Chuyển ngữ: Mờ MờĐáng ra anh phải biết, đối với Đế quốc, con người chia ra năm ba bảy loại, những dân thường trong thành phố là bình dân, đối với người dân ở thôn quê nghèo khó, bọn họ là “người bề trên”, nhưng đối với người bề trên thật sự thì họ chỉ là mối phiền phức có thể vứt bỏ tùy thích.
“Hình như ngài, hiểu rõ chuyện này lắm nhỉ…” Lâm Thù nhẹ giọng nói.
Ngoài phòng khám không được yên bình cho lắm, có rất nhiều tiếng ồn ầm ĩ, giống như có ai đang cãi vã đánh nhau, tiếng đập đồ, tiếng la hét, tiếng gào thét liên tục vang lên bên tai.
Flora bưng bữa tối lên, tiện tay bật đèn, phòng khách tối om lập tức sáng lên.
Lâm Thù đứng dậy đi về phía bàn ăn, chợt nghe Jofasa “Ừ” nhẹ một tiếng.
“Vấn đề của Senna rất nghiêm trọng, nếu tôi còn ở trong hoàng cung, chắc chắn tôi sẽ phải ký văn bản chính thức có liên quan đến sự kiện này.”
Lâm Thù quay mặt lại, Jofasa vẫn ngồi trên chiếc sô pha đơn cạnh cửa sổ, im lặng dõi mắt ra ngoài, trong đôi mắt màu đỏ phản chiếu dòng người qua lại dưới lầu.
Hắn như đang tường thuật, hoặc chỉ đơn giản là lẩm bẩm một mình.
Chuyện dưới lầu hắn cũng trải qua rồi, hắn ngồi trên cao, từng chứng kiến những chuyện như vậy một lần, hai lần, hoặc vô số lần. Để bảo vệ trật tự và phồn vinh của Đế quốc, luôn phải có người đứng ra hy sinh. Ngoại trừ quý tộc chính gốc thì không ai có thể bảo đảm rằng Đế quốc sẽ giúp đỡ bọn họ mọi lúc mọi nơi.
“Đó không phải lỗi của ngài, ngài không có quyền quyết định mọi chuyện.” Lâm Thù quay lại bên cạnh hắn, cúi đầu xuống nhìn hắn.
Jofasa ngước hàng mi dài màu vàng nhạt lên, hắn nhìn Lâm Thù, cố chấp nói: “Tôi có.”
“Tôi là hoàng đế, tôi có quyền sửa đổi bất cứ phương án nào được nộp lên cho tôi, chữ ký của tôi cũng đại diện cho suy nghĩ của tôi.”
“Tôi không có đủ thực quyền, nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa thì tôi cũng là hoàng đế duy nhất của đất nước này.”
Lâm Thù im lặng, thật ra anh rất thích những lúc Jofasa tỏ vẻ yếu thế với mình. Nhưng một Jofasa kiên cường cố chấp vẫn làm anh cảm thấy canh cánh trong lòng, thà rằng Jofasa cứ nói với anh rằng “chẳng liên quan gì đến tôi” còn hơn.
Như vậy thì một chút hảo cảm ít ỏi không dám nói với ai của anh cũng sẽ trở nên hoàn mỹ.
“Cho nên, nếu ngài có quyền thay đổi, vậy tại sao ngài không làm như vậy?” Lâm Thù hỏi tiếp.
Anh cố gạt bỏ thành kiến chủ quan của mình, thử đặt mình vào hoàn cảnh của Jofasa, chợt phát hiện ra một vài điểm kỳ lạ. Nếu như Jofasa có quyền lựa chọn, vậy tại sao lần nào hắn cũng đưa ra kết quả giống nhau. Nếu thay đổi và không thay đổi cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến hắn, vậy hắn có quyền đưa ra những lựa chọn khác nhau.
Chuyện này không liên quan đến vấn đề tốt bụng hay không, mà là bình thường người ta hay tò mò về những kết quả khác nhau sẽ xảy ra trong cùng một sự kiện.
Vì thế Jofasa chắc chắn có lý do riêng của mình.
Mặc dù với tính tình của hắn thì có khi cũng chẳng cần lý do.
“Bởi vì không cần thiết…” Jofasa nói.
Lâm Thù ngắt ngang lời hắn: “Cái tôi muốn hỏi là lý do của ngài, Sachariah.”
Jofasa im lặng một lát, đồ ăn trên bàn tỏa hương thơm ngào ngạt, nếu là bình thường, có lẽ hắn đã mất tập trung vì mùi của cà rốt, nhưng bây giờ thì không.
Hắn nghiêm túc nhìn vào mặt của Lâm Thù, nói: “Tôi sẽ bị đánh giá kém.”
“Nếu tôi không làm một hoàng đế phù hợp với ý muốn của tất cả bọn họ, nếu tôi có suy nghĩ và chính kiến của mình, vậy thì tôi sẽ bị đá đi. Đế quốc chỉ cần một hoàng đế, không ai rảnh đi bảo vệ một thứ hàng kém chất lượng bị rớt đài.”
“Tôi rất ích kỷ, tôi không muốn đẩy mình vào nguy hiểm chỉ vì những người mà tôi không quen không biết.”
Con ngươi của Lâm Thù hơi rụt lại, sau đó anh quỳ một chân xuống bên cạnh Jofasa, nhìn xoáy vào vị hoàng đế có tiếng mà không có miếng này: “Đây không phải là ích kỷ, người khác thì tôi không thể đánh giá, nhưng ngài thì không phải như vậy.”
Jofasa nhìn anh mấy giây, chợt quay mặt đi, ngay lúc Lâm Thù nghĩ mình đã nói gì chọc giận hắn, Jofasa chợt đứng dậy khỏi ghế sô pha: “Tôi đói rồi.”
Bữa tối hôm nay có cà rốt, lúc ăn cơm Jofasa cứ bần thần, Lâm Thù lén múc cà rốt bỏ vào dĩa hắn, hắn cũng ăn luôn, mãi đến khi ăn được mấy miếng, Jofasa mới giận dỗi gắp cà rốt sang một bên.
Lâm Thù cảm thấy cuộc trò chuyện hôm nay là biểu hiện cho việc Jofasa bắt đầu mở lòng với anh, lần đầu tiên bọn họ kết thúc chủ đề nhạy cảm này trong hòa bình, không có cãi vã, cho dù là ai cũng không nảy ra tâm trạng tiêu cực.
Chi bằng tranh thủ dịp này tấn công hoàng đế bệ hạ xem.
Nhưng vẫn nên nói bóng nói gió trước, khoan đi thẳng vào chủ đề thì tốt hơn.
“Vậy công văn lần này, bọn họ sẽ giả mạo chữ ký của ngài sao?” Lâm Thù thử hỏi.
“Ai dám giả mạo chữ ký của tôi?” Jofasa ăn sạch mấy món không đáng ghét trong dĩa, lấy nĩa chọt chọt miếng cà rốt: “Giả mạo chữ ký của tôi là tội nặng, không ai lại dám để điểm yếu của mình rơi vào tay kẻ khác.”
Xem ra Nghị sự các cũng không đoàn kết gì mấy. Mặc dù đây là chuyện anh đã lường trước, nhưng lúc nhận được lời xác nhận của Jofasa, Lâm Thù cũng không khỏi than thở.
“Nếu chữ ký của ngài quan trọng như vậy, hay là chúng tôi làm giả một công văn sau đó đưa ngài ký?” Lâm Thù nói.
Jofasa bỏ nĩa xuống, không muốn trả lời câu hỏi thiểu năng này của Lâm Thù.
Lâm Thù cũng chỉ tính tám nhảm với hắn chứ không mong lấy được tin tức gì có ích, Jofasa không để ý tới anh, anh bèn đổi đề tài. Còn chưa nói được mấy câu thì Flora từ trên lầu đi xuống, để chất ổn định mới điều chế xong và hai chiếc mặt nạ phòng độc lên bàn.
“Phần lớn các con đường chính để ra khỏi thành phố đều bị chặn hết rồi, các anh chỉ có thể đi đường nhỏ ít người mà thôi. Tôi đã gửi bản đồ cho anh, nếu không đi được thì đổi đường khác.” Flora nói thẳng vào vấn đề: “Chiếc xe thuê dưới lầu đã có đủ trang bị và vũ khí phòng khi anh cần, vị trí thì anh biết rồi.”
“Được, hiểu rồi.” Lâm Thù lập tức quét sạch thức ăn trong dĩa, trong lúc chờ thuốc anh và Jofasa cũng đã thay quần áo, sẵn sàng lên đường bất cứ lúc nào.
“Trước khi tiếp xúc với người khác phải đeo khẩu trang bao tay cẩn thận.” Flora không còn thời gian để dặn dò bọn họ, chỉ bàn giao những chuyện cơ bản, sau đó đưa chìa khóa cho Lâm Thù.
Với tình trạng chức năng phổi của mình, Jofasa không thể đeo mặt nạ phòng độc trong khoảng thời gian dài được, thế là hắn vẫn phải đeo chiếc khẩu trang mỏng nhẹ.
“Đi thôi.” Lâm Thù đeo mặt nạ phòng độc lên, nắm tay Jofasa.
Flora chú ý tới hành động này, hé miệng nhưng cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ dõi mắt nhìn theo bóng lưng của bọn họ biến mất sau cửa.
Dưới lầu là một chiếc xe con kích cỡ khá là mini, đối tượng tiêu dùng chủ yếu là những cô gái trẻ trung, thế nên kiểu dáng vừa gọn vừa xinh.
Bên phe phản loạn sắp xếp cho bọn họ rời khỏi Senna trước, sau đó đi tìm đồng bọn ở chỗ khác nhờ chi viện.
Vẫn như thường lệ, Jofasa ngồi ở ghế phụ, Lâm Thù lái xe, anh đeo tai nghe, có người đặc biệt chỉ đường cho anh.
Thành phố Senna bị ảnh hưởng bởi virus Tess, cả thành phố đều trở nên rối loạn, tai nạn xe cộ cứ liên tục xảy ra vì tài xế bất ngờ tử vong trên đường hoặc những nguyên do khác, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng, muốn tìm đường thoát ra khỏi mớ bòng bong này cũng là một chuyện hết sức khó khăn.
Đây cũng là lý do tại sao Flora sắp xếp cho bọn họ một chiếc xe mini, tiện cho bọn họ luồn lách qua những khe hở nhỏ hẹp giữa mấy chiếc xe. Nếu không phải nghĩ đến vấn đề an toàn thì chắc bây giờ bọn họ đang lái mô tô rồi.
Qua ô cửa sổ đậm màu, Jofasa dõi mắt trông ra bên ngoài. Phần lớn đèn giao thông ở Senna vẫn hoạt động bình thường, ánh đèn trong mỗi tòa nhà cao tầng soi sáng những con đường trong thành phố.
Hai bên đường có rất nhiều người, có người đang cãi vã, có người đang đánh nhau, có người đang chạy, có người đang đuổi theo.
Phần lớn các cửa hàng ven đường đều bị đập phá, có mấy cửa hàng tiện lợi kẹt cứng người, đó là khu vực tụ tập đánh lộn, ai nấy đều lao vào giành giật đồ ăn đồ dùng cho bản thân, cho người nhà.
Thỉnh thoảng bọn họ giành giật sau đó ngã nhào xuống đất, đoàn người tản ra như thủy triều rút đi, chẳng mấy chốc lại có một đợt mới ùa lên.
Lâm Thù lái xe rất nhanh, rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên trong mắt Jofasa, hắn thấy hơi nhức đầu, nhưng vẫn cứng đầu nhìn tiếp.
Hắn muốn tận mắt chứng kiến những thứ mà Evan, Nghị sự các và các quan chức cấp cao của Đế quốc không muốn cho hắn nhìn thấy, những chuyện mà một hoàng đế như hắn không nên để tâm.
Hắn nhìn tất cả mọi thứ với ánh mắt khá lạnh lùng, nhưng sắc đỏ dưới đáy mắt giống như dòng suối màu máu uốn lượn quanh co.
Không giống, khi đứng từ trên cao nhìn xuống và khi đặt mình vào hoàn cảnh đó, những chuyện mà hắn nhìn thấy được hoàn toàn không giống. Cụ thể khác nhau ở đâu, hắn cũng không thể nói rõ được.
Hắn nhìn thấy cô bé ngồi khóc ở đầu đường, nhìn thấy những mụn nước màu đỏ trên mặt cô bé, nhìn thấy người qua đường ghê tởm xa lánh em, bảng hiệu sặc sỡ méo mó tỏa ra ánh sáng loang lổ bao trùm lấy cô bé, nhấp nháy vài cái rồi tắt lịm.
Hắn nghĩ: Nếu là mình, chắc… Mình sẽ mong có ai đó có thể…
Rầm!
Mạch suy nghĩ của hắn bị vụ chấn động cắt ngang, chiếc xe cỡ nhỏ với gầm xe không chắc chắn xoay tròn mấy vòng sau đó trượt xuống bãi cỏ ven đường, sau đó xốc nảy mấy giây rồi đâm sầm vào bức tường của một công trình, may mà có bãi cỏ cản lại, cú va chạm thứ hai chỉ làm nắp capo bị biến dạng.
Lần va chạm đầu tiên là do hai chiếc xe khác trên đường đâm sầm vào nhau, một chiếc trong đó đυ.ng phải chiếc xe của Lâm Thù.
“Sachariah, ngài có sao không?” Lâm Thù siết chặt vô lăng, đến khi xe ổn định lại, anh lập tức nghiêng đầu hỏi hắn. Trước khi Jofasa trả lời, anh đã nhìn lướt qua cả người hắn, xác định chắc chắn rằng hắn không bị xây xát gì.
Cú va chạm làm đầu Jofasa hơi choáng, qua một lát hắn mới gật đầu tỏ vẻ không sao.
“Vậy thì tốt.” Lâm Thù thở phào nhẹ nhõm, cố gắng khởi động xe, nhưng chiếc xe không chịu nhúc nhích, chỉ nghe thấy tiếng “brừm brừm” của động cơ.
“Ngài ở yên đây đừng đi đâu hết, tôi xuống xem thử bánh sau có bị kẹt không.”
Lâm Thù tháo dây an toàn, nhìn ra cửa sổ, xác định không có ai ở xung quanh mới xuống xe kiểm tra.
Không khác mấy so với những gì anh đoán, bánh sau bị kẹt vào một cái hố sâu trên bãi cỏ, chỉ cần đẩy ra là được rồi.
Lâm Thù xắn tay áo lên, trước khi đẩy xe lên, anh theo bản năng nhìn về phía Jofasa để tránh chuyện bất trắc xảy ra. Lúc anh nhìn vào gương chiếu hậu ngoài ghế phụ, đột nhiên phát hiện một tia sáng lóe lên trong gương, xuất phát từ vị trí đằng sau cách anh không tới nửa mét.
Đó là ánh sáng phản xạ từ mũi dao.
Hết chương 35