Chương 28

Lan Trinh lo lắng nhìn Thế Mạnh hỏi:

– Xe máy của tôi… còn không?

– Còn, ban nãy anh dắt xuống tầng hầm của nhà nghỉ rồi, khóa xe đây này!

Lan Trinh khẽ lắc đầu, nhận lấy chìa khóa xe máy cô thở hắt ra:

– Dù sao cũng cảm ơn anh. Hi vọng chuyện anh đưa tôi vào nhà nghỉ anh đừng nói cho ai biết, người không biết chuyện chắc chắn sẽ hiểu lầm.

– Em yên tâm, sẽ không có ai biết đâu. Cũng vì muốn tìm cho em một chỗ nằm nghỉ nên anh mới làm vậy, xung quanh đây đâu có chỗ nào tốt hơn đâu.

– Anh đừng bao biện, anh có thể đưa tôi vào bệnh viện cũng được mà.

Thế Mạnh cười cười. Đưa Lan Trinh vào bệnh viện thì anh ta đâu được ở một mình một nơi với cô, được thoải mái ngắm nhìn đυ.ng chạm vào cô mà cô không biết chứ. Ban nãy phải kiềm chế lắm Thế Mạnh mới không cởϊ qυầи áo Lan Trinh, có điều anh ta cũng tranh thủ sờ soạng cho thỏa cơn bức bối trong lòng. Nụ hôn vụиɠ ŧяộʍ dành cho người đẹp ngủ trên giường cũng làm anh ta ngây ngất, nụ hôn với cô gái mà anh ta ngày đêm mơ tưởng cuối cùng cũng thành sự thật… dù hơi hèn một chút… nhưng thế cũng đủ thích rồi.

Lan Trinh không thèm quan tâm đến vẻ mặt phởn phơ của Thế Mạnh, cô vội vàng chạy xuống tầng hầm của nhà nghỉ. Trên xe treo mũ bảo hiểm của cô, ban nãy Thế Mạnh gỡ từ đầu Lan Trinh gài vào đó.

Phóng vội xe về đến nhà theo con đường sáng nhất, Lan Trinh hốt hoảng khi thấy đèn đuốc sáng choang trong sân biệt thự. Vũ Quyền nhờ người tìm kiếm cô khắp nơi, trong sân vẫn còn thấy cảnh sát đứng đó.

Lan Trinh cay cay sống mũi nhìn vẻ thất thần phờ phạc của Vũ Quyền. Anh ngẩng mặt lên khi Lan Trinh phóng xe máy vào trong sân. Cả khuôn mặt bừng sáng, đáy mắt long lanh anh bước như chạy đến gần vợ. Lan Trinh dựng chân chống xe, để mũ bảo hiểm lên xe quay lại nhìn chồng.

– Trinh… em đi đâu mà anh không liên lạc được? Có biết mấy giờ rồi không?

– Anh… khi nãy em bị bọn cướp chặn đường, may mà có người cứu anh ạ. Bọn nó cướp túi của em, mất hết giấy tờ điện thoại rồi. Em bị đánh thuốc mê nên giờ mới tỉnh lại, tỉnh một cái là em về ngay với anh đây.

Vũ Quyền lập tức kéo Lan Trinh vào lòng, siết chặt cô trong vòng tay. Cằm anh ghì lên tóc cô, tay giữ chặt lưng cô. Giọng anh run run, hai mắt nhắm lại còn vương nước trên mi:

– Em không sao là tốt rồi. Em có biết anh lo cho em thế nào không?

Lan Trinh sụt sịt trước nỗi lòng của Vũ Quyền. Cô chỉ mong tất cả những chuyện làm đau lòng anh không bao giờ xảy ra, vậy mà… hết lần này đến lần khác cô làm anh lo lắng.

– Em xin lỗi… xin lỗi vì làm anh lo lắng!

– Em không sao là tốt rồi… anh không biết phải làm sao nếu không thể tìm thấy em, lỡ như… em không còn trên đời này nữa… anh không biết, chỉ biết nghĩ đến thôi đã…

– Vâng… em sẽ cẩn thận hơn… sẽ đi đường sáng hơn, không rẽ vào ngõ nhỏ để đi tắt nữa… hức hức…

– Chúng tôi về được chưa anh Quyền?

Vũ Quyền buông Lan Trinh ra, quay lại nhìn nhóm công an anh gật đầu:

– Cảm ơn các anh, vợ tôi về rồi, không phiền đến các anh nữa.

Vũ Quyền làm một vài thủ tục giấy tờ với bên công an. Anh đưa vào tay người đội trưởng một khoản tiền thay lời cảm ơn đến họ. Nhóm công an gật đầu, thông báo cho nhau, sau đó rút khỏi biệt thự nhà ông Văn.

Bác Thủy xuýt xoa hỏi khi Lan Trinh bước vào trong biệt thự:

– Cô bị làm sao mà giờ này mới về thế? Cậu Quyền chờ mãi không thấy cô về, gọi hỏi khắp bạn bè của cô rồi cuối cùng đành phải nhờ bên công an đấy!

– Vâng… cháu gặp bọn cướp bác ạ… sau lại bị ngấm thuốc mê… may mà không sao.

– Thế cô ăn uống gì chưa?

– Cháu tan học về là gặp xui luôn, chẳng ăn uống ở đâu cả, tỉnh một cái là cháu về nhà luôn.

– Vậy cô với cậu vào ăn luôn đi rồi đi nghỉ, mệt cả ngày rồi… giờ gần một giờ rồi đấy!

Vũ Quyền bước vào ngay, Lan Trinh rửa mặt mũi cùng tay một lượt, quay lại nở một nụ cười. Vũ Quyền còn chưa hết sốc, nhìn vợ thực sự bình an anh mới thở phào một hơi, bước lại vòi rửa tay. Vợ chồng ăn qua bữa, Lan Trinh tắm nhanh bước ra, người bên ngoài đã đứng chờ, một lực bế cô về giường.

Lan Trinh yên lặng nhắm mắt, thả lỏng cơ thể để người kia xúc động hôn cô từ trán xuống gót chân. Anh vẫn còn chưa tin cô đang ở trong vòng tay anh, nỗi sợ hãi mất cô một lần nữa lại bắt anh phải đối diện. Cảm giác bất lực, sợ hãi, hoang mang… Nỗi đau đớn bòn rút sức lực, làm kiệt quệ tinh thần anh… Vũ Quyền thì thầm bên tai Lan Trinh:

– Từ mai anh đưa đón em… nhất định không để em một mình gặp nguy hiểm nữa!

Lan Trinh sụt sịt, mắt vẫn nhắm mà dòng nước qua khóe mi lăn dài. Tại sao cô cứ gặp phải những hoàn cảnh như vậy, tại sao cô cứ xui xẻo mãi như vậy? Cảm giác ấm ức, bất công làm cô mệt mỏi. Nhưng… có được người chồng như Vũ Quyền, có phải ông trời vẫn quá đỗi ưu ái cho cô không?

Vũ Quyền tách hai chân Lan Trinh, ngay khi anh chuẩn bị tiến vào, điện thoại của anh bất chợt reo vang. Lan Trinh nhíu mày, cô không thích ai đó làm phiền trong lúc thân mật thế này, có tiếp tục cũng không thoải mái nên cô lùi người khép chân lại. Vũ Quyền đanh mặt với tay lấy điện thoại. Số điện thoại lạ khiến anh định gạt đi không nghe, có điều nghĩ thế nào anh lại mở máy. Cuộc gọi đêm khuya thường không đơn giản. Âm giọng đàn ông xa lạ vang lên:

– Tôi có thứ hay ho cho anh xem đấy. Về cô vợ ngoan hiền của anh. Mở z.a.lo ra mà xem ảnh nhé!

Lan Trinh thoáng tái đi trước vẻ ngạc nhiên của Vũ Quyền, có lẽ nào… ai đó đã nhìn thấy cảnh Thế Mạnh đưa cô vào nhà nghỉ rồi gọi báo cho anh? Tâm trạng sợ hãi vô thức như có tật giật mình khiến Lan Trinh không được bình thường, Vũ Quyền nhìn qua vợ, chau mày mở tin nhắn z.a.lo.

Đập vào mắt Vũ Quyền là tấm ảnh Thế Mạnh ôm chặt Lan Trinh trước cửa nhà nghỉ nhìn rõ mồn một tấm biển hiệu, dù chỉ phía sau nhưng cũng nhìn ra được người phụ nữ tình tứ trong vòng tay Thế Mạnh là Lan Trinh. Lúc đó cô đang hôn mê, có điều Thế Mạnh cao lớn đủ để ôm trọn Lan Trinh không để chân cô chạm đất mà di chuyển, người ngoài nhìn vào chỉ thấy một vẻ tình tứ âu yếm. Bức ảnh sau Thế Mạnh còn quay sang hôn lên trán Lan Trinh, người nhìn vào lúc này run run như không tin vào mắt mình, gân trán giật giật, cả khuôn mặt chuyển màu tím tái. Lan Trinh run rẩy lắc đầu liền lao đến giật điện thoại trên tay Vũ Quyền.

Lan Trinh mở to mắt, những hình ảnh ghi được thật sự quá mờ ám. Tay Thế Mạnh này thật là… Cô vội lên tiếng giải thích:

– Anh, lúc đó em hôn mê, người này cứu em nên đưa em vào đó nghỉ chờ em tỉnh lại thôi, anh đừng nghĩ gì!

Vũ Quyền vẫn còn đang sốc, đồng tử giãn nở một màu đen thăm thẳm nhìn thẳng vào điệu bộ sợ hãi của Lan Trinh. Anh cố gắng trấn tĩnh, mặc lại quần đùi, trong đầu không ngừng vang lên câu hỏi. Tại sao… tại sao? Chỉ là cứu người thôi liệu có thể nào hôn hít ôm ấp đi vào nhà nghỉ như thế này không? Không… không thể nào như vậy!

– NÓ LÀ THẰNG NÀO?

Vũ Quyền gào lên, khuôn mặt nửa đen nửa đỏ như quỷ satan. Anh điên tiết lập tức nắm chặt khuỷu tay Lan Trinh, kéo cô đối diện với mình. Những gì cô nói, không đáng tin một chút nào! Cướp ư, hôn mê ư, người cứu ư? Cô lừa anh cứ như một diễn viên siêu hạng làm anh thương xót đến tê tái. Cứ ngỡ cô chung thủy một lòng, vậy mà… tại sao trong lúc anh lo đến chết đi sống lại, cô lại tằng tịu với kẻ khác sau lưng anh? Trong chính giờ phút anh tăm tối nhất vì cô, cô lại hú hí trên giường với thằng khác? Tại sao… tại sao cô có thể tàn nhẫn đến như vậy?

Trong cuộc đời hai mươi tám năm của Vũ Quyền, lần đầu tiên anh tức giận đến thế. Máu huyết sôi trào khiến anh tím tái, cả mái đầu như bốc lửa ngùn ngụt, hàm răng cắn chặt, hai tay nắm lại thành quyền anh đẩy Lan Trinh ra giường, vung tay ném bộ váy ngủ vào người Lan Trinh.

– Anh… anh nghe em nói đi… em không làm gì có lỗi với anh hết! Lúc đó em bị hôn mê, em không biết gì hết… huhuhu…

Càng nghe lại càng lộn ruột, vẫn cứ già mồm chối cãi. Cướp cái gì… cướp cái gì mà ôm ôm ấp ấp, hôn hôn hít hít dắt nhau vào nhà nghỉ? Vũ Quyền điên lắm, anh muốn đánh, muốn đập, muốn cào xé con đàn bà lăng loàn trước mặt đang tỏ vẻ ngây thơ vô tội nhưng anh không thể ra tay, cuối cùng lại tự đấm vào người mình. Nước mắt như mưa, Lan Trinh choàng vội áo ngủ vào người lao đến ngăn Vũ Quyền tự làm đau mình. Cô không biết phải làm sao để anh tin, những gì Thế Mạnh làm với cô thật quá sức tưởng tượng của chính cô, còn kẻ nào, kẻ nào đã ghi lại những hình ảnh này rồi còn gửi cho Vũ Quyền… Kẻ đó là ai? Cô không thể không nghĩ đến kẻ chủ mưu đứng sau vụ cướp đường này là kẻ hận cô nhất trên đời, Thúy Vân.

– Anh… anh bình tĩnh lại đi! Anh đánh em đi, đánh em đi cho hạ hỏa! Anh làm thế em đau đớn lắm! Anh nghĩ xem, tại sao lại có kẻ chụp được những bức ảnh đó, không thể nào tình cờ được đúng không? Bọn chúng còn biết số điện thoại của anh nữa, một người qua đường làm sao biết được?

– CÚT! ĐỒ BẨN THỈU! TRÁNH XA TÔI RA!

Vũ Quyền không thể nào bình tĩnh, anh hất Lan Trinh ngã ra giường, bản thân mặc lại áo, lấy chìa khóa cùng ví để trên bàn, bước nhanh về cửa đóng sầm một tiếng. Lan Trinh đau đớn nhìn theo, cô biết lúc này anh cần có thời gian trấn tĩnh. Nếu bình tĩnh suy nghĩ, anh cũng sẽ hiểu chuyện này không được bình thường, dù những gì hiện ra trước mắt kia thật khó lòng bào chữa.

Lan Trinh mất điện thoại, cô không thể gọi cho Thế Mạnh. Cô cũng không cho lớp biết f.b chính của mình, chỉ dùng một f.b ảo vào nhóm lớp lấy tài liệu để tránh phiền phức không đáng, lúc này cô mở laptop đem về từ xưởng, vào f.b Thế Mạnh nhắn một tin:

– Anh hại tôi rồi đấy, chồng tôi đang hiểu lầm tôi và anh.

Thế Mạnh đã ngủ rồi thì phải. Lan Trinh hết cách, thở dài tắt laptop. Không chừng… chính hắn lại mong muốn việc này hơn bất cứ ai. Mong hắn giải thích có khi còn khó hơn lên trời. Đúng là… muốn sống yên ổn thôi cũng chẳng được!

Lan Trinh chạy vội xuống dưới nhà, Vũ Quyền đã không còn ở đó. Cô nhìn về sân thấy xe hơi của Vũ Quyền biến mất, cổng biệt thự mở toang, vậy là anh đã lái xe đi trong cơn tức giận. Cô ấm ức cắn chặt răng, lòng xót xa chỉ mong anh sớm bình tĩnh trở lại. Bác Thủy lúc này mới lập cập chạy ra để khóa cổng sau khi nghe tiếng xe hơi phóng đi.