Chương 16

Editor: Mờ Mờ

Lâm Thù giúp Dylan chôn cất em gái cậu ta, đứa bé ấy rất nhỏ, không cần phải đào đất sâu. Anh chất mấy cục đá xung quanh làm dấu để tiện cho sau này Dylan quay về tìm cô bé.

Anh quyết định dẫn đứa nhỏ này lên đường, khi nào đến trụ sở của phe phản loạn ở thành phố hay thị trấn khác thì anh sẽ gửi đứa nhỏ này cho bọn họ.

Tất nhiên Dylan không có dị nghị gì, một mình cậu ta rất khó tìm được khu dân cư, người lạ thì không chịu giúp đỡ cậu ta, gặp được Lâm Thù bằng lòng giúp đỡ cậu ta đã là may mắn lắm rồi.

Jofasa lên xe ngồi, hắn không để ý người ngoài, cứ ngồi đó cầm cục rubik lên tiếp tục chơi một mình.

Phòng khách trên xe rất nhỏ, cái ghế sô pha Jofasa đang ngồi thì khá lớn, vì ghế để dựa theo cửa xe nên thành ra là ghế đơn cho một người ngồi.

Dylan là con nít, thấy bên cạnh Jofasa có chỗ trống thì định vào đó ngồi, chừa lại hàng ghế ở trên cho Lâm Thù. Nhưng cậu ta vừa bước đến thì đã thấy người đàn ông thờ ơ này liếc cậu ta một lượt từ trên xuống dưới, dùng chất giọng đẹp đẽ nói với cậu ta: “Tránh xa tôi ra.”

Câu nói này thốt lên một cách gọn lỏn trôi chảy.

Dylan lập tức khựng lại, đầu cúi thấp đến nỗi sắp cắm vào trong cổ.

“Em đừng quan tâm hắn.” Lâm Thù xoa đầu Dylan, luồn hai tay qua nách Dylan bế cậu ta lên ghế đơn. Sau đó anh lấy hộp y tế bình thường ra, nửa ngồi nửa quỳ xử lý vết trầy da cho cậu ta: “Anh làm nhẹ lắm, đau thì em nói chứ đừng khóc nhé.”

Trẻ con khóc nhiều sẽ bị hư mắt.

Dylan gật đầu, cắn chặt răng, im lặng để Lâm Thù xử lý vết thương dùm cậu ta. Trong quá trình khử trùng thoa thuốc, nước mắt lấp lóe trên khóe mắt cậu ta chứ chẳng chịu rơi xuống.

Những đứa bé ngoan ngoãn thường làm người ta yêu thương, huống chi Lâm Thù còn là một người thích trẻ con. Anh thoa thuốc cho cậu ta xong, tránh vết thương tắm rửa cho cậu ta, rồi thay quần áo mới cho Dylan. Thế là cục than đen bẩn đã trở thành một thằng bé sạch sẽ tươm tất.

“Được rồi, anh đi nấu cơm đây, em ngoan ngoãn ngồi đợi ở đây nhé.” Lâm Thù xoa mái đầu xù xù của Dylan, quay vào nhà bếp chuẩn bị cơm tối.

Nãy giờ Jofasa vẫn nhìn chằm chằm Lâm Thù, nhưng động tác trên tay cũng không gián đoạn. Mãi đến khi Lâm Thù đi nấu cơm, hắn mới bỏ rubik xuống, kéo tay áo lên sờ sờ băng gạc trên cổ tay.

Đợi ăn cơm xong mới thay băng à? Hắn nghĩ.

Chiếc bàn vuông nho nhỏ chẳng rộng rãi cho mấy, Dylan không dám ngẩng đầu lên nhìn Jofasa, thông thường thì những người cao sang như thế này đều chán ghét kiểu dân đen bần cùng lăn lộn dưới bùn đất như bọn họ. Cậu ta căm ghét bọn họ, nhưng đồng thời cũng sợ bọn họ.

Dylan cụp mắt xuống, khóe mắt thoáng liếc thấy bàn tay phải của Jofasa để trên bàn, ngón tay thon dài trắng nõn nà, khớp xương rõ ràng, dưới làn da mỏng manh trơn láng có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh. Vừa nhìn là biết đôi tay này thuộc về những người quen sống trong nhung lụa, có khi đυ.ng vào rơm rạ thôi cũng bị trầy xước.

Thi thoảng Lâm Thù lại liếc về phía phòng khách một cái, anh thấy Dylan đang nhìn chằm chằm vào cái gì đó, bèn nói với Jofasa: “Cho em ấy chơi với, nếu ngài rảnh thì dạy em ấy cũng được.”

Dylan hoảng hốt rụt người về phía sau, đang định từ chối thì bàn tay kia đã rút về, tiếp theo cầm lấy cục rubik 12 mặt ở bên cạnh đưa cho cậu ta.

Cậu ta căng thẳng ngước mặt lên, thình lình bắt gặp một đôi mắt đỏ tươi, chẳng hiểu vì sao cậu ta lại loáng thoáng cảm thấy cái người này không được vui cho lắm.

Đồng thời còn có một suy nghĩ khác xuất hiện trong đầu Dylan: Anh ta nghe lời của anh trai tốt bụng kia, mặc dù anh ta không vui vẻ gì.

Lâm Thù bưng cá hồi với canh rau củ lên, kêu Jofasa nhích qua một chút, ba người ngồi quây quanh cái bàn vuông, ăn bữa tối trong không gian chật hẹp.

Anh lo Dylan còn nhỏ, bèn gắp xương cá dùm cậu ta, còn dặn dò cậu ta cho dù có đói cũng phải nhai chậm nuốt kỹ. Sau khi ăn xong, Lâm Thù lau miệng cho Dylan, rất ra dáng một ông bố tốt.

Hiếm khi Jofasa lại im lặng ngoan ngoãn, vốn dĩ hắn đã ăn cơm rất chậm, tóc còn dài, lúc cúi xuống tóc sẽ rơi vào trong chén. Bình thường Lâm Thù sẽ kẹp tóc lên cho hắn, nhưng hôm nay có thêm một người bạn nhỏ, sự chú ý của Lâm Thù đều dồn hết vào đứa bé vừa mới mất em gái kia.

Hắn đành phải liên tục vén tóc ra sau vành tai, càng ăn càng thấy bực, vừa định ném phăng cái nĩa đi thì Lâm Thù đã quay sang đè cổ tay hắn lại: “Đừng làm con nít nó sợ, ngài phải ăn hết canh, không được bỏ cà rốt lại.”

Jofasa nhìn chằm chằm Lâm Thù, mím môi, lại nhìn vào dĩa của mình, từ tốn bỏ nĩa xuống.

“Tôi không ăn.”

Hắn dứt khoát từ chối yêu cầu này, hắn hoàn toàn không thể ăn được bất cứ thứ gì, tại sao còn ép hắn phải ăn món cà rốt dở tệ này chứ, rốt cuộc Lâm Thù có bao giờ suy nghĩ cho hắn không?

Tâm trạng của Lâm Thù khá tệ, không có hơi sức đâu mà đôi co với Jofasa, anh cáu kỉnh cào tóc một cái, quyết định tạm thời mặc kệ Jofasa.

Trong tủ lạnh còn dâu tây tươi mới mua hồi sáng, đó là món trái cây yêu thích của Jofasa, thế nên Lâm Thù vẫn mua cho hắn dù bây giờ không phải là mùa dâu, mà hoa quả trái mùa còn rất đắt tiền.

Vậy mà giờ đây dường như anh đã quên mất ý định ban đầu của mình, Lâm Thù để hộp dâu tây ở trước mặt Dylan: “Ăn cơm xong thì ăn tráng miệng, nhưng chỉ được ăn một hôm thôi đấy.”

Trong mắt Dylan chợt lóe lên ánh sáng, cậu ta duỗi tay ra rồi lại rụt về — cậu ta chưa bao giờ ăn dâu tây. Thôn Trent rất nghèo, vị trí địa lý cũng không tốt, phần lớn thôn dân đều nghèo khó, mấy năm qua lại càng nghèo hơn, có cơm ăn là đã tốt lắm rồi, nếu còn dư tiền thì lấy đó đi mua thêm đồ đạc sống qua ngày.

Nếu không phải vì nghèo khó, nếu không phải vì những người lạ đến thôn của bọn họ có tiền có của, thì sao cậu ta lại…

“Linn, cái đó là của tôi.”

Giọng nói của một người khác vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Dylan.

Là Jofasa. Lâm Thù lãng phí thuốc của hắn thì có thể nói là cứu mạng người, nhưng bây giờ tại sao lại lấy đồ của hắn đưa cho một người sống sờ sờ, có tay có chân đàng hoàng? Hắn nghĩ không ra.

“Ngài không biết nhường nhịn là gì à?” Lâm Thù hỏi.

Từ sau khi Dylan xuất hiện, những khuyết điểm của Jofasa như ích kỷ, ngang ngược đều trở nên rõ mồn một. Bình thường đối xử với anh thế nào cũng được, nhưng tại sao Jofasa không thể dịu dàng rộng lượng với thằng bé hơn một chút chứ?

Jofasa bị Lâm Thù làm nghẹn họng, không biết hắn nghĩ đến điều gì, hàng mi vàng nhạt cụp xuống, che khuất đôi mắt của hắn.

Hắn không học được cách nhường nhịn.

Đối với hoàng đế mà nói thì nhường nhịn là một cụm từ chết người.

“Các anh đừng cãi nhau, em không thích ăn dâu đâu, để lại cho anh trai này ăn đi ạ…” Dylan ngoan ngoãn nói chen vào, cậu ta đẩy hộp dâu đến trước mặt Jofasa. Nhìn mà xem, cậu ta hiền lành hiểu chuyện đến nhường nào, biết “nhường nhịn” hơn một người lớn như Jofasa nhiều.

Jofasa nhìn cậu ta một lúc, rồi nhẹ nhàng dời tầm mắt sang cổ tay còn đang quấn băng gạc của mình.

Hắn có hơi nhớ người giám hộ lạnh lùng của mình rồi.

“Em, em không thích ăn dâu tây đâu ạ… Nhưng mà… Nếu là Arrietty…” Dylan nghẹn ngào nói, khóe mắt từ từ đỏ hoe.

“Được rồi được rồi, con trai đừng có hở tí là khóc.” Lâm Thù xoa đầu Dylan, nắm tay dẫn cậu ta vào phòng ngủ: “Em chăm sóc Arrietty lâu thế chắc đã mệt rồi, qua đây ngủ một giấc cho ngon đi.”



Hai mươi phút sau, Dylan đã ngủ say. Lâm Thù quay lại phòng khách muốn thay băng cho Jofasa, nhưng nhìn khắp nơi cũng chẳng thấy bóng hắn đâu. Anh đi tìm một vòng, ghế lái cũng trống huơ trống hoác.

Hắn không có ở trên xe.

Trên người Jofasa có thiết bị định vị, để đề phòng chuyện lần trước lặp lại lần hai, Lâm Thù đã cài đặt lại, chỉ cần Jofasa cách xa anh mười mét thì máy chủ trên người anh sẽ reo lên.

Nếu máy chủ chưa reo thì chắc Jofasa còn đang ở gần đây.

Xe đỗ bên cạnh một tòa nhà khá chắc chắn, Lâm Thù chẳng cần phí sức đã tìm ra Jofasa ở bên cạnh một bức tường khuất gió.

Jofasa ngồi cạnh mép tường nhô ra, trên đầu gối bày quyển sách giấy Lâm Thù mua cho hắn, mượn ánh trăng đọc những hàng chữ khó hiểu ở trong đó. Chuyện này đối với hắn mà nói là rất khó khăn, Lâm Thù chỉ mới giải thích sơ cho hắn mấy lần, hắn phải tự kết hợp với những thông tin mình đã có trước đó để bắt đầu phân tích và suy đoán.

Điều này làm hắn hơi nhức đầu.

Phải suy nghĩ từ từ, nghĩ nhanh quá sẽ đau đầu.

“Ngài có thấy rõ không?” Lâm Thù đứng bên cạnh hắn, cái bóng nghiêng nghiêng kéo dài trên mặt đất.

“Rõ.” Giác quan của Jofasa nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều, huống chi hôm nay là đêm trăng tròn, trời trong không mây.

“Ngài…” Lâm Thù hé miệng, thở dài ngồi xuống, choàng áo khoác của mình lên người Jofasa.

Thì ra hoàng đế cũng biết buồn, cho dù chỉ là vì bản thân hắn.

“Tôi không ép buộc ngài phải thông cảm cho người khác, nhưng ngài không nên có thái độ như vậy với Dylan. Trẻ con rất nhạy cảm, ngài nói cái gì chúng cũng sẽ nhớ trong lòng.” Lâm Thù kê khuỷu tay lên đầu gối: “Ngài chê thằng bé dơ bẩn, nhưng bản thân nó cũng không muốn mình nhếch nhác như vậy.”

Ý anh là cái câu “Tránh xa tôi ra” của Jofasa đã nói.

“Sẽ dơ quần áo mất.” Jofasa nói.

“Sao cơ?”

“Hôm qua anh đã nói là giặt quần áo rất mệt, anh bảo tôi đừng đυ.ng vào mấy thứ dơ bẩn.” Jofasa nói tiếp.

Lâm Thù im lặng thật lâu: “… Con người không phải là đồ dơ bẩn.”

Lời biện minh gượng ép này làm Jofasa cúi đầu tiếp tục đọc sách của mình, chẳng buồn để ý tới Lâm Thù nữa.

Lâm Thù mở hộp thuốc mình tiện tay xách theo, kéo tay Jofasa qua, tháo từng vòng băng gạc ra rồi thoa thuốc lên cổ tay của Jofasa: “Đâu phải ngài không có tay, chẳng lẽ không thể tự thoa thuốc cho mình à?”

Jofasa hơi co tay lại, bướng bỉnh rụt tay mình về: “Tôi không mở hộp thuốc được.”

Dưới ánh trăng, vẻ mặt của hắn dường như hết sức lạnh lùng, gương mặt của hoàng đế vốn đã mang nét đẹp sắc sảo, không có cảm giác thân thiện. Một khi hắn có tâm sự, khuôn mặt ấy chẳng còn nét hồn nhiên ngây thơ như ở trên mây nữa, bạn rất dễ bị sự lạnh lùng của hắn đẩy ra xa.

Lâm Thù hiếm khi thấy dáng vẻ này của hắn, bình thường Jofasa vẫn bằng lòng tỏ vẻ hòa nhã với những người chăm sóc mình, cậu bạn nhỏ chọc hắn không vui chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như thế nên tất nhiên sẽ sợ hắn.

“Tôi…” Lâm Thù không nói nên lời, anh không biết dỗ con nít, tính tình của Jofasa lại như trẻ con, hơn nữa hắn còn to xác, nếu nói mấy câu dỗ dành ngây thơ có khi hắn còn cười vào mặt mình không chừng.

Tất cả hộp thuốc trên xe đều được cài đặt mật khẩu, nhất là hộp đựng chất ổn định, không những phải nhập mật khẩu, mà còn cần giọng nói, dấu vân tay và tròng mắt của Lâm Thù để mở khóa, đây là cách để kiểm soát hoàng đế.

Nếu không phải vì vấn đề sức khỏe thì có lẽ Jofasa đã sớm nghĩ cách chạy trốn rồi.

“Jofasa, trên thế giới này không chỉ có một mình ngài bị thiệt thòi.” Lâm Thù lại nắm lấy cánh tay của Jofasa, ghì chặt tay hắn không cho chống cự. Anh thoa thuốc chất lượng cao cho Jofasa sau đó quấn băng gạc lại, che đi vết thương xấu xí: “Có lẽ cả đời này Dylan chưa từng được ăn dâu tây, thằng bé không sống sung sướиɠ bằng ngài, có lẽ chẳng được sung sướиɠ hơn bất kỳ ai trong hai chúng ta.”

“Tôi từng tới thôn Trent, bọn họ khổ đến nỗi chẳng có cơm để ăn. Trong thời buổi mà tất cả tài nguyên đều tập trung về các thành phố lớn như bây giờ, Dylan có thể sống được thì nó đã là một đứa trẻ mạnh mẽ rồi, huống chi thằng bé còn mất em gái.”

“Tất cả những gì mà ngài đang sử dụng có lẽ đã được đánh đổi bằng mạng sống của mọi người.”

Đó giờ anh không giỏi việc giảng đạo, nhưng hôm nay anh cảm thấy mình nhất định phải cãi lý với Jofasa, ít nhất cũng phải đánh thức lòng trắc ẩn của Jofasa đối với mọi người, đừng cứ mãi lạnh lùng với người khác.

“Bọn buôn người bắt cóc hai anh em bọn họ, làm em gái của cậu ta qua đời, đây cũng là lỗi của tôi sao?” Jofasa hỏi.

Những người nghèo rớt mồng tơi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm thì đúng là có thể đổ tội cho hoàng đế, nhưng chuyện bắt cóc buôn bán trẻ con cũng đâu phải do hắn làm.

“Nếu không phải do đám quan liêu của Đế quốc không làm tròn trách nhiệm, nếu không phải do nghèo khó…” Lâm Thù cố gắng nhớ lại mấy câu mà những người đàm phán chuyên nghiệp trong cánh quân phản loạn của bọn họ dùng để chiêu dụ người Đế quốc: “Bọn họ sẽ rơi vào bước đường này hay sao?”

“Nếu như bố mẹ của bọn họ không sinh bọn họ ra thì bọn họ cũng sẽ không trở nên như bây giờ.” Jofasa phản bác: “Nếu muốn vạch lá tìm sâu thì suy cho cùng đây cũng không phải lỗi của Đế quốc, bây giờ anh có thể đi ra bờ biển chỉ vào mặt biển nói ‘nếu như mày không tạo ra loài người thì bọn họ sẽ không thê thảm như vậy’.”

“Ngài nói chuyện thật ngang ngược.” Lâm Thù hít sâu một hơi, nhưng vẫn dịu dàng quấn băng lại kỹ càng: “Ngài đã có quá nhiều thứ rồi, chẳng lẽ không thể mở lòng nhường nhịn một chút hay sao?”

“Vì bọn họ nghèo khổ, vì bọn họ vất vả từ nhỏ nên tôi phải nhường nhịn bọn họ.” Jofasa từ tốn nói, hắn nhấn nhá từng câu từng chữ hỏi Lâm Thù: “Từ nhỏ tôi cũng đã ốm yếu như thế này, vậy có phải tất cả những người khỏe mạnh đều phải nhường nhịn tôi hay không?”

“Tôi cần rất nhiều thứ, tôi chiếm luôn phần của người khác, vậy có phải tôi không nên sống nữa hay không?”

“Đàn ông có vóc dáng cao lớn nên bọn họ sẽ tiêu pha nhiều hơn phụ nữ mảnh mai ốm yếu, vậy có phải tất cả đàn ông trên đời này đều đáng chết hay không?”

“Nói như anh thì có phải tất cả những người bị bệnh nặng đều đáng chết hay không, bởi vì bọn họ cần sử dụng nhiều thuốc hơn người bình thường? Hay nói cho rộng hơn thì tất cả những người bệnh đều phải mở lòng để nhường nhịn, sử dụng đủ loại tài nguyên để nghiên cứu điều chế ra thuốc bổ nuôi sống những người bình thường khỏe mạnh.”

“Mạng sống của con người có thể cân đo đong đếm được sao? Có thể dùng mạnh yếu thắng thua để so sánh hay sao?”

Từng câu từng chữ của Jofasa ngấm vào lòng Lâm Thù, anh biết rõ Jofasa nói không đúng, nhưng anh không nghĩ ra được câu nào để phản bác. Anh ít khi thắng được người ta trong mấy cái việc so tài ăn nói như thế này, lần này anh cũng sắp bị hoàng đế có tài hùng biện thuyết phục, đến cả một câu “Ngài nói như thế là đánh tráo khái niệm” mà anh cũng chẳng thể thốt nên lời.

Song, hoàng đế cũng không có cãi bướng, ít nhất thì hắn không cho là như thế.

Hắn ghét nhất là hai từ “nhường nhịn”.

Vì sao chứ? Vì sao hắn phải nhường nhịn, những người nhường nhịn đều đã chết hết rồi, chỉ có mình hắn còn sống mà thôi.

Hắn thật sự chẳng hiền lành gì cả, “hoàng đế” hiền lành sau này sẽ trở thành một phần của hắn, nằm dưới xương sườn của hắn, đập trong l*иg ngực của hắn, chung sống với một kẻ ích kỷ như hắn.

“Tôi muốn sống tiếp, như thế cũng là sai hay sao…”

Đó là lần đầu tiên từ lúc kế nhiệm đến nay, Jofasa xem nhẹ lời cảnh cáo của người giám hộ.

Hắn ngồi trong đống đổ nát của thành phố, dưới ánh trăng, mái tóc dài màu vàng nhạt của hắn như lấp lánh ánh sáng bàng bạc, Jofasa kéo tay áo lên che đi băng vải quấn vết thương. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Thù, vẻ mặt vẫn lạnh lùng xa cách, nhưng trong đôi mắt như hồng ngọc lại giăng kín hơi sương, bụi nước từ từ tụ lại, sau đó đọng thành một giọt nước lấp lánh, rơi xuống bên má.

Trước mặt hắn chỉ có mỗi lâm Thù, sẽ chẳng có ai nhắc nhở hắn rằng hoàng đế phải như thế này như thế nọ. Giờ đây hắn không phải hoàng đế Sachariah Jofasa của Đế quốc, hắn muốn âm thầm làm một Sarah có thể thích làm gì thì làm đó.

Hết chương 16