Chương 32

Vũ Quyền nheo nheo mắt, anh đứng dậy rời khỏi lớp. Lan Trinh không biết nghĩ sao, nhìn theo Vũ Quyền, cô đứng dậy chào cùng cả lớp khi giảng viên bước vào. Bên ngoài, Vũ Quyền ngồi ở quán trà đá ven đường, tiện theo dõi lớp học buổi tối của Lan Trinh.

Gần tám giờ, lớp học cũng kết thúc, Lan Trinh bước nhanh ra khỏi cổng trường. Vũ Quyền đứng dậy khi thấy Lan Trinh, anh bước cùng cô trở lại nhà để xe nằm trong sân. Thế Mạnh chưa kịp phóng xe qua mặt hai người, Vũ Quyền đã chặn xe anh ta lại từ xa. Lan Trinh lay lay Vũ Quyền nói nhỏ:

– Thôi… kệ anh ta đi anh. Anh ta hiểu chúng ta không bị chia cắt là được rồi.

– Dừng lại nói chuyện một chút đi!

Vũ Quyền hất hàm đanh giọng. Thế Mạnh cũng không vừa, anh ta dựng chân chống xe, tháo mũ bảo hiểm tiến lại Vũ Quyền và Lan Trinh.

Bốp!

Vũ Quyền nhanh như cắt đấm một đấm vào mặt Thế Mạnh. Anh ta ngã ra nền gạch, lau máu trên miệng cười khẩy.

– Tao ăn được vợ mày, chắc mày tức lắm nhỉ?

Mẹ kiếp! Lan Trinh xanh mặt, tức điên lên quát to:

– Anh nói linh tinh cái gì thế, tối qua anh chẳng bảo anh không làm gì tôi à?

– Tôi nói thế lúc nào? Chúng mình chẳng phải đã rất ngọt ngào sao?

Vũ Quyền tức điên lên bước đến. Thế Mạnh vùng dậy, một đạp vào người Vũ Quyền làm anh ngã ngửa ra đất. Lan Trinh hốt hoảng liền đỡ Vũ Quyền dậy. Anh gạt tay cô ra, lại lao vào Thế Mạnh. Hai tay đàn ông lao vào đấm đá nhau. Quả thực hai người này so về vóc dáng hay sức khỏe đều có vẻ ngang cơ. Lan Trinh không muốn ẩu đả thêm đành lao vào ôm lấy Vũ Quyền. Thế Mạnh cũng đành khựng lại thở hồng hộc. Vũ Quyền quát:

– Em buông anh ra, anh cho thằng chó chết này một trận!

– Thôi đi, đánh hắn thì vẫn thế thôi, hắn nhận xằng nhận bậy anh cứ mặc kệ hắn đi!

Lan Trinh đanh giọng với Thế Mạnh, mặt mũi cô đỏ gay ấm ức, sống mũi cay xè:

– Anh hèn vừa thôi! Dù tối qua anh có làm gì tôi đi nữa thì cũng chỉ là lợi dụng khi tôi không biết gì cả! Loại người như anh tôi khinh! Chia rẽ được tôi và chồng tôi thì anh cũng chẳng có lợi lộc gì đâu!

– Trinh, em nói em yêu tôi, em nói xếp hình với tôi sung sướиɠ hơn thằng chồng em mà bây giờ em đã trở mặt ngay rồi đấy à? Đàn bà các em thật khó tin!

Bốp!

Vũ Quyền uất nghẹn lại giáng thêm một cú tát vào bên má còn lại của Thế Mạnh. Thế Mạnh lảo đảo, trấn tĩnh lại anh ta lao đến giơ chân lên. Lan Trinh tròn mắt lập tức lao vào đỡ cho Vũ Quyền, cô trúng cú đạp của Thế Mạnh liền ngã lăn ra đất, đầu đập vào viên gạch sắc nhọn ngất lịm. Thế Mạnh sững lại, mặt anh ta trắng bệch nhìn cô gái anh ta say mê đang nằm yên không cử động. Vũ Quyền bủn rủn chân tay mất hết nhuệ khí, anh lao đến lay người Lan Trinh, tiếc rằng cô không mở mắt, máu trên đầu chảy ra nhớp tay Vũ Quyền.

– Vợ tao làm sao thì mày cứ xác định đi!

Vũ Quyền để lại ánh nhìn tóe lửa cho Thế Mạnh, bế Lan Trinh trên tay chạy vội về xe. Thế Mạnh lo lắng liền phóng xe máy đuổi theo xe hơi của Vũ Quyền. Tốc độ xe máy làm sao bằng được xe hơi, chỉ vài phút Thế Mạnh đã mất dấu, anh ta chán nản lắc đầu quay xe trở lại, tâm trạng nặng nề như đá tảng. Đi theo người ta để làm cái gì? Người ta chỉ coi anh ta là kẻ khốn nạn phá bĩnh, là con giáp thứ mười ba chen vào cuộc sống vợ chồng của người ta. Cô gái anh ta yêu một lòng một dạ với chồng, ngay từ đầu anh ta đã chẳng có một cơ hội nào cả, chính anh ta cũng đã xác định không xen vào, chỉ đứng từ xa nhìn ngắm bảo vệ cô, vậy mà theo thời gian, tình cảm mỗi lúc một tăng dần, lòng người tham lam vô hạn, được một lại muốn được hai. Sau tối qua được ở bên cô, anh ta càng khao khát cô hơn, rắp tâm phá hoại vợ chồng cô, chỉ để… cho mình một cơ hội mong manh. Thật là một mối tình đơn phương ngu ngốc! Thế Mạnh hận mình quá cố chấp, quá hèn mạt, làm người anh ta yêu phải chịu uất ức, giờ lại còn chịu đau đớn vì anh ta. Thế Mạnh tự đập vào ngực mình, nước mắt anh ta trào ra. Anh ta lau nước mắt, dừng xe ngẩng lên nhìn trời. Cơn mưa rào mùa hạ từ đâu trút xuống, anh ta chẳng thiết mặc áo mưa, cứ để dòng nước mưa cuốn theo nước mắt của một kẻ si tình ngu xuẩn. Lúc này, điều anh ta mong muốn nhất là Lan Trinh được bình an.

Vũ Quyền bế thẳng Lan Trinh vào phòng cấp cứu. Cơn mưa rào ào ạt kịp chờ anh chạy vào bệnh viện mới rơi xuống. Anh tự trách mình quá cố chấp. Với một kẻ như hắn, đánh nhau chỉ bẩn tay, chỉ để chịu đau đớn không đáng, cuối cùng còn làm Lan Trinh gặp nguy hiểm. Tại anh, tất cả là tại anh ghen tuông ngu xuẩn, không nghĩ đến vợ, chỉ biết thỏa cơn tức giận trong lòng mình. Mọi sự có thế nào thì cũng đã rồi, anh đã lựa chọn tin tưởng Lan Trinh, tại sao anh cứ để kẻ điên tình kia kích động đến mất lý trí? Nhìn cái mặt thằng chó đó lúc Lan Trinh ngất lịm, anh cảm thấy có sự đồng cảm với hắn, cơn giận vô thức nguôi đi. Dù sao, anh và hắn chỉ là hai kẻ cùng yêu Lan Trinh, anh may mắn hơn hắn vì anh đến trước hắn. Lẽ ra anh nên mỉm cười vì sự may mắn này chứ không phải so đo gì với hắn. Anh đúng là kẻ ngu xuẩn, kẻ dại dột nhất trên thế giới này, có được may mắn mà không biết trân trọng, cứ cố chấp ghen tuông đẩy cô gái anh yêu vào cảnh đau đớn nguy hiểm. Lan Trinh… Vũ Quyền chắp hai tay vào nhau cầu nguyện bên ngoài phòng cấp cứu. Lòng xót xa vô hạn, nước mắt anh tràn ngập khóe mi.

Cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, Vũ Quyền lập tức bước đến. Vị bác sĩ nữ còn khá trẻ nhìn anh hỏi:

– Anh là người nhà của bệnh nhân vừa vào cấp cứu trong kia à?

– Vâng, vợ em thế nào rồi bác sĩ?

– Bệnh nhân phải khâu sáu mũi. Vết rách khá sâu nhưng may không vào bên trong, giờ cần thời gian để bệnh nhân hồi phục. Nhìn chung không còn nguy hiểm.

Nghe đến vậy Vũ Quyền thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Anh cảm ơn bác sĩ, nhìn xe đẩy có Lan Trinh nằm trên liền đi theo sang phòng phục hồi gần đó. Phần vết thương gần mang tai đã được băng kín, khuôn mặt cô nhợt nhạt yếu ớt làm người nhìn không khỏi xói xa. Vũ Quyền đau thắt ruột gan, nắm chặt bàn tay mềm mại vô lực của vợ, thi thoảng lại đưa lên môi mình cầu nguyện.

Bệnh viện này có phòng VIP tự chọn, Vũ Quyền đăng ký một phòng, cùng các y tá chuyển Lan Trinh vào đó điều trị. Nhìn vẻ lo lắng đến tái mét của Vũ Quyền, một chị y tá mỉm cười nhẹ giọng khuyên:

– Khả năng sáng mai là bệnh nhân tỉnh lại thôi, không cần lo lắng quá.

Vũ Quyền nuốt nghẹn gật nhẹ đầu. Anh kéo ghế ngồi bên Lan Trinh, chăm chú nhìn vợ như đếm từng giây chờ cô tỉnh lại, đến khi mệt mỏi mới gục xuống bên gối cô. Nửa đêm Lan Trinh tỉnh lại, cô thở dài một hơi nhớ ra chuyện xô xát ban nãy. Đầu còn thuốc tê nên nhất thời cô không cảm thấy gì, chỉ lay khẽ Vũ Quyền. Đôi mắt anh mơ màng rồi lập tức mở to, niềm vui ngời trong đáy mắt.

– Em tỉnh rồi à… có thấy đau lắm không?

– Hiện tại chẳng cảm thấy gì, chắc nhờ thuốc tê vẫn còn anh ạ. Cứ bì bì.

– Anh xin lỗi. Tại anh mà em bị thế này.

Vũ Quyền ân hận trầm giọng. Lan Trinh mỉm cười trấn an chồng:

– Không sao đâu anh. Anh tin em trong sạch là đủ rồi. Những gì hắn nói đều là bịa đặt đấy.

– Lúc này còn lo anh nghĩ thế nữa. Anh đang tính kiện hắn ra tòa đây.

– Thôi… chỉ là sơ suất chứ chẳng ai muốn.

Vũ Quyền hừ một tiếng, quyết định im lặng. Một hồi anh nói:

– Em nghỉ học đi.

– Nghỉ gì mà nghỉ? Có học có hơn chứ? Cuộc sống mà… đâu thể theo ý mình, ở đâu cũng có người này người kia, em đâu thể ru rú xó nhà được. Không thể vì sợ mà trốn tránh…

– Chuyển sang học online, đỡ phải đi lại tốn thời gian, còn có thời gian mà chăm lo cho… chồng.

Gò má Vũ Quyền thoáng ửng hồng. Anh chiều cô nên mới để cô tự do, cũng nghĩ học trực tiếp sẽ tốt hơn, cuối cùng vướng vào mấy chuyện này quá sức mệt mỏi. Nơi nào không kiểm soát được… chắc chắn là không nên để cô ở đó. Cứ lo ngay ngáy. Vợ đẹp quá… mê thì mê thật nhưng cũng khổ! Hơn nữa, thời gian mấy tiếng ngóng chờ cô về làm anh cảm thấy mình như hòn vọng thê, mong hơn cả mong mẹ về chợ. Tóm lại là không thể tiếp tục thế được!

Lan Trinh ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng chấp nhận chiều chồng:

– Vâng… vậy để em xin chuyển sang khóa từ xa xem có được không, cũng mới học nên mong là chuyển được.

– Không chuyển được thì bỏ đi đăng ký học lại.

Đúng là… giọng lưỡi của kẻ có tiền. Cả chục tr.iệu vứt đi mà không xót à? Lan Trinh bĩu nhẹ môi cười. Vũ Quyền gạt đi cơn giận dỗi, âu yếm ngắm nhìn vợ.

– Lại dọa người ta thêm lần nữa. Cứ thế này đấy thành gái góa sớm.

– Làm sao mà đây ch.ết dễ thế được? Có chồng thế này phải cố mà sống chứ!

– Chồng thế này là thế nào?

– Thì… vừa đẹp trai lại vừa yêu vợ.

Có người được nịnh, vành tai đỏ lên, khuôn mặt cũng ửng hồng nhưng vẫn làm bộ không thèm nghe. Lan Trinh cười cười, nằm ngửa ra mệt mỏi, hai mắt nhắm hờ. Cảm giác cơn đau lờ mờ xuất hiện khiến cô nhíu mày.

– Đau à vợ?

– Cũng hơi có cảm giác.

– Thế nằm nghỉ đi, tránh chạm vào vết thương.

– Ừm. Muốn về nhà quá!

– Thôi… nằm đây thêm mấy hôm, có bác sĩ chăm cho vẫn hơn.

Lan Trinh gật nhẹ. Nhớ ra chuyện chưa đến nhà nghỉ kia, sợ lâu rồi họ quên mất nên cô giục chồng:

– Đỡ chút anh đưa em ra nhà nghỉ kia hỏi xem nhé. Em không nhớ cụ thể địa chỉ nhưng đến đó thì tìm được ngay.

– Được rồi, nghĩ ngợi gì, đây chẳng nghĩ gì thì thôi.

– Không… em muốn rõ ràng. Cái gì cũng cần có bằng chứng, tìm được chút nào tốt chút ấy.

– Đang tìm con kia rồi. Thuê mấy ông bên bảo kê. Phải nó thật thì cho nó một trận.

– Cứ thế rồi thù thêm thù. Nó như con rắn ấy.

– Đánh cho dập đầu là được.

– Thôi… lại gây tội.

– Sợ gì? Không dọa nó sợ nó còn làm loạn đấy. Tưởng mình hiền.

Lan Trinh không nói gì nữa. Cô cũng nghĩ ngoài Thúy Vân thì chẳng còn ai gây ra chuyện này. Lâu nay chỉ có nó là kẻ hận cô, mà cơn hận của nó cũng quá sức vô lý. Nghĩ đến chuyện nó sảy thai, cô không thể liên tưởng đến việc nó bị hại, chỉ cho rằng cơ thể nó vốn yếu ớt không giữ nổi con mà thôi.