Sau bữa trưa với bác giúp việc và Vũ Thành, Lan Trinh về phòng tìm hiểu các khóa đại học tại chức ngành Quản trị Kinh doanh. Cô không ngờ thời điểm này lại rơi trúng kỳ tuyển sinh một năm hai đợt của trường đại học Kinh tế cách nhà chồng độ năm cây, thế nên không nghĩ nhiều quyết định sẽ tham gia học. Còn mấy ngày nữa là hết hạn nộp hồ sơ, cô nghĩ cũng nên báo với chồng một tiếng, thế nên gõ tin nhắn z.a.l.o cho Vũ Quyền:
“Anh ăn gì chưa?”
Phải nửa tiếng sau Vũ Quyền mới nhắn lại, Lan Trinh chờ mãi, thiu thiu ngủ mới nghe tiếng tin nhắn.
“Ăn rồi.”
Đúng là cộc lốc. Lan Trinh khẽ thở dài một tiếng, mất cả hứng.
“Còn mệt không?”
Cũng có tí quan tâm, cô nhún vai nhắn lại:
“Một chút thôi, kiểu khó chịu, không đau bụng nữa. Sao mãi mới trả lời tin nhắn thế?”
“Còn bận.”
Muốn chửi thề một tiếng, bận là mặc xác vợ đấy hả? Mà thôi, đòi hỏi gì chứ?
“Tôi đăng ký học tại chức ở đại học Kinh tế nhé. Còn mấy ngày nữa hết hạn nộp hồ sơ. Mai tôi qua đó nộp, xét tuyển thôi. Học buổi tối.”
“Tối mấy giờ đến mấy giờ?”
“Sáu giờ đến tám giờ.”
“Thế tự đi. Sáu giờ tôi mới về.”
Lan Trinh bĩu môi.
“Làm gì mà về muộn thế?”
“Còn tập gym.”
Ghét thật đấy, dù cô đâu cần Vũ Quyền đưa đón nhưng có cần phải nói trắng ra thế không? Còn giả bộ quan tâm mấy giờ nữa. Lan Trinh hơi ấm ức, có điều cô đã chấp nhận cuộc hôn nhân này thì nên bỏ qua những gì “nhỏ nhặt” đi vậy.
“Ừ. Tôi đi một mình được mà. Làm gì chẳng một mình. Quen rồi.”
Lan Trinh nhắn lại một tin rồi vứt máy ra giường, chẳng thèm chú ý đến tên chồng vô tâm này nữa. Cảm giác khó chịu ở bụng khiến cô nằm chờ thời gian trôi. Giờ muốn lao xuống bể bơi cũng là không được, mà còn Vũ Thành ở kia, cô không muốn vào tầm ngắm của anh ta.
Có tiếng gõ cửa, Lan Trinh giật mình liền hỏi:
– Ai đấy?
– Anh Thành đây, em mở cửa được không?
Lan Trinh không muốn nhưng cũng đành ra mở, Vũ Thành dúi vào tay Lan Trinh một túi nhựa, mỉm cười nói:
– Anh có hộp sô cô la Pháp, mời em nhé!
Vũ Thành nhoẻn miệng cười. Nụ cười của anh ta không thể nói là không đẹp, chắc chắn anh ta từng có nhiều người yêu, thậm chí hiện tại cũng không thiếu người theo đuổi. Lan Trinh e dè từ chối:
– Thôi… em không ăn được món này đâu ạ, em cảm ơn anh.
– Em cứ cầm lấy, không ăn thì để cho thằng Quyền. Em nên ăn đi, món này… tốt cho phụ nữ.
Vũ Thành lại nhìn Lan Trinh bằng ánh mắt có gì đó như si mê khiến cô cúi xuống. Anh ta đã nói vậy, cô đành nhận.
– Vậy em cảm ơn anh nhé… anh Quyền đang nhắn gọi em, em vào trả lời anh ấy ạ.
– Ừ. Em vào phòng đi.
Lan Trinh vội đóng lại cửa phòng, tim đập thình thình, không phải vì thích mà vì sợ Vũ Thành. Anh ta rõ ràng quan tâm đến cô, ánh mắt kia cô không thể nhầm được. Thật là… chẳng ra làm sao cả. Mà hình như anh ta đoán được cô bị làm sao rồi, đúng là đàn ông từng trải, chẳng tưng tửng ngu ngơ như lão chồng cô. Thế nhưng nghĩ đến vẻ ngu ngơ của Vũ Quyền đêm qua, cảm giác sở hữu khiến Lan Trinh ngọt ngào trong lòng.
Lan Trinh gặm miếng sô cô la chuẩn Pháp ngon khủng khϊếp, một hồi cảm thấy bụng cũng dễ chịu hơn hẳn. Xem ra cô nên thủ một ít sô cô la mỗi tháng sẽ tốt hơn.
Có thời gian hơn một chút Lan Trinh mới thử tìm hiểu về Vũ Quyền. Thực ra ngay từ lúc bố mẹ nói việc ghép đôi với anh, cô đã tìm f.b của anh rồi, có điều chẳng có gì ngoài vài chia sẻ về gym với mấy mẫu thiết kế nhà cửa. Cảm thấy đã là vợ chồng, Lan Trinh quyết định nhấn kết bạn với Vũ Quyền, có thể biết thêm về chồng cũng tốt. Đợi mãi mà chẳng có phản hồi, chẳng lẽ lại mặt dày hỏi tại sao anh không chấp nhận, cô hơi hậm hực nhưng cũng đành chịu. Một hồi lâu xem lại, tự nhiên đã thấy… Vũ Quyền từ chối! Lan Trinh nóng cả người, đang giờ làm việc cô không muốn làm phiền, nhất định đến tối cô sẽ phải hỏi cho ra ngô ra khoai!
Đến chiều Vũ Quyền cũng đi làm về. Hôm nay sang nhà bố mẹ vợ lại mặt nên anh về sớm, không tập gym mà từ công ty về thẳng nhà. Năm rưỡi Vũ Quyền đã gõ cửa phòng do Lan Trinh chốt bên trong. Lan Trinh còn ngủ chưa kịp ra mở, Vũ Quyền đã dùng khóa mở cửa phòng.
– Tưởng cô làm sao?
– Mệt thì ngủ nhiều chứ sao? Anh không tập gym à mà về sớm thế?
Lan Trinh hỏi giọng hơi dỗi. Vũ Quyền cười khẽ, vươn tay kéo Lan Trinh vào lòng cùng ngồi xuống giường, đặt tay lên bụng cô hỏi:
– Bụng thế nào rồi?
– Cũng bình thường, thích bơi rồi mà không được.
– Để làm mái che.
Lan Trinh ngạc nhiên nhìn chồng. Đôi môi khô khốc của Lan Trinh nở một nụ cười, cảm thấy vui sướиɠ vô cùng cô liền gật gật, hai mắt sáng lên. Bể bơi có mái che vừa chống mưa nắng vừa tránh người trên cao nhìn. Thật là quá tốt! Chợt nhớ ra vụ bị từ chối kết bạn, Lan Trinh nheo nheo mắt:
– Sao từ chối kết bạn thế? Sợ đây phát hiện ra gì à?
– Kết làm gì? Có phải bạn đâu mà kết?
Lan Trinh há hốc mồm trước lý luận của Vũ Quyền. Cô nhất định không chịu lý do này.
– Là bạn giường đó. Hay còn nhiều bạn giường nữa?
– Kết rồi tag linh tinh, chúa ghét!
Vũ Quyền đẩy Lan Trinh khỏi người mình, cô ức lắm mà không làm gì được. Tag cái gì chứ, cô đâu có thói quen đó, còn anh ta, chẳng thèm tìm hiểu về cô, thích gì làm đấy chẳng thèm nghĩ xem cô tổn thương thế nào.
Lan Trinh hậm hực nên không nói gì nữa, ngồi thu lu một góc. Vũ Quyền thay sang bộ đồ thoải mái áo phông trắng quần kaki nâu, hất nhẹ hàm:
– Đi thôi không bố mẹ chờ!
Lan Trinh vẫn không thèm trả lời, người kia liền cúi xuống, bế bổng cô lên:
– Thay đồ không hay cứ thế này ra xe?
Lan Trinh vừa tức vừa buồn cười, đập tay vào ngực Vũ Quyền, hai chân vùng vẫy:
– Để người ta xuống, thay đồ cái đã!
Có những điều không thể thay đổi người khác thì mình đành nhịn, Lan Trinh buộc phải học điều này khi sống cùng Vũ Quyền. Cô vẫn còn ngại Vũ Quyền nên đem đồ vào phòng tắm, thay bộ quần áo thun lửng mặc nhà sang bộ váy xòe đỏ điệu đà. Dù sao cũng là cô dâu mới về lại mặt, nên ăn mặc đẹp một chút. Mà dù không phải thế thì, đi ra đường cô cũng thích đẹp.
– Này… tôi nuôi tóc dài nhá! Trước tập luyện nên ko tiện để, giờ để không biết có hợp không?
Lan Trinh chải tóc trước gương bàn trang điểm, hồi hộp hỏi Vũ Quyền. Anh ta chưa bao giờ khen cô xinh, đôi mắt si mê cũng chẳng thấy, cứ lạnh lùng kiểu gì ý, có mỗi lúc dính đến chuyện kia là mắt mũi ngây ngây ra thôi.
– Để kiểu gì chẳng được.
Đấy, biết ngay mà. Có hỏi cũng bằng thừa. Đúng là… không có tình yêu nên đành chịu thôi.
Lan Trinh thoa chút son đỏ lên môi, dặm chút phấn hồng lên má. Dù nước da có đôi chỗ ngăm ngăm do thường xuyên bơi lội nhưng khuôn mặt Lan Trinh vẫn trắng trời sinh, do vấn đề cơ thể mà hôm nay như trắng bệch, giờ có chút phấn hồng cùng son đỏ, xem ra cũng lừa được mắt người nhìn. Cô cong cong mắt cười, quyết tâm quay ra hỏi con người thờ ơ kia một lần nữa:
– Ê chồng, nhìn xem vợ đã tươi chưa?
Vũ Quyền mải mê lướt điện thoại, nghe Lan Trinh hỏi cũng không thèm nhìn, chỉ thờ ơ đáp:
– Tươi cái gì?
– Tươi tắn ý?
– Thịt tươi á? Hôm nay ươn lắm!
Lan Trinh vớ cái gối đầu giường ném cho tên chồng một phát, thở hắt ra đứng dậy nói:
– Đi thôi!
Có người phì cười bước theo Lan Trinh, đóng lại cửa phòng. Vừa bước ra hai người lại chạm mặt Vũ Thành. Anh ta quan tâm hỏi:
– Em đã đỡ mệt chưa Trinh?
– À… em cũng đỡ rồi ạ.
Vũ Thành cười cười nhìn Vũ Quyền:
– Cô dâu mới về lại mặt xinh thật đấy, chú Quyền giữ vợ cho cẩn thận vào!
Vũ Quyền lạnh giọng:
– Không cần anh phải dạy.
Dứt lời, Vũ Quyền kéo tay Lan Trinh bước xuống cầu thang. Lan Trinh cảm thấy quan hệ của hai anh em này không được tốt đẹp cho lắm, dường như từ lúc có cô mối quan hệ của họ lại càng xấu hơn thì phải.
Lên xe rồi, Lan Trinh mới tò mò hỏi:
– Anh… với anh Thành có vẻ không được hòa hợp nhỉ?
– Ông Thành ăn tạp lắm. Bà Diệu vì thế mới không chịu được.
Lan Trinh gật đầu. Đúng là bản tính con người, có trong tay đầy đủ mọi thứ nhưng tính cách Vũ Thành thật đáng ghê tởm.
Hai đứa con chưa bước qua cổng ông Dũng bà Loan đã ào ra đón. Vui đến mất cả ngủ suốt cả đêm qua, ông bà hớn hở cười nói:
– Hai đứa vào trong này! Cơm nước xong xuôi hết rồi, đang thắp hương trên kia. Chốc xong bố bê xuống.
– Bố mẹ làm cơm sớm thế, mới có sáu giờ mà. Thôi giờ còn việc gì để con làm nốt ạ.
– Thì có ngày lại mặt con gái không nghỉ một hôm được à? Ba giờ mẹ con đã lục cục trong bếp rồi đấy!
Ông Dũng cười nói với hai con. Lan Trinh có chút xúc động trước tình cảm của hai người yêu thương cô hơn mọi thứ trên đời. Việc cô lấy chồng thế này có phần muốn làm hai người vui lòng trong đó, thế nên cô nhất định sẽ không làm họ thất vọng dù tương lai ở bên Vũ Quyền có ra sao. Cô mỉm cười nhẹ giọng đáp:
– Vâng… chốc con mang đồ trên ban thờ xuống, giờ bố mẹ cứ nghỉ ngơi đi ạ.
Bà Loan thoáng qua sắc mặt con gái liền nói:
– Mẹ nhìn cái Trinh nhợt nhạt thế!
Bà Loan xót con gái, lại tưởng đêm qua con gái chịu giày vò gì nên trong lòng hơi lo lắng. Người làm mẹ nhìn phác qua đã biết ngay Lan Trinh mệt dù cô có trang điểm thế nào, Lan Trinh cười nói nhỏ vào tai mẹ, bà Loan hiểu ra thì lại thấy thương con rể.