Chuyển ngữ: Mờ MờLambert phải ra ngoài nên dậy sớm, hắn ta không yên tâm về cái tên hoàng đế nhìn có vẻ vô hại kia, bèn lén đi rình một lát.
Mấy hôm trước hắn ta mở cửa ra nhìn trộm, hoàng đế vẫn nằm im trên giường ngủ ngon lành, hôm nay hắn vẫn nằm ngủ ngon lành, nhưng lại hơi khác so với thường ngày.
Vấn đề duy nhất là trên giường có thêm một người nữa.
“Lâm Thù! Tôi nhìn lầm anh rồi! Anh là đồ chó! Ở chỗ tôi mà anh vẫn giở thói da^ʍ dê! Dơ bẩn! Xấu xa! Suy đồi đạo đức! Sao quân phản loạn lại có một thành phần biến chất như anh chứ!”
Tiếng rống của Lambert đánh thức Flora và mấy thành viên của đội quân phản loạn ở phòng khám. Bọn họ chưa kịp mặc quần áo đàng hoàng là đã chạy vội đi xếp hàng trước cửa phòng hoàng đế để bảo kê cho sếp mình.
Lúc bọn họ đang nghĩ ngợi, Lâm Thù – người đại diện cho đảng ôn hòa cũng đang cãi nhau chí chóe với Lambert, chỉ có Flora – người chạy tới hiện trường đầu tiên là thấy được cảnh Lâm Thù đầu ấp tay gối với hoàng đế. Cô chỉ biết che mắt lại tỏ vẻ mình cũng không thể nói đỡ cho Lâm Thù được nữa rồi.
Jofasa không biết vì sao bọn họ cãi nhau, hắn vẫn còn ngồi đờ ra ở trên giường, nhưng người tinh ý rất dễ nhìn ra tối qua hắn không ngủ một mình, người còn lại tất nhiên là Lâm Thù đang ăn thua đủ với Lambert.
“Đầu óc bậy bạ như cậu mới là đồ biếи ŧɦái đấy, nhìn tay áo ngắn là nghĩ ngay đến búp măng non(*), bớt chơi mấy cái game 18 cộng lại đi, tôi sợ cậu dạy hư Jofasa mất.”
(*) Trích từ tác phẩm “Đôi ba cảm tưởng linh tinh” của Lỗ Tấn.
“Tôi chơi game 18 cộng thì sao hả? Đừng bảo anh cũng không xem mấy cái phim con heo kia đấy nhé? Anh đừng quên hai năm trước tôi phát hiện ra thứ gì trong túi của anh! Ôi trời ạ, cô vợ hiền gợi cảm và anh thợ sửa ống nước nhà bên, anh biết lựa quá nhỉ!”
“Cái đó là Lydia nhét vào túi tôi! Tôi không thèm vợ hiền dâu thảo gì đâu đấy! Mà tính ra thì mấy con game cậu chơi cũng đâu có vừa gì? Nữ sinh trung học ngây thơ và bố dượng ma quỷ, biết chơi quá ha!”
…
Flora hết sức cạn lời, Lambert có một năng lực khá chết người, bản thân hắn ta thích để ý mấy chuyện vặt vãnh, nhưng chính hắn ta cũng nói chuyện rất ngang ngược, thường hay kiếm chuyện với người ta. Đáng ra Lambert không có tư duy logic tốt như vậy, cãi lộn không lại người ta, nhưng hắn lại có thể kéo logic của đối thủ xuống ngang bằng mình, dùng kinh nghiệm của mình đọ sức với đối phương.
Flora đuổi những người khác đi về, sau đó vào phòng bịt tai Jofasa lại: “Bé ngoan đừng nên nghe.”
Jofasa ngước mặt lên nhìn Flora, cả buổi sau mới hỏi: “Game 18 cộng chơi vui không?”
Flora im lặng đối mặt với Jofasa vài giây rồi thả hắn ra, bước tới ký đầu hai cái người đang cãi nhau chí chóe ở bên kia.
“Còn không đi làm việc nữa à?”
Lambert ôm đầu mếu máo, trừng Lâm Thù một cái, đi ra ngoài làm việc của mình.
Lâm Thù xoa đầu, chân thành nói xin lỗi với Flora, nhặt cây nạng bị mình vứt sang một bên trong lúc cãi nhau, đi về chải tóc cho Jofasa.
“Hai người các anh đi chung ra ngoài có tiện không?” Flora hỏi: “Có cần kiếm người đi chung với mấy anh không?”
Ý cô muốn hỏi là chân Lâm Thù như thế này có thể trông chừng Jofasa được không, nhưng chuyện này không thể nói thẳng trước mặt Jofasa.
“Không sao cả, tôi sắp khỏi rồi.” Lâm Thù xua tay, khả năng chiến đấu của Jofasa chỉ dưới -5, đến cả một gã đàn ông cũng… Không, cho dù là một cô gái khỏe mạnh cũng có thể đánh bại hắn, Lâm Thù dư sức.
Dù sao sau này Jofasa cũng phải đi chung với Lâm Thù, Flora không ép anh nữa, sau khi dặn dò một số chuyện quan trọng thì cô rời khỏi phòng.
Trước khi ra khỏi nhà Lâm Thù như thường lệ đội mũ và đeo khẩu trang cho Jofasa để tránh bị máy ghi hình quay được. Hoàng đế còn ngái ngủ không chịu phối hợp, nằm lì ở trên giường nằng nặc đòi ăn bánh kem chanh, nhất quyết không chịu dậy.
Lâm Thù bó tay với hắn, bèn cắt một miếng làm bữa sáng, còn lấy cả máy chơi game của Lambert để dỗ hoàng đế đang gắt ngủ.
Sau khi được cung phụng đủ đầy, Jofasa cố tình kiếm chuyện cuối cùng cũng chịu nghe lời, xuống phố đi dạo với Lâm Thù.
Thành phố Senna phát triển mảng xanh rất tốt, không khí trong lành, phố lớn ngõ nhỏ đều sạch sẽ tinh tươm, trạm tàu điện gần phòng khám còn cách một đoạn, bọn họ đi bộ tới trạm xe ở đằng trước, trên lối đi bộ phủ kín lá vàng.
Mấy ngày nay có mưa, không khí hơi ẩm ướt, trong đó còn xen lẫn với mùi lá cây mùa thu.
Lúc bình thường Jofasa luôn im lặng, Lâm Thù nắm tay hắn, ngày xưa anh hay nắm cổ tay, nhưng không biết từ bao giờ đã quen với việc nắm lấy bàn tay của Jofasa.
“Lần trước tôi nắm tay người khác đi dạo như thế này là vào cấp Hai, lúc yêu sớm với cô bạn lớp bên.” Lâm Thù dồn sức đi bằng chân, cây nạng nện từng hồi xuống mặt đất, thật ra không san sẻ được bao nhiêu, nhưng cũng có tác dụng ngăn ngừa sự cố bất ngờ.
“Yêu sớm là gì?” Jofasa quay đầu sang.
“Ngài chỉ xem phim tình cảm đô thị thôi à? Không xem phim thanh xuân học đường hả? Thì là con nít đi học… À, chỉ có quê tôi mới nói là yêu sớm thôi, ở Đế quốc thì bao giờ yêu cũng không tính là sớm.” Lâm Thù nghĩ tới sự khác biệt văn hóa giữa hai bên, lắc đầu.
Jofasa tự động dịch lại: “Nghĩa là học sinh hẹn hò lúc còn đi học à.”
“Cũng gần giống vậy.”
“Tôi chưa từng đi học.”
Ngọn gió lướt qua tán cây trên đầu bọn họ, lá vàng rơi lả tả, một trong số chúng lướt qua hàng mi vàng nhạt nhỏ dài của Jofasa, hắn chớp mắt nghĩ, yêu sớm có cảm giác như thế nào.
“Đế quốc có hơn một nửa dân số chưa từng học cấp Hai, có vài người cho dù cố đi học thì cũng không có thời gian để hẹn hò, ngài không phải kẻ lạc loài.” Lâm Thù phủi chiếc lá vàng rơi vai Jofasa, chiếc lá màu vàng tươi ấy hệt như màu tóc của Jofasa.
Jofasa cứ nghĩ Lâm Thù lại muốn giảng đạo cho mình nghe, nói mấy chuyện hắn không thích nghe như Đế quốc đàn áp dân đen này nọ, nhưng Lâm Thù lại chẳng nói gì. Đoạn, anh cất chiếc lá ấy vào túi của mình, mang vẻ mặt dịu dàng tiếp tục đi về phía trước.
“Hình như anh rất vui.” Jofasa nói.
“Ừm, có thể bình yên ở bên cạnh ngài như thế này, tôi thấy rất vui, tôi không muốn nói những chuyện làm ngài không vui.”
Bước chân của bọn họ hòa cùng tiếng gió và tiếng lá rơi, Lâm Thù nắm chặt lấy tay Jofasa, anh hiểu ra rất nhiều điều. Sắp tới đây Jofasa sẽ phải trải qua những chuyện không mấy tốt đẹp đối với hắn, không phải lúc nào hắn cũng có thể nhẹ nhõm và thoải mái như bây giờ, cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau, anh sẽ cố gắng không gây áp lực cho hắn.
Có lẽ như thế sẽ phụ sự mong đợi của Zemel và Irene dành cho anh, nhưng anh thật sự không phải là một thầy giáo đủ tiêu chuẩn.
Chỗ này không phải trung tâm thành phố, lúc bọn họ đến, trạm xe chỉ có lác đác vài người, Lâm Thù nhỏ giọng trò chuyện với Jofasa, thỉnh thoảng Jofasa sẽ trả lời, nhưng phần lớn thời gian hắn đều dán mắt vào người đi đường và dòng xe cộ qua lại.
Đáng ra xe đạp đã bị đưa vào viện bảo tàng từ lâu rồi, song, điều bất ngờ là bọn họ vẫn có thể bắt gặp loại phương tiện giao thông lỗi thời này trên nhiều tuyến đường trong thành phố.
Jofasa bị tiếng còi xe đạp chạy ngang thu hút sự chú ý, cứ nhìn theo mãi đến khi nó biến mất nơi cuối đường.
“Chắc xe đạp sẽ hợp với ngài lắm, ngài cần phải rèn luyện sức khỏe nhưng không được để quá sức.” Những lúc Lâm Thù phát hiện hắn có hứng thú với cái gì đó, anh sẽ chủ động đưa ra nhận xét: “Nhưng tôi không biết ngài có giữ thăng bằng được không, để hôm nào rảnh tôi dạy cho ngài.”
“Ừm.” Jofasa gật đầu nhẹ.
Tàu điện cuốn theo một cơn gió nhẹ rồi dừng lại trước mặt bọn họ, Lâm Thù và Jofasa lên xe, có người nhìn thấy Lâm Thù chống nạng, bèn chủ động đứng dậy nhường ghế cho anh, nhưng Lâm Thù lại lắc đầu ý bảo không cần.
Thật ra anh lo là Jofasa sẽ ngang ngược ngồi xuống, vậy chắc người xa lạ tốt bụng tốt bụng kia sẽ chửi bọn họ mất.
Cũng may Jofasa vô cùng thích thú với cái tay cầm lắc lư trên đầu, hắn nắm tay cầm đứng vững trên chiếc xe tròng trành, mỗi lần xe quẹo cua Jofasa lại thử khả năng giữ thăng bằng của mình. Thay vì lo lắng về mặt văn hóa ứng xử, Lâm Thù lại chuyển sang lo lắng cho hắn, chỉ sợ hắn sơ ý ngã lăn xuống sàn.
Đến công ty dược gần nhất, Lâm Thù nói chuyện với người chịu trách nhiệm ở đó, Jofasa ngán ngẩm bèn lấy máy chơi game của Lâm Thù đem theo ra chơi, hắn vào game, cúi đầu so tài với NPC và quái vật trong đó.
Lâm Thù nói chuyện xong mà hắn vẫn chưa chơi xong, hồi trẻ trâu Lâm Thù từng chơi trò này nên biết không nến quấy rầy lúc hắn đang chơi game, mặc dù máy chơi game này không kết nối với mạng được nên cũng không thể ghép đội chơi online, nhưng bị thua cũng sẽ ảnh hưởng đến thứ hạng. Lâm Thù nghĩ ngợi một lát, bèn ôm eo Jofasa dẫn hắn đến địa điểm tiếp theo, lúc gặp vật cản thì anh kéo hắn về phía mình, không làm phiền hắn chơi game.
Hôm qua Lâm Thù đã hẹn trước với một sở nghiên cứu có chất PCCE – 21, hôm nay vừa đến là có thể gặp được giám đốc của bọn họ.
Giám đốc Daisy của sở nghiên cứu này là một quý bà đã có tuổi, chắc vì hay tiếp xúc với những thanh niên trẻ ở chỗ làm nên lời nói và hành động của bà chẳng hề cổ hủ, rất có sức sống của người trẻ tuổi.
Lâm Thù đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi bà còn cách nào khác để lấy một ít PCCE – 21 ở chỗ này hay không. Tạm thời anh không thể trả một số tiền quá lớn, nhưng anh có thể thay mặt công ty dược Viscum giải quyết một số vấn đề, nói không chừng hai bên còn có thể hợp tác.
“Chàng trai à, cậu đưa tay đây cho tôi xem.” Quý bà Daisy ngồi trên sô pha phòng khách duỗi tay về phía Lâm Thù.
Lâm Thù không hiểu gì cả, nhưng vẫn chìa tay ra.
Quý bà Daisy nắn nắn bàn tay và cánh tay của anh một lát rồi gật đầu nói: “Đúng như những gì tôi nghĩ, chắc cậu không phải là nhân viên của Viscum đâu nhỉ? Nếu như phải thì chắc cũng là làm những việc khác cho công ty Viscum – mà những chuyện này không hề liên quan đến mặt y dược, đúng chứ?”
Lâm Thù im lặng một lát, người từng được đào tạo sẽ có cơ bắp và gân xương khác với những người bình thường, chắc quý bà đây đã phát hiện ra rồi.
Nếp nhăn nhỏ nơi khóe mắt của quý bà Daisy co lại, bà bình tĩnh nói: “Cho nên, người thật sự có tiếng nói ở công ty dược Viscum phải là chàng trai đang ngồi bên cạnh cậu, tôi nói đúng không?”
Sai bét rồi!
“Cậu chỉ chuyển lời dùm cậu ấy thôi nhỉ? Bởi vì hôm qua không đạt được kết quả như mong đợi, nên ông chủ đứng phía sau cậu quyết định tự mình đến đây.”
Bà nhìn sao mà nói hắn là ông chủ của tôi đấy?
“Cậu ấy bịt kín mít như vậy là vì không muốn để người khác phát hiện ra thân phận thật sự của mình đúng không? Xem ra Viscum không đơn giản đâu nhỉ.”
Kết luận thì đúng đấy, nhưng hai chuyện này chẳng liên quan gì hết!
Lâm Thù thầm trả lời trong bụng, sau đó anh nhìn Jofasa ngồi ở bên cạnh tự nhiên bị réo tên nên phải dừng chơi game, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhìn sang quý bà Daisy. Đôi con ngươi đỏ tươi không hề toát lên vẻ già dặn vì bị dòng đời xô đẩy như Lâm Thù, mà lại giống hệt cậu ấm nhà giàu ngồi mát ăn bát vàng, chưa từng tiếp xúc với dân nghèo dưới đáy xã hội.
Lâm Thù nhắm mắt lại, nói lời trái lương tâm: “Quả nhiên là quý bà Daisy, không gì có thể qua mắt được bà.”
Hết chương 30