Xe hơi của Vũ Quyền đỗ xịch trước cổng biệt thự. Bức tường ở cổng đã đính tên công ty Nhà Đẹp, phía trước ngôi biệt thự đã ra dáng văn phòng làm việc của một công ty thiết kế xây dựng nhà ở. Lan Trinh ngắm nghía một lượt văn phòng làm việc mới của Vũ Quyền, hai tay xoa vào nhau thốt lên:
– Nhanh thế, xong rồi à anh, nhìn chuyên nghiệp phết rồi anh ạ!
– Ừ, anh đang tuyển mấy cộng sự cùng nhân viên hỗ trợ. Vài ngày nữa sẽ hoàn tất.
– Mà công ty này anh đăng ký từ bao giờ thế, đùng phát thấy luôn? Em thấy hồ sơ được duyệt cũng lâu phết!
– Lâu rồi, từ một năm trước nhưng chưa thực hiện, giờ đã đến lúc rồi!
Vũ Quyền nhoẻn miệng cười, từ phía sau kéo eo Lan Trinh sát lại, hai tay nắm lấy hai tay vợ, hơi cúi xuống thơm má cô thì thầm:
– Cảm ơn vợ cho anh động lực để bắt đầu!
Lan Trinh tủm tỉm, hai gò má nóng ran. Dương Vũ Quyền cũng biết nịnh vợ rồi cơ đấy!
– Giám đốc công ty Nhà Đẹp về rồi đấy ạ? Anh Quyền từ nay lên làm sếp rồi nhá!
Thúy Vân toe toét miệng bước đến, thấy hai vợ chồng tình cảm cô ta nhún vai. Lan Trinh hơi ngại nên chủ động gỡ tay Vũ Quyền, cô bước đi trước, định vào trong biệt thự theo lối cửa ngang. Biệt thự này có bốn cửa ở bốn phía, giờ cửa phía trước coi như đã là cửa vào công ty Nhà Đẹp. Phía sau Vũ Quyền bước theo Lan Trinh, Thúy Vân cũng bước theo, ngọt ngào xin xỏ:
– Anh Quyền ơi, cùng người nhà cả anh cho em xin một chân thư ký được không? Em hứa là sẽ làm việc chăm chỉ ạ!
Vũ Quyền mà dám nhận chắc đêm nay ngủ gầm giường thật quá! Anh nghiêm túc lắc đầu:
– Tôi không cần thư ký, cũng không nhận cô.
Lan Trinh nghe được tủm tỉm trong miệng, quay lại kéo tay Vũ Quyền bước ngang anh. Thúy Vân ấm ức bĩu môi phía sau, tức lắm mà không làm gì được.
Bác Thủy đã nấu xong bữa tối cho vợ chồng Lan Trinh, bác cố ý nấu hai bữa khác nhau, chăm chút tẩm bổ cho Lan Trinh hơn. Hai vợ chồng rửa tay rồi ngồi vào mâm luôn.
Bác Thủy đặt bát canh gà hầm lên bàn, vui vẻ nói:
– Nhìn cô Trinh cũng hồng hào hơn rồi, đúng là có hơi chồng có khác!
Lan Trinh xấu hổ, mặt mũi lại hồng lên như trái đào chín. Vũ Quyền ngây người ngắm vợ, Lan Trinh đỏ mặt giục:
– Anh ăn nhanh đi, còn ca sau nữa đấy!
Vũ Quyền cười lắc đầu. Ngôi nhà này loạn hết cả lên rồi!
– Hay mình dọn ra ngoài đi!
Vũ Quyền đề nghị. Lan Trinh cũng muốn được tự do như vậy nhưng nghĩ lại cảm thấy buồn. Nhà cửa to đẹp ai cũng mơ ước, cũng bao tiền của đầu tư chỉ mong thoải mái hơn, cuối cùng lại phải chạy trốn sao? Hơn nữa, Vũ Quyền làm thuê thời gian qua chắc cũng chẳng có bao nhiêu tiền, đàn ông thì tiết kiệm được bao nhiêu đâu, lại còn mới sang sửa biệt thự, công ty rồi đầu tư dàn điều hòa mấy chục triệu cho xưởng dệt của nhà cô… Dù nhà ba mẹ chồng cô giàu nhưng không có nghĩa là tiền anh nhiều như nước, anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, lại còn trẻ mới lập nghiệp, thế nên tiết kiệm là hơn. Cô lắc đầu nói:
– Thôi… ở đây đầy đủ tiện nghi mà, có cả công ty của anh, mình đi đâu thì lại phải mất thời gian qua lại, đằng nào thời gian anh ở đây cũng là chủ yếu, em về thì mình vào phòng rồi quan tâm gì đến thế giới nữa. Hơn nữa, mẹ chồng đã giao cho em quản lý nhà cửa bếp núc nên… mình cứ ở đây thôi…
Vũ Quyền gật đầu, lùa vội bát cơm cho xong bữa. Anh nghĩ cho Lan Trinh nên mới đề nghị vậy, nhưng cô đã khuyên anh như thế, có thể vì cô không muốn làm ba mẹ anh nghĩ ngợi. Nhà có hai anh em chẳng lẽ không thể hòa thuận với nhau được hay sao? Dù lão có tính háu gái thì với em dâu lão cũng phải vuốt mặt nể mũi chứ!
– Ăn xong mình vào viện xem bố thế nào anh nhé?
– Ừ… có gì tối nay anh vào đó thay ca cho mẹ.
– Thôi… để mình em ở đó cũng được, anh còn bao việc…
– Được rồi, để xem thế nào…
Bác Thủy dọn bát đĩa cho hai vợ chồng, nhớ ra chuyện cần nói liền nói:
– Con gái út của tôi năm nay thi vào đại học, nó hiền lành ngoan ngoãn… nhà nghèo nên biết thương mẹ… tôi xin phép cho em lên đây ở cùng tôi có được không cô cậu?
Lan Trinh mỉm cười trả lời ngay:
– Vâng, việc đó có khó gì đâu bác, chúng cháu chào đón em ấy ạ.
– Cảm ơn cô Trinh cậu Quyền nhé!
Bác có chút xúc động cảm ơn hai người chủ nhà hiền lành tốt tính. Đang lo không biết cho con bé Nhung nhà bác ở trọ đâu, có chỗ ăn ở thế này là quá tốt rồi! Bình thường bác ở căn phòng nhỏ sau bếp, giờ thêm cái Nhung vẫn đủ chỗ cho hai mẹ con. Chồng bác mất sớm, cái Nhung từ nhỏ đã vừa học vừa chăm ông bà nội dưới quê, hàng tháng bác vẫn gửi tiền về cho nó. Con bé ít tuổi mà biết điều, hay lam hay làm, thương ông bà với mẹ. Anh trai nó bằng tuổi Vũ Quyền có lớn mà không có khôn, nghiện ngập hút chích bỏ nhà đi rồi suốt ngày về đòi tiền, bác cũng đến khổ với thằng lớn, càng căm thằng lớn lại càng thương con gái út đến thắt lòng.
Đến bệnh viện, thấy bà Loan vẫn đang ngồi thẫn thờ bên ngoài, Lan Trinh hốt hoảng vội chạy đến lay người bà:
– Mẹ… sáng giờ mẹ đã ăn gì chưa? Nhìn mẹ thế này con đau lòng lắm!
– Mẹ chẳng muốn ăn gì cả… cứ nghĩ đến bố con là mẹ lại…
Bà Loan chấm khăn tay ướt nhèm lên mắt, Lan Trinh ngồi xuống bên cạnh động viên bà:
– Mẹ phải ăn đi mới có sức chứ, ốm ra đấy rồi làm sao mà chăm bố được, mẹ chẳng nghĩ cho bố gì thế! Con đưa mẹ đi ăn cái gì mẹ nhé!
– Thôi… thế mua cho mẹ cái bánh mì với hộp sữa… mẹ ăn lấy cái vào bụng chứ giờ cũng chẳng nuốt được gì đâu.
Lan Trinh biết không thể an ủi bà được hơn, xưa nay lúc nào bố mẹ cô cũng quấn quýt như đôi chim câu, lần đầu tiên kể từ lúc bên nhau bố cô mới phải nằm viện cũng là lúc mẹ cô phải đối mặt với chuyện sinh ly tử biệt, làm sao bà bình tĩnh được?
Vũ Quyền gật nhẹ với Lan Trinh:
– Em ngồi đây, anh ra cổng bệnh viện mua cho mẹ.
Còn hai mẹ con Lan Trinh ngồi đó, bà Loan có chút ấm áp nhìn con gái:
– Mẹ thấy hai đứa khác hôm đầu về nhà mình lại mặt, tình cảm lắm rồi… xem ra bố mẹ không nhìn nhầm người… cũng là an ủi trong hoàn cảnh này…
– Vâng… chúng con giờ cũng chẳng khác gì người ta yêu nhau rồi cưới đâu mẹ ạ, được thế cũng vì anh ấy có bản chất tốt chứ không thì cũng chịu thôi. Coi như con may mắn. Còn bố thì… mẹ phải tin tưởng bố sẽ khỏe lại chứ, bác sĩ nói thế rồi mà mẹ cứ lo nghĩ làm gì?
– Chưa thấy bố con tỉnh lại lúc nào là mẹ còn lo lúc ấy… nhỡ như… bố con…
– Mẹ đừng nghĩ linh tinh, chắc mai bố tỉnh lại thôi… Đêm nay mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, con với anh Quyền ở đây trông bố.
– Thôi… bác sĩ nói bố con cũng chỉ nằm như thế, đêm nay không cần người nhà ở lại đâu con ạ. Có vấn đề gì y tá sẽ báo cho mẹ.
Nhìn bố vẫn nằm yên tĩnh lặng trong phòng vô trùng, Lan Trinh bần thần nuốt nghẹn. Không biết kẻ nào tàn nhẫn như vậy với ông, cô muốn tìm ra hắn vô cùng. Hai bàn tay cuộn chặt lại, dù chưa biết cách nào nhưng Lan Trinh nhất định sẽ tìm ra kẻ đó.
– Mẹ ăn đi ạ!
Vũ Quyền đưa chiếc bánh mì pate cùng hộp sữa vào tay bà Loan, anh ngồi xuống cạnh Lan Trinh. Bà Loan mấp máy môi cảm ơn con rể, vừa ăn vừa sụt sịt.
Lan Trinh nói với chồng:
– Đêm nay bác sĩ nói không cần người nhà ở lại, có gì họ sẽ gọi báo cho mình, bố vẫn nằm thế thôi chưa thể tỉnh được.
– Ừ.
– Em nói chuyện này, anh xem tin nhắn em gửi nhé!
Lan Trinh bấm gửi bức ảnh giấy vay nợ ban chiều cô chụp vào máy Vũ Quyền cùng dòng tin “Tuyến là chú công nhân sáng nay phát hiện ra bố nằm ngất”. Anh sửng sốt nhìn bức ảnh, đáy mắt rung rung nhìn vợ. Lan Trinh gật đầu, cô không muốn làm mẹ cô suy nghĩ lúc này nên không nói với bà, hơn nữa cũng chẳng có chứng cứ nào cả, chỉ là cô muốn chia sẻ với Vũ Quyền mà thôi. Vũ Quyền nói nhỏ:
– Ít nhất cũng có chút thông tin. Anh thấy sáng nay ông ta đến sớm cũng hơi nghi ngờ rồi.
– Được rồi, để bố tỉnh lại có thể sẽ rõ hơn anh ạ.
Tối đó Vũ Quyền đưa bà Loan về nhà nghỉ ngơi, hai vợ chồng mệt nên cũng ngủ sớm. Sáng hôm sau, Lan Trinh đến xưởng đã thấy hai công nhân đến rồi. Bọn họ đều có chìa khóa xưởng nên ra vào thoải mái, bố cô coi họ như anh em trong nhà, đối đãi cũng không tệ. Riêng khoản vay ba trăm triệu kia là đủ hiểu ông coi trọng họ thế nào, vậy mà…
– Cô Trinh đến sớm thế, xưởng có bông hồng nở từ tinh mơ rồi!
– Có gì đâu ạ, em còn đến sau chú với anh mà. Hai người đến sớm thế, mới có bảy giờ.
– Dạo này nhiều việc nên bố em dặn bọn anh đến sớm. Hè rồi nhu cầu áo phông khắp nơi.
Lan Trinh gật đầu, cũng như thêm lý do vì sao chú Tuyến lại có mặt sớm như vậy. Lan Trinh khẽ hỏi:
– Sáng hôm qua lúc bố em ngất anh Hòa đến chưa ạ?
– À… anh đến rồi, lúc ấy anh đi giao hàng nên không biết.
Vậy ra lúc đó cả hai người họ đều đã đến. Lan Trinh gật nhẹ nói:
– Vâng, bây giờ thiếu người bê hàng vất vả cho chú và anh một chút, cháu sẽ gửi thêm công cho hai người trong lúc bố cháu chưa về được.
– Thôi cô không cần cẩn thận thế đâu.
Chú Tuyến xua tay. Lan Trinh gượng cười, cô vẫn sẽ tăng thêm lương cho họ trong những ngày này. Giai đoạn nóng nực lại là giai đoạn đông khách nhất, giờ có điều hòa mọi người bớt khổ hơn một chút.
Lan Trinh vẫn đặt nghi ngờ cao nhất ở Tuyến. Chú ta đang nợ bố cô, rõ ràng việc bố cô không còn chú ta hoàn toàn rảnh rang thoát nợ. Có điều… cuốn sổ kia để trong ngăn kéo, nếu đúng chú ta là kẻ ra tay, hẳn chú ta sẽ tìm đến giấy vay nợ để tiêu hủy bằng chứng. Vậy mà từ hôm qua đến giờ không thấy ai lục lọi ở đây, cô cũng chưa dám chắc chắn. Camera bây giờ treo khắp nơi, ai đó muốn ra tay cũng cần phải dè chừng, nếu muốn làm thì lẽ ra sáng qua Tuyến đã phải hành động rồi. Nợ nần lớn như vậy mà không phải là nguyên nhân. Có lẽ nào… thủ phạm không phải chú ta? Nếu đúng là như vậy thì… kẻ đáng ngờ lớn nhất lại là… Hòa!