Chương 39

Những ngày đẹp trời trôi qua, Vũ Quyền Lan Trinh quấn quýt chẳng rời. Được tự do trong căn hộ của riêng mình, ngày ngày vợ chồng trẻ cùng nhau đi chợ nấu ăn chăm sóc cho nhau. Cuộc sống bình yên đơn giản nhưng là hạnh phúc khó kiềm chế với cả hai sau bao ngày khổ sở.

Bố mẹ Lan Trinh cũng nhẹ lòng trước nụ cười, ánh mắt rạng ngời của hai con. Thời gian này vợ chồng trẻ thường qua nhà bố mẹ vợ ăn tối hơn lúc trước, hoàn toàn không về nhà ba mẹ chồng. Bà Loan tủm tỉm nhìn con gái rồi lại nhìn con rể, con gái bà có thế nào bà vẫn đặt niềm tin ở Vũ Quyền, thời gian qua bà bình tĩnh chờ đợi, quả nhiên kết quả không làm bà thất vọng.

Ông Dũng đã khỏe mạnh trở lại để ra xưởng dệt, không những ông có thể phụ giúp Lan Trinh bán hàng mà còn phụ cả chú Tuyến bê hàng, người thợ tận tụy gắn bó với ông từ thuở còn trẻ, xứng đáng với niềm tin ông đặt lên chú mà cho chú vay một số tiền lớn với lời hứa ba năm mới trả được ông.

Sự việc Hòa bí mật ăn cắp vải bao lâu nay, đồng thời chính gã là kẻ cố tình đẩy ngã ông Dũng đã được bên công an xác nhận. Thì ra thời gian làm việc cho ông Dũng, Hòa luôn lấy lý do máy làm chậm cùng gặp lỗi để gom góp vải ngoài thống kê chính thức của xưởng, bí mật đặt vào một góc trên gác xép, thuận lợi sẽ cùng Thiên tuồn hàng ra. Cái ngày ông Dũng đến sớm kiểm tra hàng hóa trên đó mà chưa kịp tuồn hàng đi, Hòa sợ mất mật liền lên gác theo ông. Sẵn cơn hận ngày xưa ông từ chối gã làm con rể, gã dùng một cuộn vải choàng qua người ông làm ông ngã nhào. Không có bàn tay người chạm vào, ông tưởng lầm mình bị cuộn vải trên cao tình cờ rơi vào lưng làm ông trượt chân ngã.

Lan Trinh thoáng mừng khi biết mình chậm “dâu” ba ngày. Thực ra cô đã đếm từng ngày nhưng nghe nói phải ba ngày trở lên thử que mới chính xác, thế nên bấm bụng tuân theo. Không muốn làm Vũ Quyền suy nghĩ, cô bí mật dậy sớm chui vào nhà vệ sinh, còn chưa kịp đánh răng rửa mặt đã bóc vỏ que thử. Hồi hộp chờ đợi… cô và anh… mới có tháng đầu tiên thả mong con thôi. Liệu “máy” của cả hai có tốt không nhỉ?

Hai… hai vạch!

Lan Trinh ngạc nhiên suýt ngã ngửa người. Máy xịn, máy siêu xịn thật rồi! Tim cô đập dồn dập như trống trận, khuôn mặt hồng rực niềm vui lập tức chạy ra lay Vũ Quyền.

– Anh… anh nhìn đi! Con này!

Vũ Quyền mở to hai con mắt, nhìn trân trân vào chiếc que hai vạch, còn ngây thơ hỏi:

– Hai vạch… là có thai à?

– Đúng rồi… này, anh xem chỉ dẫn đi. Mới ba ngày chậm kinh mà vạch đã rõ thế này rồi.

– Có chắc không? Lỡ đâu nhầm! Nhanh thế á?

Ghét! Lan Trinh đập một phát vào vai chồng. Còn thích làm chuyện đó nữa chưa muốn ngừng đây mà! Là con… con của cô và anh đó! Trời đất ơi, một thiên thần bé nhỏ đang hình thành trong bụng cô, thiên thần giống anh một nửa, giống cô một nửa. Còn gì tuyệt vời hơn nữa, Lan Trinh cay cay sống mũi sụt sịt.

– Thế là có con rồi à vợ? Hơ hơ… sắp lên chức rồi!

Vũ Quyền không dám hi vọng có con ngay tháng đầu, niềm vui đến nhanh quá khiến anh bất ngờ, cảm giác thứ gì dễ dàng quá cũng khó có thể lập tức trân trọng, với cả… tạm thời bị gián đoạn chuyện tốt kia cũng hơi tiêng tiếc. Anh cười nhe răng ngồi dậy kéo cô vợ giận dỗi vào lòng, đặt tay lên bụng vợ:

– Con hơi bị được đấy, quá nhanh quá nguy hiểm, y như cách ba cưới mẹ. Đúng chuẩn con của ba Quyền.

Lan Trinh phì cười. Đúng là… đồ vô tâm từ bản chất! Cô không thèm chấp anh, chỉ nhẹ giọng:

– Giờ tạm thời phải hoãn chuyện kia rồi, đấy chịu khó nhá!

– Biết rồi. Được ôm vợ là đủ.

Nghe giọng ai kia hơi buồn, Lan Trinh thì thầm, hai tai đỏ bừng bừng:

– Vợ sẽ tìm cách khác giúp chồng giải tỏa…

Vũ Quyền cũng nóng đỏ hai tai, tưởng tượng thôi đã muốn bay lên rồi. Lan Trinh lúc nào cũng sợ “nó” mà không dám nhìn, giờ vì chiều anh mà cô nói thế, yêu không tả được. Anh hôn lên má vợ chụt chụt.

– Quan trọng gì, con mới quan trọng. Đã đi khám được chưa nhỉ? Ngày xưa bà Diệu khoe có thai cũng chưa đi khám ngay…

– Chưa… giờ không thấy gì đâu, để mấy tuần nữa đã.

– Ừ, vậy giờ đi đứng ăn uống phải cẩn thận hơn. Bố ra xưởng làm rồi, cũng mới thuê thêm người, đấy ở nhà nghỉ ngơi cho yên tâm nhá! Đây chăm cho.

– Thôi… em vẫn đi làm được mà, có sao đâu.

– Không được… có làm sao lại áy náy, mình cũng có đói ăn đâu. Ở nhà đi đấy nhé!

– Ừm… em biết rồi.

Vũ Quyền mỉm cười. Thời gian này anh vẫn làm việc online, nhận thấy nhân viên vui vẻ hồ hởi gửi thiết kế đều đặn cho anh, anh cảm thấy tạm thời không cần thiết phải quay lại công ty, hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình, mẹ anh gọi đến anh cũng không nghe máy, chỉ nhắn lại anh muốn ở riêng. Nghĩ đến mẹ, anh lập tức cầm điện thoại. Mẹ anh vì đứa cháu chẳng rõ tông tích mà cưng như cưng trứng, liệu biết con dâu chuẩn chỉnh có thai không biết bà sẽ nghĩ sao? Dẫu sao bà cũng vì thương anh mà hành động như vậy nên anh không trách bà.

Bà Hiền đang chỉ đạo bác Huệ làm canh tổ yến đường phèn cho Nhung, nghe điện thoại của con trai bà nửa bực bội nửa mừng rỡ nghe máy, lập tức phủ đầu Vũ Quyền:

– Gọi gì mẹ đấy? Ông bà thông gia nói hai đứa về ở với nhau gần tháng nay rồi à? Thôi cứ ở với nhau bên ngoài cũng được, thi thoảng mày cũng phải về mà xem cái Nhung bầu bí thế nào nữa mới phải đạo con ạ.

– Con gọi để thông báo với mẹ. Vợ con có thai rồi nhé! Mới chậm ba ngày thôi mà lên vạch đỏ choét rồi đấy.

– Hả? Ôi… con Trinh cũng có thai à? Vui quá rồi! Thế này một phát lại có cả hai đứa cháu, cho ông bế một đứa bà bế một đứa!

– Cháu ông bà chuẩn một trăm phần trăm ở đây chứ còn loại kia không tính.

– Cái thằng này… con nào cũng quý, cháu nào cũng yêu. Thế nó đã nghén ngẩm gì chưa? Để mẹ đem đồ bổ đến, nhà nấu gì cũng nấu gấp đôi lên cho nó một nửa.

– Mẹ để yên cho con chăm vợ là đủ rồi. Con gọi để báo tin thế thôi, mẹ đừng có mà gọi cho Trinh đấy!

– Được rồi, không thích mẹ quan tâm thì thôi, miễn sao đẻ được thằng cu hay con hĩm khỏe mạnh đem về đây cho mẹ là được.

Vũ Quyền xong nhiệm vụ báo cáo, Lan Trinh ngồi trong lòng anh chỉ có thể hài lòng mỉm cười. Anh thật biết nghĩ cho cô, biết cô không thích dính líu đến mẹ chồng, ít nhất là giai đoạn này nên anh nhất quyết không để bà tham gia vào.

Những ngày sau đó, niềm vui đầy ắp trên khuôn mặt, trong ánh mắt vợ chồng trẻ biết họ sắp có một em bé trong lòng. Còn hạnh phúc nào hơn khi vợ chồng yêu nhau lại chào đón đứa con đầu lòng? Bà Loan ông Dũng thi thoảng lại qua chung cư của hai vợ chồng đem đồ bổ bà Loan nấu mang sang, có mỗi đứa con gái, ông bà không chăm cho nó thì còn chăm ai?

Một buổi chiều sau đó hai tuần, Vũ Quyền vừa ra ngoài, Lan Trinh tình cờ nhận được điện thoại. Giọng bác Huệ thì thào phía bên kia, dường như bác đang nói nhỏ sợ ai nghe thấy.

– Trinh đấy à, chiều nay tớ quét dọn phòng, thấy cái mẩu vỏ thuốc bong ra lẫn trong bụi rác… Tớ y tá từng đỡ đẻ tớ nhìn cái biết ngay nó là thuốc gì, tớ phải hỏi cậu vì không biết nhà có ai dùng đến thuốc này không? Tớ nghe bà Hiền nói ngày xưa người yêu Thành bị sảy thai nên tớ gọi cho cậu.

Lan Trinh sững sờ liền hỏi lại ngay:

– Thuốc đó là thuốc gì vậy bác Huệ?

– Nó là t.h.u.ố.c p.h.á t.h.a.i.

Lan Trinh lạnh toát sống lưng. Căn phòng bác Huệ ở chẳng phải là căn phòng của mẹ con bác Thủy từng ở hay sao? Bây giờ chắc hẳn mẹ con họ đã được ở tầng trên, biệt thự đâu thiếu phòng trống, hơn nữa bác Huệ vẫn còn làm giúp việc ở đó. Có lẽ bọn họ không ngờ cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Ngày đó con Vân nghi ngờ là có cơ sở thật, không biết trong hai mẹ con nhà kia ai là kẻ bỏ thuốc hãm hại nó đây, hay lại là cả hai? Lòng rộn lên chút xót xa cho Thúy Vân, Lan Trinh quyết định nói chuyện này cho Vũ Quyền, còn với Thúy Vân thì tốt hơn cô ta không nên biết, chuyện cũng đã rồi, hận thù chồng chất hận thù không phải là điều tốt, hơn nữa chính cô ta cũng không muốn lộ ra bản thân từng có thai với Vũ Thành.

Tim Lan Trinh đập thình thình, tâm trạng sốt ruột chờ Vũ Quyền trở về. Cô nói thích ăn mỳ Ý nên anh ra ngoài mua, tự nhiên lại thèm chịu không nổi đành làm phiền anh.

Cạch!

Có tiếng mở cửa cùng mùi mỳ Ý thoang thoảng, Vũ Quyền về rồi. Lan Trinh lập tức gọi chồng:

– Anh Quyền, vào đây em bảo, có chuyện quan trọng sốt xình xịch đây này!

Vũ Quyền ngạc nhiên đặt hộp mỳ Ý bốc khói lên bàn ăn, bước vào phòng khách ngồi xuống cạnh vợ. Lan Trinh rót cho anh cốc trà ấm vẻ mặt nghiêm trọng nói:

– Ban nãy bác Huệ gọi cho em, bác bảo chiều nay bác dọn phòng, bác thấy mẩu vỏ của t.h.u.ố.c p.h.á t.h.a.i anh ạ.

Vũ Quyền giật mình, hai con ngươi long lên nhìn Lan Trinh. Cô gật đầu nói tiếp:

– Chỉ có thể là mẹ con nhà bác Thủy. Sợ thật ấy!

– Anh biết ngay con Nhung chẳng ra gì mà. Anh nghĩ là nó đấy. Cái mồm nó dẻo quẹo nhìn phát ghét, giả dối thế mà em cứ thích nó.

– Chẳng biết là ai, mà là ai thì cũng thế, mẹ con nó tuy hai mà một thôi. Bây giờ xử lý thế nào anh nhỉ? Em nghĩ không nên nói cho con Vân, kệ nó.

– Ừ, quan trọng là có rắn độc trong nhà, cần phải đánh dập đầu đi mới được.

Lan Trinh đồng ý, cô hỏi anh:

– Anh tính sẽ làm gì?

– Mẹ con nó bí mật thì mình cũng bí mật tương kế tựu kế. Chắc chắn bọn nó đã biết em có thai rồi, em nghĩ xem nếu đã hại được con Vân thì bọn nó có chịu để yên cho em không? Cũng may là giờ mình không còn ở cái nhà đấy nữa, còn ở có khi lại như con Vân sớm.

Lan Trinh khẽ run lên, rùng mình một cái. Vũ Quyền cười nhếch miệng:

– Phát hiện được ra như thế là quá đủ rồi. Giờ em đã tin con Nhung hại anh chưa? Điêu toa xảo trá kinh người. Hôm ấy nó nói cái gì là anh hứa hẹn ấy, em cứ bênh nó cơ. Anh mà hại nó thật do nhầm lẫn em với nó thì anh cũng chẳng bao giờ nói thế. Có khi nó điêu từ đầu đến cuối đấy!