Chương 12

Editor: Mờ Mờ

Cuối cùng Lâm Thù làm kiểm tra sức khỏe, cơ thể anh rất khỏe mạnh, không có gì khác thường, xem ra chỉ cần không hôn kiểu Pháp thì môi kề môi như bình thường sẽ không sao cả.

Điều không được hoàn mỹ nhất đó chính là Lâm Thù chịu cú sốc tinh thần đến nỗi loáng thoáng đau dạ dày.

Cơn đau dạ dày không phải vì bệnh sinh lý này cứ kéo dài mãi đến khi anh và Jofasa lên đường ra khỏi thành phố. Hình như đoạn đường đằng trước xảy ra tai nạn xe, cả con đường đều kẹt cứng ngắc, cho dù là xe kiểu cũ hay là xe bay do Đế quốc phát minh ra trong mấy năm gần đây đều đứng yên trên đường không thể di chuyển.

Xe bay là một phương tiện di chuyển trên không, gầm xe bằng phẳng không có lốp xe, sức chứa gần như xe bình thường. Bởi vì quy định giới hạn nên bình thường nhà máy sẽ thiết lập một tầm bay phù hợp để tránh gây ra tai nạn giao thông hàng loạt. Dù xe bay có giới hạn tầm bay và tốc độ, khả năng bay liên tục cũng kém, nhưng giá tiền lại đắt khϊếp hồn, chỉ có mỗi ưu điểm là vượt mọi địa hình và tạo hình bắt mắt, song nó vẫn rất được chào đón trong các thành phố lớn.

Lâm Thù ngẩng đầu lên nhìn những chiếc xe bay xa xa ở trên bầu trời, nhớ đến chuyện phe phản loạn từng hỏi anh có muốn một chiếc hay không, nhưng anh lại thấy kiểu xe này quá nổi bật, bèn từ chối đề nghị nâng cấp lên phương tiện di chuyển đắt đỏ này.

Một giây sau khi anh cụp mắt xuống, chiếc xe này đã chứng minh tính năng an toàn của nó.

Đầu tiên có một làn khói trắng xám lan ra từ từ trước sự chứng kiến của mọi người, sau đó một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên, làn sóng của vụ nổ hất bay tất cả những chiếc xe bay ở đằng trước, vô số những chiếc xe dưới mặt đất cũng bị đẩy ngược ra sau. Chiếc xe đằng trước đυ.ng vào xe của Lâm Thù, chấn động mạnh làm anh sững sờ mấy giây.

Vụ nổ vẫn chưa dừng lại, bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ đùng đoàng liên hoàn cùng với tiếng gào thét của mọi người. Lâm Thù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo không thể ở lại chỗ này, anh quay ra đằng sau với lấy chiếc vali bằng kim loại, sau đó tháo dây an toàn cho Jofasa.

“Ngài có khỏe không?”

Phải một lát sau Jofasa mới lấy lại tinh thần, hắn lắc đầu ý bảo mình không sao.

“Chúng ta xuống xe trước đã, hình như chỗ này có người đánh nhau.” Lâm Thù mở cửa xe dẫn Jofasa xuống, cố ôm hắn vào lòng che chắn cho hắn.

Bấy giờ anh đã nghe thấy rõ, không chỉ có tiếng nổ mà còn có tiếng súng.

Hàng loạt người trên xe ồ ạt ùa xuống đường hòa vào dòng người đi đường đang hoảng loạn chạy khỏi nơi xảy ra vụ nổ. Lâm Thù cũng là một trong số đó, anh liên tục va phải người đi đường, trong lúc đó còn bị trượt tay Jofasa một lần, nhưng chẳng mấy chốc anh đã nắm lại được, hai người cắm đầu cắm cổ chạy đến một chỗ khá là yên tĩnh mới ngừng lại.

Anh sợ thể lực của Jofasa không đủ, bèn quay đầu lại nhìn người mình đang cầm tay: “Ngài còn…?”

Lời quan tâm của anh chợt im bặt đi.

“Cảm ơn anh đã dẫn tôi đến nơi an toàn… Phù… Anh này…” Người nọ chống một tay lên đầu gối, thở hổn hển, lát sau ngẩng đầu lên lộ ra gương mặt non choẹt, nhìn đồng phục thì có lẽ là sinh viên đại học.

Không phải Jofasa, anh lại gây ra sai lầm cấp thấp mà hết sức chết người như thế này, cổ tay đều mảnh khảnh như nhau nhưng cảm giác lại rất khác biệt, ấy mà anh lại kéo nhầm người.

Lâm Thù sa sầm mặt hất tay cậu trai kia ra, im lặng cắm đầu lội ngược trong dòng người đang ùa tới.



Hiếm khi Jofasa lại phản ứng nhanh hơn Lâm Thù, trong khoảnh khắc bọn họ bị lạc nhau, hắn lập tức trở tay kéo cánh tay của một chàng trai trẻ qua, nhanh chóng nhét tay cậu chàng vào tay của Lâm Thù. Lâm Thù không biết hắn đã rút tay ra, mượn một tích tắc vi diệu này thành công trốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâm Thù.

Hắn xuôi theo dòng người đi về phía trước, bước chân nhanh nhẹn vững vàng, cẩn thận tránh né mỗi một người qua đường có thể va vào hắn. Đợi đến khi đám đông thưa dần, hắn thả bước chậm lại, ngó dáo dác xung quanh, đi thẳng về phía phố xá sầm uất rộn ràng ở đằng trước.

Hắn vừa đi vừa tháo khẩu trang, mũ bóng chày và cột tóc Lâm Thù cột lên cho hắn, cùng lúc khi mái tóc vàng óng xõa xuống, hắn đã cởϊ áσ khoác ra vắt lên khuỷu tay. Thỉnh thoảng hắn lại ngó sang những nơi có thể lắp đặt camera giám sát ở ven đường, đảm bảo mặt của mình sẽ xuất hiện trong ống kính.

Người qua đường thi nhau nhìn về phía hắn, hắn lơ đi ánh mắt của bọn họ, tháo cài áo trước ngực xuống, gỡ kim tiêm cố định ra. Nếu Lâm Thù ở đây chắc chắn anh sẽ trợn mắt há mồm, một Jofasa mặc quần áo còn tuột lên tuột xuống mà có thể tháo chiếc cài áo này xuống một cách hoàn chỉnh rồi lấy thiết bị định vị trong đó ra.

Nhưng Jofasa cũng không rành mấy chuyện này cho lắm, thỉnh thoảng cài áo lại quẹt vào mu bàn tay của hắn làm tay hắn chảy máu, may là vết thương không sâu, để đó một lúc thì máu sẽ ngừng chảy.

Sau khi tháo vòng tay ra, Jofasa ném cài áo vào nắp cống hình lưới ở ven đường, rồi giơ tay giật mạnh cái nút áo đầu tiên xuống.

“Khụ…”

Nút áo cài rất chặt, lần đầu tiên Jofasa không thành công, trái lại còn bị siết vào cổ. Nhưng suy cho cùng thì thể lực của hắn cũng không quá yếu như Lâm Thù vẫn nghĩ, ít nhất cũng khỏe hơn phụ nữ bình thường, giật thêm mấy lần nữa thì cũng tháo được nút áo ra.

Nút áo cũng rơi vào ống cống như cài áo.

Nhìn bề ngoài thì Lâm Thù không chú ý tiểu tiết cho lắm, nhưng thực tế thì mỗi một bộ đồ của Jofasa đều được anh lắp đặt thiết bị định vị ở trong đó. Anh không cho Jofasa biết, phe phản loạn đeo vòng tay cho Jofasa anh cũng không nói gì, đến cả người phe mình cũng lừa.

Song tiếc là giác quan của Jofasa rất nhạy cảm, những chiếc nút áo kia vừa nhìn đã biết không bình thường, cho dù trong mắt của hắn thì kiểu dáng và màu sắc của bọn chúng cũng không khác nhau mấy.

Hôm nay là một ngày rất thích hợp, tối qua hắn vừa tiêm chất ổn định, chỉ cần có thể liên lạc với phía Đế quốc thì Nghị sự các hoặc là “người giám hộ” của hắn chắc chắn sẽ thông báo cho nhân viên chính phủ ở thành phố Tosa đến chi viện cho hắn. Sau khi nhận được nguyên vật liệu thích hợp thì cho dù bên phía đế đô không kịp đưa thuốc, hắn cũng có thể tự điều chế thuốc trong một khoảng thời gian ngắn.

Sau khi Jofasa đi khỏi địa điểm vứt thiết bị định vị, hắn dừng chân một lát, đứng ở đầu đường tấp nập người qua kẻ lại quan sát một chút, cố gắng tìm kiếm mấy người nhiệt tình thích giúp đỡ người khác để hỗ trợ cho hắn.

Hắn rất ít khi tiếp xúc với người ngoài nên không tin vào mắt nhìn người của mình, bấy giờ lại lăn tăn không biết chọn lựa làm sao.

Bình thường thì phụ nữ sẽ dễ đồng cảm hơn, xác suất đồng ý giúp đỡ cũng cao hơn, nhưng ở một nơi hỗn tạp như thành phố Tosa, bị một người đàn ông xa lạ bắt chuyện sẽ rất dễ làm bọn họ đề cao cảnh giác. Mà hắn thì không biết trong mắt người ta mình có giống kẻ xấu hay không.

Trong lúc Jofasa đang do dự, có một người thanh niên mặc áo hoodie ở ven đường đi qua đây, cậu ta đội mũ trùm đầu, mái tóc xoăn màu nâu ngắn cũn cỡn, mặt mũi bình thường không mấy nổi bật.

“Anh này? Anh bị lạc đường à?”

Jofasa nghĩ nghĩ một lát rồi hỏi cậu ta: “Cậu biết đồn cảnh sát gần nhất ở đâu không?”

“Đồn cảnh sát à, đi hết con phố này là tới rồi.” Cậu thanh niên mặc hoodie chỉ chỉ vào dãy nhà san sát nhau ở bên cạnh: “Đúng lúc tôi cũng bị mất ví tiền, đang định đến đồn cảnh sát đây, anh đi chung với tôi nhé.”

Jofasa gật đầu đi theo người nọ, đồng thời quan sát tình hình ở xung quanh.

Hắn đã dừng chân ở đây hơi lâu, nếu như Lâm Thù đi đúng đường thì rất có thể sẽ bắt được hắn, vì thế hắn không có thời gian chần chừ nữa.

Cậu trai trẻ mặc hoodie quay đầu quẹo vào một con hẻm nhỏ, Jofasa lập tức dừng bước, đứng im ở đầu hẻm.

Từ nhỏ hắn đã được dặn dò kỹ càng là không được đi một mình vào những nơi chật hẹp tối tăm, dù trong hoàng cung cũng không được, những xó xỉnh u nhọt tối tăm này là ổ tệ nạn.

“Sao thế?” Người nọ thấy Jofasa không đi tiếp thì khó hiểu quay đầu lại.

“Cậu bị mất bao nhiêu tiền?” Jofasa bỗng lên tiếng.

“Hả?” Người kia vò đầu, nói ra một con số.

Jofasa lùi về sau một bước.

Mấy hôm trước trong lúc trò chuyện với Lâm Thù, anh có nói về việc bác sĩ chữa trị cho hắn bị trộm ví tiền, số tiền bị mất chẳng đáng là bao, đồn cảnh sát ở Tosa sẽ không lập hồ sơ về một vụ mất tiền ít ỏi như vậy, hơn nữa cũng chẳng thể lấy lại được.

Hắn thấy tò mò, bèn hỏi tiêu chuẩn lập hồ sơ của đồn cảnh sát, sau đó nghe Lâm Thù giải thích suốt cả buổi.

Tiêu chuẩn lập hồ sơ của mỗi khu vực trong thành phố Tosa cũng không giống nhau, điều duy nhất có thể khẳng định là số tiền mà người này nói hoàn toàn không tới con số đó, nếu cậu ta là người ở đây thì không thể không biết chuyện này.

“Anh phát hiện ra rồi à…” Tên nhóc mặc hoodie chú ý tới động tác lùi về sau của hắn, nụ cười u ám thế chỗ cho nét mặt ngây thơ, cậu ta thè cái khuyên lưỡi trắng bạc trên đầu lưỡi ra, giang rộng vòng tay: “Hôm nay bọn tôi vốn định nghỉ việc một ngày, nhưng anh dễ bị lừa quá đi thôi…”

Tôi không có dễ bị lừa, tôi chỉ phản ứng chậm thôi. Jofasa thầm bào chữa cho mình trong lòng, hắn đã rất cố gắng sửa đổi thói quen suy nghĩ lung tung của mình.

Tên này không nói rõ mục đích, nhưng cách nói chuyện không hòa nhã gì, bấy giờ Jofasa định đi ra ngoài phố đông người, nhưng còn chưa kịp quay đi thì sau gáy chợt nhói lên.

Bọn chúng không chỉ có một người.

Jofasa mất đi ý thức.



“Chẳng phải đã bảo tạm thời dừng tay quan sát tình hình à? Sao còn bắt người về đây nữa?”

“Thì băng của bọn Ananta có mâu thuẫn với người ta thôi, chứ vào thời buổi loạn lạc thế này ai lại rảnh chú ý tới mấy nhóm nhỏ lẻ như chúng ta chứ.”

“Bọn chúng muốn dọn sạch chợ đen buôn người của Tosa, có phe phản loạn âm thầm chống lưng, tự bô bô cái mồm là ta đây cao thượng, mày nghĩ chỉ có đám Ananta là bị dòm ngó thôi à? Đợi khi giải quyết xong Ananta thì đám tụi mình sẽ lên thớt đấy.”

“Thì thừa lúc đang càn quét này kiếm lời một vố to, hơn nữa không có Ananta chen ngang ăn chặn, chúng ta có thể trực tiếp liên lạc với với người mua… Ông thấy đó, mặt mũi thằng này…”

Jofasa tỉnh lại thì nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, một người trong đó là cái tên dụ hắn vào hẻm nhỏ, hắn nhớ rõ giọng tên đó.

Giọng nói còn lại thì lạ lẫm hơn: “Nhỏ hơn một chút là ngon rồi, mấy thằng nhóc mười sáu mười bảy tuổi thì bán chạy hơn, nhưng đúng là nó ngon thật.”

“Người lớn thì có cái hay của người lớn, có mấy bà già nhà giàu thích loại này, ông đừng có nghĩ người mua toàn là mấy ông béo hói đầu… Ối chà, tỉnh rồi à.”

Jofasa từ từ mở mắt ra, có một gã đàn ông trung niên đang đứng trước mặt đánh giá hắn, cằm để râu quai nón, trên mắt có một ít nếp nhăn.

Hình như chỗ này ở dưới lòng đất, không có cửa sổ, chỗ quầy bar và tủ rượu lắp đèn sáng choang, có lẽ là quán bar sửa lại thành phòng ở. Đằng xa có mấy người đứng ngồi lố nhố, thấy hắn tỉnh lại lập tức nhìn sang.

Hắn bị trói chặt hai tay, nằm nghiêng trên một chiếc ghế sô pha, quần áo của hắn có hơi sai sai, hình như bị đổi bộ khác rồi, ngoại trừ phần cổ bị đau thì những chỗ khác đều bình thường.

Nghe cuộc trò chuyện của bọn họ thì có thể suy ra đây là một băng đảng buôn người, có thể là tổ chức loại nhỏ nhất, phụ trách cung cấp “nguồn hàng”.

Trải nghiệm thật mới lạ, Jofasa nghĩ.

Có lẽ do thái độ của Jofasa quá ư là bình tĩnh, không hề la hét kêu cứu như những người khác, hoặc khóc lóc om sòm, hay là cẩn thận thăm dò bọn họ để nghiên cứu tình hình, thế là gã đàn ông trung niên kia không nhịn được hỏi hắn: “Chú em, cậu biết cậu đang ở đâu không?”

Cứ trơ cái mặt ra đó đúng là làm cho người ta chẳng thấy thành công gì cả.

Tên nhóc mặc áo hoodie trước đó tháo mũ trùm đầu xuống, bước đến bên cạnh hắn lè lưỡi một cái, giống như cố tình khè cái khuyên lưỡi cho người ta sợ: “Anh là người chỗ khác đúng không? Mấy thằng già biếи ŧɦái thích cái kiểu trai tơ non mơn mởn như anh lắm đấy.”

Cổ Jofasa đã đỡ đau hơn nhiều, hắn men theo lưng ghế sô pha ngồi dậy, tìm một tư thế ngồi thích hợp để nói chuyện: “Cho nên mấy người muốn bán tôi à?”

“Cậu hiểu rõ tình hình của mình mà nhỉ.” Gã đàn ông trung niên cười lạnh, ngồi xuống băng ghế bên cạnh: “Ngoan ngoãn nghe lời thì bọn tôi còn tốt bụng tìm người mua nào tốt tốt cho cậu, nếu không thì…”

Sau đó ông ta nói vài câu tục tĩu làm mấy tên ở xung quanh cười phá lên, tiếc là một Jofasa quanh năm suốt tháng được tiếp nhận nền giáo dục lành mạnh cao cấp không thể hiểu được hàm ý của mấy câu tục tĩu này, vì thế hắn chẳng hề tỏ vẻ hoảng loạn như bọn chúng những tưởng.

“Thế tôi bán được bao nhiêu?” Jofasa hỏi.

Bấy giờ gã đàn ông trung niên ngớ ra, ông ta không theo kịp mạch suy nghĩ của Jofasa, tên nhóc mặc hoodie ở bên cạnh thì cười lạnh duỗi tay ra nêu một con số: “Yên tâm, anh bán được giá lắm, anh nên cảm ơn bố mẹ anh đã cho anh cái gương mặt này, anh còn có giá hơn con số này nữa đấy.”

Jofasa bày ra vẻ mặt ngạc nhiên hiếm thấy, con số này có thể mua được một căn… À không chắc là nửa căn nhà ở trung tâm thành phố.

Thằng nhóc mặc hoodie ngắm nghía vẻ mặt của Jofasa, cậu ta nghe nói có một vài người thành phố được giáo dục kỹ càng, không để lộ buồn vui, nói không chừng trong lòng Jofasa đã sớm hoảng loạn sắp ngất đi rồi.

Cậu ta đang định tiếp tục đe dọa đối phương thì Jofasa được cậu ta định giá cao đã nở nụ cười, khóe môi nhếch lên, dùng chất giọng trong trẻo thương lượng với bọn họ: “Vậy thế này nhé, tôi trả gấp hai lần, tôi có thể tự mua tôi được không?”

Hết chương 12