Chương 26

Mấy ngày thi đại học của Nhung dần trôi qua, nhờ Lan Trinh đưa đón mà cô gái thuận lợi đi lại, làm bài cũng yên tâm hơn hẳn. Lan Trinh nhận lời cảm ơn rưng rưng của bác Thủy mà chỉ biết mỉm cười động viên bác. Đứng bên cạnh vợ, Vũ Quyền dành cho Lan Trinh ánh mắt trìu mến ấm áp khiến người nhìn vào không khỏi ngưỡng mộ cô vợ trẻ.

– Chị Trinh may mắn thật đấy, em ước sau này chỉ cần tìm được một người yêu em bằng một nửa chú Quyền yêu chị thôi!

Nhung nhẹ giọng khen Lan Trinh khi cô gái dọn dẹp bát đĩa. Lúc này Lan Trinh gọt hoa quả trong lúc Vũ Quyền ra ngoài nghe điện thoại.

Lan Trinh quay về Nhung chân thành nói:

– Ước thế làm gì chứ, đàn ông tốt yêu em thật lòng trên đời không thiếu đâu, trước mắt em cứ học tập cho tốt, tạo điều kiện giao lưu bên ngoài rồi em sẽ gặp được thôi!

– Vâng… hì hì. Tối nay chị Trinh không phải đi học ạ?

– Ừ, chị học trong tuần thôi.

Lan Trinh hướng mắt nhìn về cửa phòng ăn. Thúy Vân làm bộ xoa bụng bước chậm rãi đến tủ lạnh lấy hộp cherry cô ta dặn bác Thủy mua bằng được. Mới chiều nay Thúy Vân từ bệnh viện trở về nhà, cô ta đòi Vũ Thành bế lên tận phòng. Nhìn thôi đã thấy chướng mắt, Lan Trinh nhắm mắt lại lắc lắc đầu.

Thúy Vân cầm hộp cherry lên tay, nhìn Lan Trinh nói:

– Từ hôm nay vợ chồng thím Trinh ăn sau đi, tôi bầu bì đói không chịu được!

Mẹ kiếp! Lên giọng chị dâu rồi đấy! Không phải vì Vũ Quyền và Lan Trinh ngăn cản Vũ Thành ép cô ta bỏ thai thì không biết giờ này cô ta đang ở cái xứ nào? Cũng vì nể cô ta mang thai, Lan Trinh đồng ý nói:

– Được, chuyện này khó gì, tôi với anh Quyền ăn sau hai người một tiếng. Thế thoải mái rồi chứ?

– Bác Thủy, bác nhớ làm đồ ăn cho tôi cẩn thận vào đấy, đồ gì bổ dưỡng tốt cho thai nhi bác nhớ lưu ý cho tôi, còn đồ gì không ăn được mà làm thì biết tay tôi đấy!

Thúy Vân nanh nọc cất giọng dọa nạt bác Thủy. Nhìn về Nhung đang lúi húi bên máy rửa bát, Thúy Vân nheo mắt, thực lòng chướng mắt nhất trong cái nhà này là con nhỏ đó! Vô tích sự, bom nổ chậm, không đuổi nó đi không được!

– Con kia, từ mai mày dọn ra ngoài mà ở nhá! Tao mang thai dị ứng nhiều thứ lắm, dị ứng với hơi thở của mày nhất đấy!

Nhung nghe vậy ngơ ngác cúi mặt nhìn đáng thương vô cùng. Lan Trinh cảm thấy ấm ức thay cho Nhung, cô quyết ngăn cản việc này, lập tức đứng dậy đanh giọng:

– Này, Vân. Mày nghĩ mày là bà tướng, muốn gì được nấy không còn coi ai ra gì đấy à?

– Sao lại có con em dâu láo toét thế nhỉ? – Thúy Vân tức đỏ mặt, chỉ tay vào Lan Trinh quát.

– Mày làm chị dâu của tao lúc nào thế? Tao còn ở cái nhà này thì không ai trong nhà đuổi được cái Nhung đi hết!

Vũ Quyền nghe chuyện to tiếng bước trở lại phòng ăn. Chứng kiến vợ và con mất dạy kia lại đối đầu nhau, anh thở hắt một hơi bước lại Lan Trinh hỏi:

– Có chuyện gì thế em?

– Con Vân đòi đuổi cái Nhung. Nó nghĩ nó là ai? Mang thai thì có quyền muốn làm gì thì làm đấy à?

Vũ Quyền lạnh giọng nói với tất cả:

– Ngôi nhà này mẹ tôi đã giao toàn bộ cho Trinh quản lý, mọi chuyện theo ý cô ấy, mọi người nghe rõ chưa?

– Chú Quyền, tôi mang thai dị ứng khó chịu nhiều thứ, chú không nể mặt cháu chú được à?

Nhận vai chị dâu nhanh thế không biết, nghe mà lộn cả ruột! Lan Trinh thở hắt ra, cay cú nhìn con mất dạy kia đăm đăm. Vũ Quyền lừ mắt với Thúy Vân, đanh giọng:

– Cô không nghe thì biến khỏi cái nhà này, mang thai thì sao, không chịu được thì biến!

Có người bênh vợ ra mặt khiến cô vợ trẻ mát mày mát mặt, trong lòng rộn ràng còn khóe miệng vô thức cong lên. Riêng độ nhây thì con mất dạy kia đọ thế nào được với Vũ Quyền?

– Chú… tôi mách anh Thành cho chú biết!

Thúy Vân hậm hực dậm chân bước khỏi phòng ăn. Lan Trinh quay về Nhung dịu giọng trấn an:

– Em không phải lo, chị còn ở đây thì không ai bắt nạt mẹ con em được nhé!

– Dạ… em cảm ơn chị Trinh…

Nhung chấm nước mắt khóe mi nhìn Lan Trinh đầy cảm kích. Lan Trinh mỉm cười, đưa đĩa táo vừa gọt ra mời Vũ Quyền, còn dúi vào tay Nhung một miếng. Chuyện Thúy Vân mách Vũ Thành thế nào thì không ai rõ, có điều sau đó không thấy cô ta nhắc đến việc đuổi Nhung khỏi ngôi nhà này thêm nữa.

Một tháng sau.

Lan Trinh phóng xe máy vào nhà, bác Thủy chờ cô vào liền khóa lại cổng. Lan Trinh bước về bếp, phía trên phòng Vũ Quyền nghe tiếng xe máy của vợ, cất lại công việc bước xuống. Lan Trinh đã vào học được một tháng, cũng là một tháng anh ngóng vợ về. Giờ ăn của hai vợ chồng cũng lùi đến tận lúc cô về.

Lan Trinh vào bếp rửa tay, quay lại thấy Vũ Quyền bước vào phòng ăn cô hơi nhăn mặt nói:

– Anh cứ không chịu ăn trước đi thế, đau dạ dày lại khổ ra! Em toàn ăn cái bánh rồi mới vào học đấy!

– Cháu bảo chú ăn cái bánh giò trong lúc chờ chị về mà chú chẳng chịu ăn!

Nhung áy náy giải thích khi Lan Trinh trách Vũ Quyền. Anh không trả lời, bước lại rửa tay cùng vợ. Hai vợ chồng cùng ăn tối, Nhung vẫn lau dọn gần đó. Lan Trinh nhớ ra đã có kết quả thi ầm ĩ trên báo đài nên quan tâm hỏi:

– Em thi thế nào rồi? Đỗ chưa?

Đôi mắt Nhung ánh lên niềm vui, cô vui vẻ trả lời:

– Em đỗ rồi chị ạ… Chú với chị cho em tá túc ở đây trong lúc học đại học với nhé!

– Ồ… giỏi quá, chúc mừng em nhé! Cứ ở đây chứ đi đâu, giờ thuê nhà vừa khó vừa tốn kém, lại phải xa mẹ!

– Vâng… em chỉ biết nói cảm ơn thôi… chị Trinh tốt quá ạ!

– Có gì đâu, có em ở đây bác Thủy vui vẻ hẳn lên, chị cũng thấy vui. Cần giúp gì cứ nói với chị nhé!

Xong bữa tối, Lan Trinh góp tay cùng Nhung cất dọn, Vũ Quyền lên phòng trước. Do Thúy Vân luôn khó chịu với Nhung nên cô tránh đôi họ, thành ra bác Thủy phục vụ hai người đó, còn Nhung phục vụ vợ chồng Lan Trinh. Giờ này bác Thủy đi nghỉ rồi, không muốn động tay chân.

Vũ Quyền tắm nhanh, khi Lan Trinh lên anh đã mặc quần đùi thân trần bước ra. Lan Trinh hơi giận nói:

– Cứ như trẻ con thế, ăn gì đi chứ chờ em về bằng được mới ăn là sao?

Lo cho sức khỏe của chồng nên cô phải nhắc lại chuyện này. Vũ Quyền cười, tay cầm khăn lau tóc. Lan Trinh lấy bộ váy ngủ để ra giường, bước lại Vũ Quyền lau tóc cho anh.

– Chẳng thích ăn, không có vợ ăn không thấy ngon. Tám rưỡi chứ mấy đâu! Mấy buổi rồi thành quen, không thấy đói. Với làm tập trung quên xừ mất, loáng cái vợ đã về rồi.

– Hâm, từ mai không cần xuống bếp nữa, cứ ăn cái bánh trên phòng nhá, em mua để sẵn cho mà gặm. Không ăn về chết với em đấy!

Lan Trinh chẳng biết nghĩ sao, cả tháng nay cô dặn cái Nhung nấu gì đó nhẹ nhẹ cho anh ăn trước mà anh không chịu ăn. Cứ bảo để rồi ăn xong lại không.

Vòng tay còn ẩm nước kéo Lan Trinh vào lòng, cô choàng tay ôm anh, nhìn chồng mà sống mũi lại cay cay. Đúng là cái đồ… siêu ngốc nghếch!

Vũ Quyền cúi xuống, ánh mắt âu yếm nhìn vợ:

– Cuối tuần này đi biển nhá! Hẹn rồi mà cứ lần lứa mãi, hết hè đấy!

– Chẳng có tâm trạng ấy. Bố dạo này hay kêu đau đầu, lo lắm.

– Thì cũng do bố có tuổi nữa, lo thì lo cả đời.

– Ừm… để xem thế nào.

– Xem gì nữa, chốt đi để còn đặt phòng. Đi hai ngày một đêm chứ mấy!

– Được rồi, chốt.

Vũ Quyền phì cười, dụi dụi mũi vào mũi vợ. Nụ hôn âu yếm đặt lên môi cô quấn quýt. Anh cứ như bị nghiện vợ, chẳng muốn vợ đi đâu hết, chỉ muốn cô suốt ngày trong vòng tay anh thôi, thế nhưng cuộc sống đâu thể thế được?

Có tiếng gõ cửa rầm rập, Lan Trinh lo lắng nhìn Vũ Quyền.

– Con Trinh, mày mở cửa ra, mở ngay ra!

– Cái gì thế?

Vũ Quyền quát to, nghe cái giọng chua loét kia ngoài cửa, tâm trạng đang ngọt ngào cũng phải sôi lên sùng sục. Anh bước hai bước về cửa, vừa mở ra Thúy Vân đã lao vào phòng, nhằm Lan Trinh mà bóp cổ. Lan Trinh điên tiết, chưa đẩy Thúy Vân ra thì Vũ Quyền đã một lực mạnh tóm vào cổ Thúy Vân đẩy ra. Anh đứng giữa Lan Trinh và Thúy Vân, quát to:

– Cô làm cái trò gì thế?

Thúy Vân điên cuồng gào lên, mặt mũi đỏ gay, hai mắt đỏ lòm chỉ tay vào mặt Lan Trinh:

– Mày bí mật cho tao uống t.huốc p.h.á t.h.ai đúng không, đúng không con khốn nạn? Giờ tao mất con rồi, mất con rồi đấy, mày đền cho tao đi!

Lan Trinh ngỡ ngàng, nghe Thúy Vân sảy thai cô chẳng biết tâm trạng mình ra sao, chỉ điên lên mà quát:

– Mày bị điên à, tao liên quan đéo gì? Mày tự sảy thì chịu đi, đổ vạ linh tinh!

– Không có lý gì tao tự sảy được, chắc chắn là mày đứng đằng sau, mày sai con Nhung hại tao đúng không?

– Đúng là con điên, mất con rồi đi đổ linh tinh. Bằng chứng đâu? Mày đưa bằng chứng đây! Mày không biết đấy thôi, nếu lúc trước anh Quyền với tao không ngăn cản thì mày cũng bị ép bỏ thai từ lâu rồi, mày nghĩ cho kỹ sẽ thấy tại sao mày được yên ổn trong cái nhà này đi!

– Tao không biết, chỉ có mày là ghét tao nhất cái nhà này, mày với con Nhung, hai đứa mày cố tình chơi tao! Con Nhung còn non, chỉ có mày là chủ mưu thôi con đĩ già mất dạy!

Bốp!

Một bạt tai Vũ Quyền vả thẳng vào cái mồm đang lu loa lên của Thúy Vân. Không rõ Vũ Thành đâu mà chỉ mình Thúy Vân xông vào, giờ cô ta cũng chẳng thể làm gì Vũ Quyền với Lan Trinh ngoài ấm ức. Vũ Quyền đỏ gay mặt mũi chỉ tay ra ngoài cửa:

– Tao không bao giờ muốn ra tay với phụ nữ, nhưng mày luôn mồm xúc phạm vợ tao, đó là thứ mà tao cần dành cho mày. Cút ra ngoài kia! Chuyện này không liên quan gì đến chúng tao hết!

– Vợ chồng chúng mày bênh nhau, chúng mày cùng một giuộc hại tao. Quân khốn nạn! Huhuhu…

Vũ Quyền đẩy Thúy Vân ra ngoài, đóng sập cửa lại. Thúy Vân liên tục gào thét đạp chân vào cửa phòng rùng rùng. Vũ Quyền bấm điện thoại gọi cho Vũ Thành:

– Anh đang ở đâu thế, cái Vân nó đang làm loạn nhà lên đây này!

– Đang ở ngoài, nhìn cái mặt nó đã chán, đếch muốn ở nhà!

– Nó nói là nó sảy thai đấy, về mà xem!

– Cái gì? Làm sao mà sảy?

– Về hỏi nó ấy. Mệt hết cả người!