Chương 22

Lan Trinh bặm môi suy nghĩ. Hòa năm nay ba mươi, anh ta theo bố cô năm năm nay, lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, thật khó có thể nghĩ kẻ ra tay lại là anh ta. Nếu đúng là anh ta thì… động cơ gì khiến anh ta làm như vậy? Lan Trinh lắc đầu chán nản, chẳng có bất cứ manh mối nào cả.

Đến chiều, Lan Trinh nhận được điện thoại. Giọng bà Loan mừng rỡ đến run rẩy ở bên kia đầu dây:

– Trinh ơi, bố con vừa tỉnh lại rồi… mẹ mừng quá! Bố con còn chưa nói được, chỉ nhắm mắt ra hiệu được thôi… hức hức…

– Vậy là quá tốt rồi… may quá rồi mẹ ạ…

Lan Trinh mừng đến nỗi giọng nói lạc đi. Cô nhắn tin cho Vũ Quyền, anh cũng vui trước tin mừng. Xem ra ông trời vẫn còn thương xót gia đình cô!

Lan Trinh không báo tin này cho hai người làm, bọn họ vẫn tất bật làm việc. Chẳng có bằng cớ gì, hiện tại bố cô cũng đã tỉnh rồi nên tạm thời cô không nghĩ thêm về việc tìm ra thủ phạm. Tuy nhiên cô hiểu, cái kim trong bọc rồi sẽ phải lòi ra một khi kẻ độc ác vẫn còn lẩn khuất.

Những ngày tiếp theo, ban ngày Lan Trinh đến xưởng dệt, Vũ Quyền cũng đã tuyển thêm ba kiến trúc sư trẻ cùng một nam trợ lý phục vụ lặt vặt. Biết tính vợ nên anh không tuyển nữ. Công ty Nhà Đẹp nhờ những mối quen biết từ trước của Vũ Quyền mà bắt đầu có khách tìm đến. Công việc kiến trúc đòi hỏi chuyên môn cao, Vũ Quyền coi mình là người làm chính trong công ty nhỏ của anh, đồng thời kiêm luôn cả hướng dẫn những bạn trẻ cộng tác cùng. Đêm đến, vợ chồng Lan Trinh quấn quýt như cá với nước. Bà Loan không nỡ chia cắt hai con, lại thương chồng nên nhất nhất ở trong viện chăm sóc ông Dũng. Ông Dũng đã tỉnh lại nhưng mấy ngày đầu còn chưa nói được, sang đến ngày thứ tư, ông bắt đầu mấp máy môi. Bác sĩ cũng cho phép ông uống sữa ăn cháo từ lúc đó.

Một tuần từ lúc ông Dũng tỉnh lại, ông đã có thể nói đôi câu. Lan Trinh ngồi cạnh nắm lấy tay bố, nhẹ giọng hỏi:

– Bố… hôm bố bị ngã… là ngã từ gác xép xuống phải không ạ?

Ông Dũng gật đầu. Cả ba người trong nhà cũng phán đoán như vậy. Ông ngã cùng xấp vải nên chân tay không sao cả, chỉ có phần đầu là va vào máy dệt rồi nằm gục xuống bên cạnh. Lan Trinh căng thẳng hỏi tiếp:

– Lúc ấy… có ai ở trên gác cùng bố nữa không?

Ông Dũng lắc đầu. Thế này thì… chẳng lẽ lại là bố cô thực sự bất cẩn? Cũng không loại trừ khả năng bố cô không biết kẻ nào đẩy mình từ phía sau khi đang tập trung kiểm hàng.

– Vâng… bố chịu khó ăn uống nghỉ ngơi, xưởng dệt con sẽ lo, bố đừng nghĩ ngợi gì nhé!

Khóe miệng ông Dũng khẽ cong, đôi mắt ấm áp nhìn con gái. Vậy là con gái ông đã biết lo toan, người làm cha cũng chỉ mong con trưởng thành, mong có một chỗ dựa như vậy lúc ốm đau già yếu.

Vũ Quyền đứng cạnh Lan Trinh, âu yếm nhìn vợ nói:

– Bố cứ yên tâm, Lan Trinh còn đăng ký học Quản trị kinh doanh, tuần tới là bắt đầu học, vợ con sẽ cùng bố phát triển xưởng dệt ngày một lớn mạnh hơn.

Đôi mắt ông Dũng thoáng sáng lên nhìn con gái gật đầu. Lan Trinh hơi ngường ngượng, việc cô trúng tuyển chỉ đơn thuần là chẳng có mấy người đăng ký học, cả lớp có khoảng ba chục người trong khi chỉ tiêu có khi… bao nhiêu cũng nhận. Thế mà cô cứ lo nghĩ mãi, còn định lôi quyển đề thi đại học ra ôn nữa. Hôm trước trường Kinh tế đã gọi điện báo cô ngày giờ học, học vào các buổi tối trong tuần, bắt đầu từ thứ hai tuần sau. Cô cũng đã lên trường làm thủ tục nhập học. Nghe nói học thế này lấy bằng là chính chứ kiến thức cũng chẳng được bao nhiêu, dù sao có học vẫn có hơn, cô muốn tận dụng thời gian cùng môi trường tốt để học tập, bên cạnh đó chủ yếu là phải tự học và trải nghiệm.

Từ bệnh viện về đến nhà, Lan Trinh cùng Vũ Quyền vào bếp ăn sớm. Kể từ hôm ấy việc ăn uống vẫn theo ca dù Vũ Thành cùng Thúy Vân không vui chút nào. Lan Trinh có chút bất ngờ khi thấy trong bếp có một cô gái trẻ nhìn có vẻ dịu dàng, kiểu xinh đẹp của con gái quê, tóc dài đến ngang lưng để xõa, da dẻ trắng trẻo, cao dong dỏng, đôi mắt bồ câu mơ màng. Phải nhận xét một câu là đàn ông nhìn phát mê luôn, kiểu vẻ đẹp hương đồng gió nội ngây thơ e ấp. Cô gái thấy hai người bước vào liền nở một nụ cười duyên dáng:

– Cháu chào cô chú! Cháu là Nhung, con mẹ Thủy ạ.

Lan Trinh gật đầu mỉm cười, không quên liếc qua khuôn mặt Vũ Quyền xem có phản ứng gì. Lòng cô thấy vui vui vì anh không để ý, còn quay sang vợ xem phản ứng của cô, tay anh vẫn đặt trên eo cô. Có trời mới biết anh có để ý hay không nhưng biết kiềm chế trước vợ như thế là cô vui rồi!

Lan Trinh cười nói:

– Em gọi anh chị cho trẻ! Anh chị cũng hơn em mấy tuổi thôi!

– Thôi… cháu cứ gọi cô chú nhé! Cô chú vào bàn ăn cơm đi ạ!

– Cô cậu về rồi đấy à, cái Nhung nhà tôi lên đây chuẩn bị thi đại học. May quá lại có chỗ ở luôn, cũng nhờ cô cậu dễ tính.

– Bác không cần khách sáo đâu ạ. Bác với em ăn cùng chúng cháu luôn cho vui.

– Thôi… cô cậu cứ ăn đi, tôi với nó còn dở việc. Nhung, ra quét cho mẹ cái sân sau.

– Vâng… cháu chào cô chú nhé!

– Này… ai cho bác đem con đem cháu lên đây thế hả?

Âm thanh the thé vang lên, Nhung sững lại quay sang nhìn mẹ sợ sệt. Thúy Vân bực bội bước đến. Cô ta nghĩ mình là bà tướng trong cái nhà này thì phải.

– Nhà này không phải ai thích đến là đến nhá! Nhà thì chật, hít thở thôi cũng vướng víu!

– Vân, em vừa phải thôi chứ!

Vũ Thành bước từ cửa bếp vào, khẽ quát Thúy Vân. Anh ta nhìn từ đầu xuống chân cô gái trẻ thanh thuần mới xuất hiện, hai mắt lóng lánh đa tình của anh ta thoáng đảo qua nhưng nếu không tinh ý sẽ chỉ thấy một dáng bộ thư sinh nho nhã. Lan Trinh khẽ cười khẩy trong bụng, cô tin mình chẳng cần phải lên tiếng thì đã có người chấp nhận cho con bé ở đây. Cô quý bác Thủy nên mới gặp Nhung cô đã cảm thấy quý con bé rồi, con bé ở lại bác cũng vui chứ cứ một mình thui thủi mãi.

Thúy Vân ấm ức quắc mắt nhìn Vũ Thành gắt lên:

– Anh thấy gái là mắt sáng lên chứ gì? Em không đồng ý cho nó ở đây đâu!

Nói dứt lời Thúy Vân ngúng nguẩy bỏ đi. Vũ Thành cười nhìn con bé ngây thơ đang sợ hãi trước mặt trấn an:

– Cháu cứ ở đây tập trung ôn thi cho tốt, hôm trước mẹ cháu đã nói với chú rồi, chú đồng ý, còn chị Vân cháu cứ mặc kệ chị ấy, tính chị ấy đỏng đảnh thế thôi chứ không có ý gì đâu.

– Dạ… cháu cảm ơn chú.

– Cảm ơn hai chú với cô nhiều ạ… hức hức…

Bác Thủy tủi thân lại rơi nước mắt. Lan Trinh cười vỗ về:

– Bác có con gái lên bầu bạn là chúng cháu vui rồi, giờ cháu bận quá chẳng trợ giúp bác được gì cũng áy náy, thế nên bác đừng lo gì cả.

– Cứ thế đi, không bàn cãi nữa. Ai có tiếng nói thì đã nói rồi.

Vũ Quyền nghiêm giọng, anh kéo Lan Trinh ra vòi nước rửa tay. Hai vợ chồng Vũ Quyền ngồi ăn tối, Vũ Thành bước khỏi phòng ăn lên dỗ người yêu.

Thúy Vân ấm ức vứt đồ đạc trong phòng ra ngoài cửa, cô ta thường làm vậy mỗi khi tức tối dù Vũ Thành đã nhắc nhở nhiều lần.

Binh!

Chiếc hộp đỏ đựng dây chuyền Vũ Thành tặng Thúy Vân bay vào trán anh ta, Vũ Thành hơi bực nhưng nén lại bước đến dịu giọng:

– Em tức cái gì, nhà này có phải của mình em đâu, sống cũng phải biết nhìn người nọ người kia chứ? Anh chiều em thì được nhưng người khác không chiều em có hiểu không?

– Anh dùng người nọ người kia để che giấu ý đồ với con bé đó chứ gì? Em còn lạ gì, anh lúc nào chẳng thích gái trẻ. Nó trẻ trung mơn mởn, hương đồng gió nội thế em là con gái mà nhìn còn thích, có nó trong nhà cứ như có quả bom nổ chậm ý làm sao em chịu được?

– Em hâm à, nó còn trẻ con ai nghĩ gì, với cả anh chỉ có em thôi, vừa xinh đẹp vừa khéo léo như em anh yêu còn chưa hết, cứ lo nghĩ vớ vẩn!

Thúy Vân biết lời nói của Vũ Thành cũng chẳng đáng tin là bao, có điều cô ta muốn đuổi con bé kia đi cũng khó. Ba người đều đồng ý mình cô ta chẳng thể chống lại được. Thật ra lòng cô ta thích Vũ Quyền hơn Vũ Thành nhiều, chỉ buồn một nỗi Vũ Quyền quá lạnh lùng, lại còn coi cô ta như dịch bệnh nên cô ta mới buộc phải giữ chặt Vũ Thành chứ không thì Vũ Thành cũng chẳng là cái thá gì. Mấy người trong nhà này không biết Thúy Vân vốn là một hot girl mạng khá nổi tiếng, Vũ Thành phải theo đuổi bao lâu mới được cô ta chấp nhận chứ có phải gái đứng đường đâu. Thúy Vân bĩu môi cười chấp nhận:

– Thôi được rồi, anh nhớ tránh con bé ra đấy, em mà thấy anh với nó ở một mình là coi như mình chẳng còn gì nữa.

Vũ Thành cười híp mắt, vươn tay choàng lấy Thúy Vân ôm cô ta về giường. Ghen tuông thế này lại hấp dẫn tươi mới khó tả, thế nên nơi nào đó đã cứng cả lên rồi, bàn tay lớn luồn vào áo tha hồ nắn bóp bầu ngực căng tràn. Thúy Vân rêи ɾỉ uốn éo càng làm Vũ Thành thêm kí©h thí©ɧ, anh ta quyết định ăn món “thịt” ngon ngọt này trước đã, ăn cơm để sau.