Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ, qua cả chiếc rèm trắng mờ, Lan Trinh nheo nheo mắt. Vòng ôm chặt cứng của người bên cạnh làm cô sững lại, nhớ ra đêm qua hai má lại đỏ rần rần.
Lan Trinh khẽ tách tay Vũ Quyền khỏi người mình. Vũ Quyền mơ màng mở mắt, thấy Lan Trinh anh vô thức kéo chặt cô lại lòng mình. Thịch… thịch… tiếng tim đập thật mạnh, anh vẫn còn chưa tỉnh hẳn, vậy mà vừa thấy cô đã ôm cô rồi.
Lan Trinh gỡ tay Vũ Quyền lần hai. Có vẻ anh chưa tỉnh thật, cô thoát khỏi tay anh mà anh cũng không biết. Hạ thân truyền đến cơn nhức nhối, Lan Trinh bực bội quay lại lườm tên kia một cái. Có thể không dùng nhiều lực như thế không hả? Giờ cô đi cũng không vững nữa, bước vài bước loạng choạng mới vào được nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt.
Giờ mới có sáu giờ, Lan Trinh định đặt báo thức mà sợ ảnh hưởng đến Vũ Quyền nên cô không đặt, cuối cùng lại dậy sớm được. Cô rón rén đem bộ đồ bơi kín đáo nhất vào phòng tắm, phủ lên người một chiếc khăn lớn. Bình thường bảy giờ Vũ Quyền mới dậy, cô không muốn đánh thức anh.
Lan Trinh xuống bể bơi vùng vẫy một mình một bể. Đã thực sự! Bể bơi gia đình đương nhiên nhỏ hơn nhiều so với nơi cô tập luyện, nơi sâu nhất cũng chỉ hai mét, thế nhưng vậy cũng là thiên đường cho Lan Trinh bơi lượn.
Mẹ kiếp!
Lan Trinh chửi thề một tiếng, phía nước nông có hai kẻ cô ghét cay ghét đắng đang đùa giỡn. Bọn họ cứ thích chọc đến cô là sao?
– Anh Thành… dạy em bơi đi!
Lan Trinh cố gắng coi như không để ý đến bọn họ, cô quanh quẩn nơi nước sâu mặc kệ hai người đó. Vậy mà… Lan Trinh giật mình khi Vũ Thành bơi đến nơi cô đang ngụp lặn.
– Sao em dậy sớm thế?
Vũ Thành cười cười vin tay vào vai Lan Trinh. Cô lập tức hất tay anh ta ra. Vũ Thành hai tay khua nước, hai mắt cứ dán vào cơ thể Lan Trinh làm cô nổi hết cả da gà da vịt.
– Em chỉ muốn được yên tĩnh bơi thôi anh ạ, cuối cùng cũng chẳng thể yên rồi.
Lan Trinh bực mình nói thẳng. Cô quyết định không bơi nữa, chưa vào đến bờ người kia đã bơi theo nói bên tai:
– Anh nghe nói em là vận động viên bơi chuyên nghiệp, thảo nào mà bơi cứ như cá… à… như nàng tiên cá ấy! Người đẹp bơi cũng đẹp!
Vũ Thành híp mắt cười nhe cả hàm răng trắng bóng, Lan Trinh chỉ thấy ghê tởm rùng cả mình, cố gắng bơi nhanh để vào bờ để tránh anh ta. Vũ Thành không thể đuổi theo, anh ta quyết định thảnh thơi bơi thư giãn phía sau. Lan Trinh cập đến bờ liền bước về phía để khăn, chưa kịp choàng khăn vào người đã có âm thanh choe chóe cất lên:
– Chị Trinh, chị cố tình trốn anh Quyền đi bơi để quyến rũ ai đấy?
Lan Trinh nóng mặt nhìn về con nhỏ đáng ghét. Nó mặc áo bơi mà cứ như bộ đồ lót. Đúng là cái thứ suy bụng ta ra bụng người!
– Tao tránh cả thế giới nên mới bơi từ sáng sớm, tao nghĩ câu cố tình quyến rũ nên dành cho mày đấy!
Đúng là phát điên với hai kẻ vô hình vô dạng này! Có lẽ từ mai chẳng thể bơi lội gì được nữa, ít nhất khi Vũ Thành vẫn còn ở cái nhà này. Lan Trinh bực bội choàng khăn tắm lớn trở về phòng. Lúc này đã gần bảy giờ, Vũ Quyền cũng không còn ở trong phòng. Cô đoán anh lên tầng thượng tập gym, quyết định lên theo anh. Cô không đoán sai, Vũ Quyền đang chạy bộ trên máy, tập trung vào màn hình tập. Ngay dưới tầm mắt cô, Thúy Vân mặc bộ đồ bơi nhỏ xíu đi lại dưới sân, đứng từ tầng thượng nhìn rõ cả. Cô ta còn nheo nhéo nói như đánh động:
– Anh Thành ơi, bơi chán chết ý, em không bơi nữa đâu! Em lên tầng thượng tập gym đây!
Lan Trinh biết không thể ngăn nó được, nhà này cũng là của Vũ Thành, cô quyết định đứng yên chờ nó lên xem nó làm gì.
Lạch bạch vài tiếng, Thúy Vân còn ướt sũng tóc nhưng khuôn mặt trang điểm vẫn sắc sảo như mọi khi. Vừa thấy Lan Trinh, cô ta sững lại, thái độ không vui chút nào.
– Chị cũng lên đây tập gym đấy à?
Thúy Vân giả lả nói rồi bước đến máy tập cơ bụng. Vũ Quyền giật mình quay lại, nhìn cả Lan Trinh một cục đứng đó mặt mũi đen lại, cả Thúy Vân õng ẹo tập cơ bụng khoe thân liền chau mày.
Lan Trinh dài giọng:
– Anh Quyền, tập xong chưa thế?
– Xong rồi đây!
Vũ Quyền mới tập được có mười phút, có điều nghe giọng vợ như vậy đương nhiên làm sao dám nán lại, đành bước qua con nhỏ khoe hàng để đi theo Lan Trinh xuống nhà.
– Mới tập có tí, chưa đã!
– Đã người hay đã mắt hả?
– Hỏi vớ vẩn!
– Đi bơi cũng gặp bọn họ, tập gym cũng gặp!
– Kệ đi, quan tâm làm gì, mình làm việc mình!
– Hay có người lại thích quá!
– Ai điên? Ghen linh tinh vớ vẩn!
Lan Trinh hậm hực vào tắm, vừa xả nước đã có tiếng gõ cửa:
– Đây tắm mới!
– Mới tập, không cần tắm đâu!
– Chảy mồ hôi rồi… tắm nhanh còn ăn sáng!
Vũ Quyền gõ cửa làm màu thế thôi chứ Lan Trinh còn chưa chốt bên trong, cô thoát làm sao được?
– Dê xồm!
Lan Trinh vùng vẫy mắng một tiếng, Vũ Quyền cười hè hè, đưa vỏ b.c.s lên miệng xé.
– Bánh mì phải có pa tê nhá!
Vũ Quyền mơn man thơm lên lưng Lan Trinh. Biết đêm qua anh còn chưa thỏa mãn, cô cố gắng chiều anh một chút. Phải “nhịn đói” ôm vợ chăm vợ bao ngày, một lần làm sao đủ được với thân thể đàn ông tráng kiện như Vũ Quyền?
– Giờ mới tắm được!
Vũ Quyền th.ỏa m.ãn thở hắt ra, với lấy sữa tắm thoa lên cơ thể Lan Trinh. Cô không quen ai đó xoa lên mình thế này, muốn gạt tay anh ra, vậy mà trước sự chăm sóc dịu dàng lại để yên cho anh tiếp tục.
– Chẳng lẽ chẳng thể bơi cũng chẳng thể tập gym, làm gì cũng bị phá đám!
– Đeo kính đen vào nhá, không thấy gì hết!
– Anh cứ làm như nó để yên không bằng. Sao lại có người như thế không biết? Trơ trẽn kinh khủng!
– Không cho lên nữa!
– Ai lại thế?
– Kệ, cứ cấm! Làm khóa khóa vào.
Lan Trinh cười, cảm thấy thế cũng hợp lý. Chắc con kia tức nổ đom đóm mất!
– Em ra bể với mấy chị em vậy. Toàn chị em gái trong đội tuyển thôi mà!
– Tập gym với đây đi!
– Thích bơi ý!
– Làm thêm khóa bể bơi nữa, kệ ông Thành.
– Haha… có được không?
– Tức cũng kệ! Chia giờ!
Đúng là… nhây thì lại có kiểu nhây đáp lại. Chẳng biết Vũ Thành sẽ tức thế nào khi muốn bơi mà không được. Mà kệ anh ta đi!
Lan Trinh ngồi trên giường sấy mái tóc ngắn, nhìn Vũ Quyền vừa bước khỏi phòng tắm liền nói:
– Hôm nay em gọi báo cho bố mẹ là ở nhà hỗ trợ anh mở công ty nhá! Làm đâu chả là làm, đâu cần người hơn thì làm.
Vũ Quyền đỡ lấy máy sấy sấy tóc cho vợ, cười cười bên tai Lan Trinh:
– Thế cũng được. Lại thành chuyện sếp nhân viên à?
– Chuyện gì?
Lan Trinh nóng cả người. Đầu óc lúc nào cũng đen như đêm ba mươi!
– Thì… chuyện tình!
Vũ Quyền đỏ mặt cãi. Bất giác trái tim Lan Trinh đập thình thình. Nghĩ cũng buồn cười, làm vợ chồng đến thế rồi mà nghe đến hai tiếng yêu đương lại ngượng ngùng cứ như gái mới lớn. Lan Trinh chống chế, giật lấy máy sấy không cần ai đó nữa:
– Ai yêu ai chứ?
– Lại chẳng yêu?
– Là vợ thì phải yêu chồng thôi.
Lan Trinh cứng đầu cứng cổ không chịu nhận. Vũ Quyền không chấp, kéo eo cô lại, tay luồn vào váy lần lên trên b.óp quả tròn cười cười:
– Có yêu không?
– Không yêu.
– Thế làm phát nữa nhá!
– Thôi…
– Thế yêu không?
– Thì… yêu!
Đúng là… cứ ép người ta phải nói. Vũ Quyền xoay người Lan Trinh lại, nâng cằm cô đối diện với mình. Nụ hôn dịu dàng đặt lên môi cô khẳng định, anh đã yêu cô rồi. Anh thì thầm:
– Đây yêu rồi. Yêu chết đi được.
– Từ… bao giờ?
– Chẳng biết!
– Chắc đây cũng thế.
Vũ Quyền phì cười:
– Chắc lép gì, vừa nói yêu người ta xong lại quên à?
– Hay mình có con đi! Thích một bé Diệu Anh nữa quá!
– Thôi… đấy còn yếu lắm, để nửa năm nữa đã.
Lan Trinh gật đầu. Sức khỏe của cô sau khi thoát khỏi tử thần kịch độc chắc chắn là kém đi nhiều, cần phải nửa năm nữa may ra mới hồi lại được.
– Ừm…
– Thế lại có thời gian bên nhau…
– Chỉ nghĩ thế là giỏi!
– Chẳng thích đi!
– Còn lâu, đau bỏ xừ!
– Chưa quen thôi, quen rồi nghiện đấy!
Lan Trinh cắn răng vào môi lườm chồng một cái. Cô không thèm nói chuyện với ai đó nữa, chưa kịp mở điện thoại đã nghe có chuông đổ. Là mẹ cô gọi?
– Alo, mẹ ạ?
– Trinh à con, bố con bị ngã ở xưởng, giờ mẹ đang trên đường đưa bố con vào viện. Có gì mẹ sẽ gọi báo cho con sau!
– Bố con… bố con làm sao cơ hả mẹ?
Lan Trinh lạnh toát cả người, run rẩy hỏi lại. Vũ Quyền cũng dỏng tai nghe.
– Mẹ cũng không rõ, chỉ thấy chú Tuyến gọi cho mẹ báo bố con bị ngã ngất lịm ngay trước máy dệt, may có chú ấy không bố con đã bị cuốn vào máy rồi!