Vừa về đến sân bay, đập vào mắt Lan Trinh là Dương Vũ Quyền! Anh ta đi đón cô sao? Tim Lan Trinh đập hơi mạnh một chút, cô kéo vali bước lại gần Vũ Quyền. Mấy con nhỏ trong đoàn cứ mắt tròn mắt dẹt, nhấm nháy nhau đằng sau Lan Trinh mà cô mặc kệ. Kể ra vẻ bề ngoài của Dương Vũ Quyền cũng hấp dẫn thật đấy!
– Anh đến… đón tôi à?
– Ra xe đi!
Dương Vũ Quyền xoay người. Trong chiếc áo phông đen, quần kaki trắng cùng giày thể thao, dáng người Vũ Quyền cao ráo nổi bật. Lan Trinh chẳng biết nghĩ sao, đành tạm biệt mấy cô bạn bước theo Vũ Quyền.
Vũ Quyền đậu một chiếc xe hơi trắng sang trọng ở ven đường, Lan Trinh hơi ngài ngại mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ quàng dây bảo hiểm xong mới lúng túng hỏi:
– Chuyện đám cưới ấy… anh nghiêm túc hả?
– Cô nghĩ có thể đùa cợt với đám cưới à?
– Nhưng mà… chúng ta mới biết nhau…
– Ba tôi đã ra chỉ thị, cưới hay không cưới, trả lời trong một câu.
– Đấy, bố tôi cũng y như thế đấy! Hahaha…
Lan Trinh cười gượng. Vũ Quyền cau mày nói tiếp:
– Nếu không cưới… ba tôi sẽ phá nhà xây lại. Ông ấy thích kiểu nhà ngói ba gian nền đất ngày xưa.
Lan Trinh méo xẹo mặt mày. Lý do ép buộc của bác Văn cũng vui đấy nhỉ? Còn Vũ Quyền, anh ta vì cái nhà mà quyết định lấy cô, nghe cứ ấm ức sao đó!
– Haha… ngôi nhà đó… là anh thiết kế hả? Phải phá đi thì tiếc lắm nhỉ?
Lan Trinh hơi ấm ức nhưng cũng đành nói vậy. Anh ta so sánh giữa việc lấy cô với phá ngôi nhà kiểu Mỹ kia thì thà lấy cô còn hơn!
– Cũng bình thường. Căn bản không thích phá.
Cái kiểu lưng lửng này là sao? Lan Trinh cảm thấy anh ta không nghiêm túc, thế nên cô bắt đầu suy nghĩ lại. Hôm qua cô đã nói mặt số là đồng ý mà… được, kết quả là mặt hình, là mặt hình đấy!
– Thế còn cô. Quyết cưới chứ?
Nghe giống như “ăn cơm chứ” ý nhỉ? Lan Trinh chưa kịp trả lời, Vũ Quyền đã nói:
– Cỗ bàn thϊếp mời xong hết rồi, về là cưới luôn!
AAAAA… Lan Trinh hét lên khiến Dương Vũ Quyền phải bịt tai lại. Mặt mũi đỏ gay, Lan Trinh ấm ức vô cùng, lúc này nước mắt cũng trào ra:
– Bố mẹ hai bên… tại sao phải ép buộc chúng ta như thế chứ? Tôi không đồng ý, không đồng ý!
Vũ Quyền lắc đầu thở dài bất lực:
– Ba mẹ hai bên cộng lại tính trung bình, 100% của tôi với 50% của cô, sau đó chia hai, được 75%, thế nên chốt luôn.
Lan Trinh vừa mếu vừa cười. Bó tay với cách tính toán của hai bên bố mẹ. Giờ cô chối thế nào, về làm loạn lên, phá tung hoăng lên à?
– Tôi không đồng ý đâu. Anh tính thế nào thì tính.
Lan Trinh cứng đầu không chịu. Vũ Quyền nhẹ giọng:
– Thôi… cưới đi!
– Không.
– Xin cô đấy!
Nước mắt Lan Trinh lại chảy dài. Dương Vũ Quyền chỉ vì không muốn ngôi biệt thự kiểu Mỹ biến thành căn nhà ngói ba gian mà sẵn sàng van xin cô. Anh ta xem cô là cái gì? Dứt khoát là không!
– Lấy tôi, cô sẽ không hối hận.
Vũ Quyền nghiêm túc hứa hẹn. Lan Trinh sững lại, quay sang nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn của người bên cạnh dường như đang căng cứng chờ đợi, tự nhiên cô lại dao động.
– Im lặng là đồng ý đấy nhé!
– Ừm.
Lan Trinh ậm ừ trong cổ họng. Vậy là hai bên đã chốt xong, nhanh như ăn bánh. Giờ liệu có thể nào chữa lời được không? Lan Trinh khẽ lắc đầu. Ừm… Mặt hình là đồng ý.
– Cô về chuẩn bị đi. Ngày mai ăn hỏi rồi đón dâu luôn. Thϊếp mời đã phát từ lúc cô khởi hành sang Malai rồi.
Lan Trinh nghẹn đắng cổ họng. Hai bên gia đình làm gì mà như ăn cướp, không để cho cô lấy một cơ hội phản bác! Nhân quyền ở đâu? Huhuhu…
Lan Trinh ngậm ngùi gật đầu.
– Chiều nay đi chụp ảnh cưới, mua nhẫn luôn.
– Tôi biết rồi.
– Về nghỉ ngơi, ba giờ tôi sang.
– Ừm.
Nghĩ về đám cưới củ chuối có một không hai, Lan Trinh thấy lo lắng như bước vào chảo lửa. Người chồng mà cô mới gặp lần này là lần thứ hai, chỉ vì sợ bị phá bỏ căn nhà anh ta tốn công thiết kế mà van xin cô lấy anh ta. Cuộc đời cô… rồi sẽ trôi đi đâu về đâu đây? Cô có dại dột quá không nhỉ? Tại sao cô lại ngốc nghếch tin lời hứa hẹn của con người cà tưng như anh ta? Cho cô suy nghĩ lại, cô sẽ trả lời sao?
– Này… không có bập bập đâu đấy!
Lan Trinh giật mình, anh ta đi giày thể thao trong bụng cô à?
– Tôi biết rồi. Ai trẻ con thế! – Lan Trinh hơi đỏ mặt đáp.
– Ừ. Tốt.
Khuôn mặt điển trai của Dương Vũ Quyền toát lên vẻ thoải mái. Lan Trinh nhận ra điều đó, cô khẽ lắc đầu. Anh ta đã bảo vệ thành quả thiết kế được rồi, vui lắm đó nhỉ?
Dương Vũ Quyền để Lan Trinh xuống trước cổng, cô cũng không mời anh ta vào nhà, chỉ cảm ơn một tiếng khi anh ta mở cốp xe đưa valy cho cô:
– Cảm ơn anh. Tôi vào nhà đây.
– Ngủ đi. Nhìn mệt mỏi đấy!
Quan tâm quá cơ! Lan Trinh nhún vai, kéo hành lý đẩy cổng bước vào sân. Nhìn qua camera biết con gái được con rể đón từ sân bay trở về, ông Dũng bà Loan liền mở cửa nhà ra đón con gái:
– Con gái bé bỏng của bố mẹ về rồi đấy à?
Bà Loan thốt lên, cười cười nháy mắt ông Dũng. Ông Dũng xuýt xoa:
– Có mệt lắm không con? Chiều hôm qua vẫn còn thi đấu con nhỉ? Đưa hành lý đây bố xách vào cho!
Bố mẹ cô rõ thật là… Lan Trinh giận bố mẹ lắm, vào đến phòng khách cô mới quát:
– Bố mẹ xem chuyện hôn nhân của con là trò đùa à?
– Bố mẹ chỉ cảm thấy nơi đó là tốt lắm lắm cho con gái của bố mẹ, có đốt đuốc đi tìm cũng không thấy, thế nên phải chớp ngay cơ hội con ạ.
Bà Loan trình bày. Ông Dũng hùa theo:
– Phải đấy! Chồng con nó không dính tứ đổ tường, đẹp trai cao ráo khỏe mạnh, gia thế hơn đứt nhà mình, nó lại quyết chí lấy con, con thấy có điểm nào chê được không?
– Bố mẹ không biết đó thôi, anh ta vì sợ bị phá mất ngôi biệt thự anh ta thiết kế nên mới chịu lấy con gái bố mẹ đấy!
Lan Trinh bực bội nói, cầm cốc trà uống ực một hơi, ngồi xuống sofa. Bà Loan ông Dũng nhìn nhau rồi cười phá lên giải thích:
– Con ngốc lắm, nó ngại đấy con ạ, nó giàu thế nó sợ cái quái gì hả con? Ngày xưa bố cũng xấu hổ nên bố bảo là bố muốn có vợ chiều ông bà bố mới cưa bừa mẹ con, chứ thực ra bố mê mẹ con bỏ xừ.
Bà Lan mím môi cười đắc ý trước câu nói của chồng. Lan Trinh cảm thấy hết nói nổi hai người này, cô bất lực đứng dậy:
– Thôi, con đi ngủ đây, đêm qua chả ngủ được.
Đúng là cả đêm qua cô suy nghĩ về cuộc hôn nhân đại sự, ngủ làm sao được. Bà Loan nói với theo:
– Cứ ngủ đi, chốc ăn cơm mẹ gọi! Mai là nhà bên ấy sang rước dâu rồi ra nhà hàng luôn đấy con nhé!
Lan Trinh không trả lời, cô dẫm chân lạch bạch bước lên phòng. Ông Dũng bà Loan đập tay vào nhau ăn mừng. Với đứa con gái không hề có suy nghĩ yêu đương kết hôn như con gái ông bà, chỉ có cách ép buộc mọi sự đã rồi mới nên chuyện!
Ba giờ chiều, bà Loan gõ cửa lộc cộc:
– Trinh… con dậy chưa, anh Quyền đến rồi này!
Lan Trinh mệt mỏi nên ngủ quên, nghe mẹ gọi mới giật mình tỉnh giấc. Cô ngài ngại nói vọng ra:
– Con xuống bây giờ đây, mẹ bảo anh ấy chờ con một lát.
Lan Trinh chải đầu, chợt nghĩ mái tóc ngắn sẽ có ít lựa chọn làm kiểu cô dâu, nghĩ xong lại thở dài. Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có nền tảng tình yêu, vậy thì… đẹp cũng chẳng để làm gì…
– Cô chưa dậy à?
Lan Trinh giật mình. Dương Vũ Quyền… anh ta lên tận phòng cô?
– Tôi dậy rồi… đang chuẩn bị.
– Tưởng cô làm sao?
Anh ta lo cho cô? Lan Trinh nói với ra:
– Con gái phải chuẩn bị mất thời gian, anh chưa hẹn hò bao giờ à?
– Nhanh còn đi đăng ký.
Hả? Đăng ký kết hôn luôn ấy hả? Lan Trinh tròn mắt. Cô lập tức mở cửa:
– Sao… đăng ký sớm thế?
– Thì mai cưới còn gì. Ba mẹ hai bên thích thế, cho yên tâm.
Lan Trinh nghĩ vài giây, đằng nào hai bên cũng đều như đánh bạc, hắn đã đặt cược, tại sao cô không dám? Cô gật đầu soạn giấy tờ. Vừa bước xuống dưới nhà, bà Loan đã tươi cười nói:
– Có giấy chứng nhận độc thân bố mẹ xin sớm cho con rồi đây này! Cầm theo đi con!
Lan Trinh trố mắt, đúng là… bố mẹ cô còn tính đặt tên cháu luôn rồi ấy chứ! Căn bản ông Dũng là tổ trưởng tổ dân phố nên việc này quá đơn giản. Lan Trinh cho tờ giấy vào túi xách, chào bố mẹ bước theo Vũ Quyền.
Từ ủy ban phường, địa điểm đầu tiên là studio áo cưới, nhanh gọn lẹ. Lan Trinh được chuyên gia trang điểm làm tóc, khoác lên mình bộ váy cô dâu trắng muốt. Chị trang điểm không ngớt lời khen:
– Cô dâu đẹp quá! Tôn cả váy cưới của nhà chị! Em tập thể thao thường xuyên đúng không?
Chị gái trang điểm này tinh ý thật. Chiều cao một mét sáu bảy, cơ thể Lan Trinh thon thả ba vòng săn chắc không chút mỡ thừa, có điều chú rể của cô thì chẳng thèm quan tâm, chỉ ngồi lướt điện thoại, đến nhìn một cái cũng không khiến Lan Trinh lắc đầu ngán ngẩm.
Tách!
– Chú rể, cười lên nào!
Cuối cùng cũng diễn xong, mệt hết cả người. Lan Trinh chọn một bộ áo dài đỏ với một bộ váy cưới đuôi cá cho ngày mai. Do thời gian gấp rút không kịp đặt may nên cô chỉ thuê cho tiện, dùng xong cũng chẳng biết vứt đâu, trả lại cửa hàng vừa kinh tế vừa bảo vệ môi trường.
Sau khi chọn một đôi nhẫn đơn giản, Vũ Quyền bước đi trước, chân anh ta dài nên Lan Trinh phải bước nhanh theo.
– Này… sao anh đi như ma đuổi thế?
– Tại chân cô ngắn.
Lan Trinh ấm ức. Dáng người chuẩn chỉnh như cô mà bị chê chân ngắn. Cô đứng lại tháo giày cao gót xoa chân, quát lên:
– Anh nói tôi sẽ không hối hận khi lấy anh nên tôi mới đồng ý. Giờ tôi hối hận rồi!
Vũ Quyền quay lại, nheo nheo mắt:
– Cô có thấy thợ câu nào chỉ thả cái móc sắt mà câu được cá không?
Điệu cười đểu giả nhếch lên, Lan Trinh tức nổ mắt:
– Không đám cưới đám xin gì hết! Tôi về đây!
Lan Trinh xỏ lại giày cao gót, chưa kịp quay đi, bỗng một lực cô bị vác lên vai người đàn ông cao lớn được gọi là chồng sắp cưới. Cô quẫy chân:
– Thả tôi xuống!
– Không thả!
Vũ Quyền cười cười vác Lan Trinh về xe, mở cửa trước đẩy cô vào. Khởi động xe, Vũ Quyền nói:
– Ai cho cô hủy hôn?
Lan Trinh ấm ức trả lời:
– Chúng ta không yêu nhau thì kết hôn làm cái gì?
– Làm nhiều việc.