhìn thiết bị liên lạc của Lâm Thù chiếu lên một màn hình, nhìn anh lóng ngóng không quen vừa nhìn màn hình vừa làm.
Trên màn hình là “Cách làm hamburger cho người mới vào bếp”.
Gió trên sa mạc hoang vu vòng qua con dốc thổi về phương xa, ngọn gió cuốn theo cỏ cây trơ trụi bay về phía bầu trời đầy sao nơi cuối đường chân trời.
Jofasa ngồi bên đống lửa, nửa người bị ánh lửa chiếu sáng, mái tóc dài màu vàng óng như bị bén lửa, hắn chớp chớp đôi mắt màu đỏ kia, nói với Lâm Thù: “Tôi không ăn hành tây.”
Tay Lâm Thù đang xắt cà rốt khựng lại một chút, lập tức dịu giọng trả lời: “Được.”
Hết chương 4