Chương 27

Chuyển ngữ: Mờ Mờ

“Anh còn thiếu tôi một cái bánh kem.” Jofasa ngồi thẳng dậy, không nhìn túi khoai tây chiên nữa.

Bánh ngọt tất nhiên phải tốt hơn mấy loại thực phẩm rác đóng hộp đầy dầu mỡ, hắn có thể không ăn… Có thể ăn ít bơ đi một tí.

“Tôi làm cho ngài vậy, hồi học Đại học tôi có ở nhờ một gia đình mở tiệm bánh.” Lâm Thù nhặt cây nạng của mình lên: “Mặc dù tôi không thích đồ ngọt nên không học hành chăm chỉ cho lắm.”

Lâm Thù hỏi Lambert phòng bếp ở đâu, có thể nhờ người đi mua nguyên liệu làm bánh dùm anh không. Lambert vốn định nói “Các anh xem nhà tôi là chỗ nào, có biết mình là khách nữa không vậy”, nhưng nhìn ánh mắt nặng nề u ám của Lâm Thù, hắn ta ngoan ngoãn ngậm miệng, đổi sang câu khác: “Chỉ hôm nay thôi đấy, ngày mai hai người cút ngay cho tôi.”

Sau đó hắn ta trơ mắt nhìn Lâm Thù lết một chân bị thương xuống lầu tự đi mua đồ, trong lòng lại sợ Jofasa chết khϊếp – Đây là năng lực điều khiển cấp bậc hoàng đế à? Nghe nói hoàng đế có năng lực đặc biệt khác người bình thường, chẳng lẽ là cái này sao? Hắn ta ở chung với Jofasa ba ngày rồi, có khi nào hắn ta cũng bị lây luôn không?

Tiếng chuông cảnh báo vang lên trong lòng Lambert, hắn ta nhớ lại mình vừa dẫn Jofasa ra khỏi phòng giam, còn cho hắn ngồi đây chơi game, chắc cũng bị dính chưởng rồi.

“Flora, đặt lịch hẹn với bác sĩ tâm lý dùm anh.”

Hắn ta len lén gửi tin nhắn cho cô bạn gái kiêm trợ lý của mình.

Cuối cùng anh chàng thương binh Lâm Thù cũng không cần tự đi mua đồ, Flora – cô bạn gái tốt bụng của Lambert chặn anh lại, nói rằng sẽ nhờ người đi mua những thứ mà họ cần, kêu thương binh ở nhà nghỉ dưỡng cho khỏe.

Thế là Lâm Thù lại lết về bên cạnh Jofasa, bấm dừng trò chơi của hắn, hỏi thăm chuyện đã xảy ra trong mấy hôm bọn họ ở đây.

Anh có thể đoán được đại khái là thằng nhóc Lambert này cứng miệng mềm lòng, sai người đi đón anh nhưng không chịu nói, lúc anh ngất xỉu đã đưa anh đến thành phố Senna chữa trị. Vấn đề ở chỗ Lambert chăm sóc quân phản loạn là chuyện nên làm, nhưng tại sao nhìn Jofasa lại phè phỡn thế này?

Người bên đảng Sigmund không trực tiếp nhốt Jofasa phòng tối à?

“Tôi cho anh ta thứ mà các anh cần.” Jofasa muốn ngồi lên sô pha, hắn nhích nhích chân: “Tê chân quá.”

“Ngài đừng nhúc nhích, tôi xoa bóp cho ngài.” Lâm Thù kề sát tới bóp chân cho Jofasa, vừa để ý nét mặt của hắn vừa điều chỉnh lực tay: “Thứ gì?”

“Một số bản thiết kế của trang bị quân sự.” Jofasa thuận miệng trả lời.

Dưới sự giám sát của nhân viên chuyên nghiệp bên cánh quân phản loạn, Jofasa xâm nhập vào kho dữ liệu thông tin của Đế quốc sao chép một phần tài liệu, trong đó bao gồm cả khung xương trợ lực mà hắn đã nhắc đến trong lúc trao đổi với Lambert.

Lambert còn muốn lấy thêm mấy thứ nữa, nhưng Jofasa nói sẽ bị phát hiện, sau này có muốn lấy thêm thứ gì thì hắn cũng bó tay, thế là đành thôi.

“Tôi nghĩ ngài ít nhất cũng phải đợi đến Hessel mới chịu cho chúng tôi những thông tin hữu dụng.” Lâm Thù không hiểu, nhưng anh cảm nhận được vấn đề này rất quan trọng. Nếu chỉ vì muốn sống thoải mái mà Jofasa tiết lộ những chuyện này thì không hợp lý cho lắm, hắn cũng đâu có ngu.

“Hessel đã chuẩn bị chuyên gia cải tạo tư tưởng cho tôi sao?” Vẻ mặt Jofasa có chút thay đổi nhỏ: “Hay là định tẩy não tôi?”

Bàn tay Lâm Thù đang bóp chân cho Jofasa chợt khựng lại, đây là một câu hỏi rất hay.

May mà không khí xấu hổ này không kéo dài quá lâu, một người mặc áo blouse trắng, đeo kính gọng đen chợt bước ra từ căn phòng nằm kế bên phòng khách, nhìn có vẻ như là nhân viên nghiên cứu.

Căn phòng này có lắp thang máy bí mật nối thẳng xuống lòng đất, phòng khám bệnh ở trên này thật ra chỉ để che mắt mà thôi.

“À thì, cậu Sarah, tôi có thể hỏi cậu đây là cái gì hay không?” Nhân viên nghiên cứu nọ giơ cái gì đó giống như mô hình chiến hạm trên màn chiếu cho Jofasa xem, anh ta ngại ngùng cào tóc: “Mặc dù chỉ có một cái mô hình này thôi, nhưng tôi rất tò mò…”

“Tài liệu hoàn chỉnh nhiều lắm, bản gốc thì không lấy được.” Jofasa liếc nhìn mô hình: “Đây là tàu bay trên không.”

Lâm Thù cũng nhìn mô hình 3D kia, thay vì nói là chiến hạm thì nó lại giống tàu vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng hơn. Dù chỉ là mô hình nhưng cũng có thể nhìn ra được sự tinh tế trong thiết kế của nó.

“Bay trên trời hả?” Người nhân viên nghiên cứu kia ngạc nhiên: “Nhưng có phải cái này bị sai tỷ lệ không?”

“Không có, nó to như vậy đó.” Chân Jofasa không còn mỏi nữa, bèn phủi đầu gối đứng dậy bước tới trước mặt nhân viên nghiên cứu, liên tục phóng to hình ảnh lên.

Đôi tay hắn di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc mô hình đã vượt quá phạm vi hiển thị, hắn nghĩ nghĩ một lát rồi thu nhỏ mô hình về lại kích thước ban đầu, chỉ vào một điểm ở bên cạnh: “Hàng không mẫu hạm bản mẫu của Đế quốc, nếu ước tính thì chắc cỡ chừng này.”

“Sao có thể chứ, cái này to bằng nửa thành phố Senna rồi!” Nhân viên nghiên cứu nọ trợn mắt khó tin: “Đế quốc thật sự chế tạo được thứ này à?”

Jofasa lắc đầu: “Tôi không biết.”

Nhân viên nghiên cứu gãi đầu, một mình quay lại nghiên cứu những thứ khác, Lâm Thù thì lại nhíu mày – Tất cả tài nguyên mà Đế quốc vơ vét không thể dồn hết lên người Jofasa, hắn không thể nào tiêu hao nhiều như vậy. Nếu vẫn muốn giữ cách nói “Hoàng đế tiêu tốn 20% tài nguyên của đất nước”, vậy trừ phi “hoàng đế” này không chỉ có một mình Sachariah Jofasa.

Ví dụ như những vật thí nghiệm được truyền máu của hoàng đế, ví dụ như cái chiến hạm to bằng nửa thành phố này, nếu như những thứ đó đều là một phần của “hoàng đế”, vậy thì có thể giải thích hợp lý hơn.

Rốt cuộc “hoàng đế” tượng trưng cho cái gì, e rằng chỉ có Nghị sự các mới biết.

Lâm Thù đợi nhân viên nghiên cứu khóa cửa lại, sau khi chắc rằng không bị ai nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ, anh bèn hỏi Jofasa: “Trước đó ngài nói với Dương Hòe về vật thí nghiệm có liên quan đến hoàng đế, ý là chỉ những cá thể bị đồng hóa vì hấp thu máu của ngài đúng không?”

Lúc nãy Jofasa chơi game phải hoạt động não nhiều, thành ra bây giờ hơi mệt, hắn “Ừm” nhẹ một tiếng, sau đó ngồi xuống chiếc sô pha mềm mại ôm lấy gối ôm.

“Sau khi bị đồng hóa, nếu như thành công thì sẽ thay đổi như thế nào?” Lâm Thù nhích tới bên cạnh Jofasa, tiếp tục hỏi: “Trừ việc tăng cường thể chất thì… Có miễn dịch với những loại virus khác không?”

Jofasa gác cằm lên gối ôm, nửa gương mặt vùi trong gối: “Sẽ có thiện cảm với tôi, muốn đến gần tôi.”

“Sao cơ?” Lâm Thù ngớ ra: “Không phải trở nên giống như ngài… Hoặc là xuất hiện những dấu hiệu khác thường gì đó sao? Ví dụ, ví dụ như mọc ra thêm một bộ phận nào đó, đại loại vậy…”

Câu cuối cùng anh nói thì thầm trong miệng.

“Không có, chỉ đơn giản là trở nên dễ sai bảo hơn mà thôi.” Jofasa ngã người xuống tay vịn sô pha ở đầu bên kia, mái tóc vàng óng xõa dài xuống thảm trải sàn, lúc này nhìn hắn ngoan ngoãn mềm mại như một đứa trẻ: “Thiện cảm với tôi xuất phát từ niềm trông đợi dành cho cấp trên, nhưng bản năng chinh phục của ‘công binh’ sẽ thúc đẩy bọn họ thách thức với quyền uy của cấp trên, tôi như thế này không thể nào làm bọn họ nghe lời tôi được…”

Giọng nói của hắn ngày càng nhẹ dần, trong đó còn xen lẫn tiếng ngáp mềm dịu, nội dung cũng ngắt quãng không có logic hoàn chỉnh.

Lâm Thù biết Jofasa đã buồn ngủ rồi, anh từ bỏ việc hỏi thêm thông tin. Lâm Thù vuốt tóc Jofasa, đi lấy một cái chăn đắp lên cho hắn.

Lắng nghe nhịp thở đều đặn ổn định của Jofasa, anh sắp xếp những thông tin mình đang có.

Hấp thụ máu của hoàng đế có tỷ lệ bị đồng hóa nhất định, nếu Jofasa không nói dối, tính sơ sơ thì có 300 trên 2000 cá thể bị đồng hóa, cũng đồng nghĩa tỷ lệ thành công là 15%, dường như lứa tuổi từ 20 đến 30 sẽ có xác suất cao hơn, tỷ lệ tử vong chỉ chiếm 65%, không biết tỷ lệ thành công là bao nhiêu, dù sao vẫn còn những người bị đồng hóa thất bại nhưng không chết.

Vừa nãy Jofasa thuận miệng nhắc đến “công binh”, đây chắc là cách gọi những người bị đồng hóa. Theo cách nói của Jofasa thì họ được tăng cường về mặt thể lý, có thể đề kháng với một số loại virus xâm nhập, thay đổi ở những mặt khác thì tạm thời vẫn chưa rõ. Nhưng xét đến việc trước đó Lydia có thể tìm ra Jofasa một cách dễ dàng thì có lẽ bọn họ còn có thể nảy sinh một mối liên hệ nào đó với hoàng đế.

Còn về sự khác biệt thể chất của Lydia thì chắc do bẩm sinh chứ không phải vì bị hoàng đế đồng hóa.

Ngoài ra, công binh còn có thể nảy sinh cảm tình với hoàng đế, sẽ nghe theo lệnh của cấp trên – Quan trọng là trạng thái của cấp trên phải khỏe, nếu không bọn họ sẽ nảy ra ham muốn chinh phục sau đó thách thức cấp trên. Jofasa không thể kiểm soát những công binh đó, vì thế hắn sợ việc tiếp xúc với Lydia.

“Chỉ trở nên dễ sai bảo hơn thôi sao…” Lâm Thù vuốt ve mái tóc của Jofasa, tay còn lại thì soạn những thông tin mình đúc kết ra được gửi cho Zemel và Irene, sẵn tiện hỏi chất ổn định của Jofasa đã điều chế xong chưa.

Zemel chưa trả lời anh, bên Irene thì đã nhắn lại.

Chị nói bên phía Đế quốc có biến, chị rất khó chi viện cho Lâm Thù. Irene sẽ cố gắng chuẩn bị thuốc cho Jofasa, nhưng cũng mong là Lâm Thù có thể tự chèo chống.

“Thành phố Senna có rất nhiều phòng nghiên cứu và công ty dược, cậu có thể đi tìm xem có nguyên liệu điều chế chất ổn định không, để đó phòng hờ, bên tôi chưa chắc gì tới kịp.”

“Tôi phải báo cậu trước một tiếng, người giám hộ của Jofasa là Evan Faigel đã đến thành phố Tosa, Enoch suýt nữa đã bị tóm, quỹ của anh ta đang bị đóng băng tạm thời, tình hình không được khả quan cho lắm. Nói chung trong khoảng thời gian này bọn chị không thể làm gì gây chú ý, cái tên Faigel này khác hẳn với đám quan lại trong Nghị sự các, không thể qua mắt hắn được.”

“Vì chuyện xử lý hoàng đế mà Zemel và Sigmund lại cãi nhau một trận om sòm, nhưng anh ta vẫn kiên quyết giữ Jofasa bên cạnh cậu. Theo tình huống cậu báo cáo lại thì hoàng đế bằng lòng từ bỏ cơ hội chạy trốn để quay về cứu cậu, đây là một mở đầu tốt, cho hắn ở chung với cậu là một quyết định chính xác.”

“Cậu hãy dưỡng thương cho khỏe, chuyện hoàng đế đến Hessel thì bọn tôi không gấp, nếu quá trình ở chung với cậu có thể làm thay đổi tư tưởng của hắn, để hắn đồng ý bắt tay với chúng ta thay đổi Đế quốc này thì kết quả còn vượt xa những gì chúng ta mong đợi.”



Lâm Thù đọc hết đoạn tin nhắn dài ngoằng mà Irene gửi cho mình, vô thức nhìn về phía Jofasa đang ngủ say.

Anh không mong Jofasa bắt chước theo anh, Jofasa khác với anh, có nhiều lúc hắn không thể tự bảo vệ mình. Giống như những gì Dương Hòe nói, anh là một người theo chủ nghĩa anh hùng có tinh thần hy sinh, chẳng qua tốt số nên mới sống được tới giờ, anh không mong có bất cứ người nào sẽ giống như mình.

Nhất là Jofasa.

Muốn Jofasa lương thiện, khoan dung, chính trực, cũng được thôi, muốn hắn sống vô tư không toan tính, đó cũng đồng nghĩa với lấy mạng hắn.

Có lẽ anh đã bị Jofasa đồng hóa rồi. Lâm Thù hài hước nghĩ.

Sự thật là, anh đã có thiện cảm với hoàng đế bệ hạ mất rồi.

Hết chương 27