Lan Trinh ngạc nhiên nhìn Vũ Quyền, thế này gọi là… quan tâm hay kiểm soát quá mức đây? Thế nhưng dẫu sao vẫn hơn là thờ ơ, thế nên cô gật gật ngước lên đối mặt Vũ Quyền.
Vũ Quyền đã dịu đi đến tám chín phần, trước vẻ ngoan ngoãn của Lan Trinh lúc này, anh hơi lùi người xuống, để Lan Trinh gối đầu lên vai anh. Quay ngang người ôm trọn cô vợ nhỏ, đôi môi Vũ Quyền chạm lên môi Lan Trinh, mơn trớn rồi quấn quýt…
– Cô Trinh cậu Quyền có xuống ăn tối không?
Tiếng bác Thủy vang lên bên ngoài, giờ cũng gần tám giờ rồi, hơn nữa bác sợ có bạo lực gia đình nên quan tâm một chút, không ngờ lại làm phiền giây phút thân mật sau giận hờn của vợ chồng trẻ. Lan Trinh nghe tiếng gọi giật mình liền đẩy Vũ Quyền ra, lập tức vùng dậy, chỉnh lại tóc tai đáp lời:
– Chúng cháu xuống bây giờ đây ạ!
Lan Trinh áy náy hỏi Vũ Quyền:
– Anh xuống ăn tối đi, muộn rồi…
– Có xuống không?
Vũ Quyền ngồi dậy nhìn vợ hất nhẹ hàm hỏi, dường như anh chưa hoàn toàn nguôi giận, chẳng qua… thích hôn thì hôn thôi. Lan Trinh muốn làm hòa với chồng, ban nãy cô cũng chưa ăn cơm, nhậu có ít lạc với đĩa nem tai nên giờ bụng dạ khó chịu, không muốn ăn cũng đành gật đầu.
Hai vợ chồng ngồi ở hai đầu bàn, Lan Trinh vui vẻ xới cơm cho chồng, nhớ đến vụ nộp hồ sơ sáng nay cô nói:
– Sáng nay tôi đến nộp hồ sơ… mà họ nói nếu đông người nộp quá sẽ phải thi…
– Thi thì thi, sợ gì?
– Nhưng mà… quên hết kiến thức rồi, ngày xưa cũng… lười học lắm… thích vận động thôi!
Vũ Quyền nhún vai.
– Muốn đỗ thì phải ôn thôi.
Lòng lo lắng Lan Trinh gật đầu. Cô tự an ủi có thi chắc cũng không khó… nghe thiên hạ nói thế…
– Vẫn còn nhớ một ít, cần đây ôn cho.
Lan Trinh ngạc nhiên, người trước mặt nói bâng quơ, còn người nghe lại cảm thấy lòng ấm như được thổi lửa. Cô nghe nói Vũ Quyền thông minh từ nhỏ, thiên hướng khoa học tự nhiên nhưng đam mê thiết kế nên anh đi theo hướng đó, cũng gặt hái được không ít thành công. Vũ Quyền vừa ngỏ ý giúp cô ôn thi, lòng cô vừa cảm thấy yên tâm lại vừa ngọt ngào như mật.
– Thật nhá! Không đỗ là tại thầy đấy! – Lan Trinh trêu.
– Vớ vẩn, không đỗ là tại trò dốt.
Lan Trinh không muốn tranh cãi, chỉ phì cười lườm Vũ Quyền một cái. Con người này… cứng đầu cứng cổ, cãi nhau sẽ không bao giờ chịu thua.
– Từ mai dậy sớm một chút đi, đây đưa đến xưởng.
Lan Trinh hơi nhướng mày, cảm thấy xe máy linh động tiện đi lại cho cô hơn, thế nên dù thích được Vũ Quyền đưa đón nhưng cô từ chối.
– Nhưng anh về muộn lắm, còn tập gym mà nhỉ? Năm giờ tôi rời xưởng về nhà rồi. Với cả đi xe máy tôi còn chở đồ nọ đồ kia cho xưởng khi cần.
Vũ Quyền cau mày không trả lời. Đúng là, muốn chiều chuộng một tí cũng không được. Anh đang có kế hoạch làm một phòng tập gym ở nhà để tập vào buổi sáng, tối còn đưa vợ đi học… Ai đó không thèm thì thôi vậy!
Lan Trinh ăn xong bữa tối, cảm thấy khỏe mạnh hơn, nghỉ một lát rồi đi tắm. Vũ Quyền vừa xong bữa lại chăm chăm vào màn hình máy tính. Đợt này công ty nhận thầu nhiều quá, cả công ty có mỗi ba kiến trúc sư chính nên làm không hết việc. Anh làm cho công ty ông bạn từ ngày về nước, cũng ba năm nay. Vì nể chỗ bạn bè nên anh hợp tác, trong lòng đã muốn tách ra từ lâu, giờ lấy vợ rồi lại càng thích tách ra hơn, tự do tự tại. Có điều giai đoạn đầu tách ra sẽ gặp không ít khó khăn, anh đang tính toán đường đi. Bao nhiêu việc dồn vào nên Vũ Quyền thực sự cảm thấy bí thời gian.
– Anh đi tắm đi, còn nước ấm đấy!
Vũ Quyền giật mình, định thần lại mới quay đầu về Lan Trinh:
– Ừ… từ sau… đang làm việc đừng gọi.
Lan Trinh cảm thấy con người này lạnh lùng thật, cô ấm ức gật đầu. Người ta chỉ muốn quan tâm thôi, suốt ngày công việc công việc! Lại còn gia trưởng, thích ép người khác theo ý mình bằng được nữa…
– Biết rồi. Thích làm gì thì làm, không quan tâm nữa!
Vũ Quyền cười nhẹ, một lực kéo Lan Trinh lại lòng mình xoa lưng vợ:
– Đang tập trung, bị giật mình tổn thọ c.hết sớm đấy. Thành góa chồng không sợ à?
– Làm gì đến mức ý.
– Đến.
– Làm suốt thế mới nhanh c.hết. Ngủ có vài tiếng, ăn xong là làm, chẳng nghỉ gì cả.
Có người lo lắng một vẻ đáng yêu trong lòng, Vũ Quyền phì cười, cụng trán lên trán vợ.
– Làm mới có tiền nuôi vợ chứ.
– Làm ít ăn ít vẫn sống tốt.
– Không thích nhiều tiền à?
– Thích nhưng thích chồng sống lâu hơn.
Thực ra tiền không phải vấn đề, vấn đề là Vũ Quyền đam mê công việc, Lan Trinh cũng hiểu điều này. Ba mẹ Vũ Quyền vẫn cho hai anh em tiền hàng năm từ doanh thu xưởng rượu nho, Lan Trinh không biết, cũng không để ý.
– Người hôi rồi ý, đi tắm đi. – Lan Trinh làm bộ nhăn mặt.
– Biết rồi!
Lan Trinh phì cười, cô đã sắp sẵn quần áo nên khi Vũ Quyền đứng dậy cô đưa vào tay anh. Phong cách Vũ Quyền đơn giản ở nhà quần đùi áo phông, cái nào cũng được nên dễ sắp đồ. Cảm giác được vợ chăm sóc khiến Vũ Quyền thấy vui, vừa tắm còn vừa huýt sáo. Lát sau bước ra, nhìn vợ nằm trên giường liền trèo lên ôm vợ hít hà:
– Mới mua sữa tắm loại khác à, thơm thế!
– Ừ, cái kia mùi hắc không thích.
– Loại đàn ông chẳng thế!
– Tắm rồi nghỉ đi nhá! Không làm nữa đâu đấy!
– Còn chưa xong.
– Mai làm! Làm giàu cho chủ chứ có cho mình đâu mà ham thế!
– Thế cho đây sờ tí.
Bàn tay lớn chui vào váy ngủ, rờ lên trên nắn bóp hai quả đồi, miệng cười cười. Cả ngày Vũ Quyền mới được thoải mái thế này một lúc. Lan Trinh bị ai đó trêu chọc nóng hết cả người. Eo nhỏ còn bị người kia kéo lại ngồi vào lòng, hai tay phía trên vừa xoa vừa bóp, phía dưới vật cứng đã chọc vào mông không chịu yên.
– Hôm nay… chưa được đâu… – Lan Trinh nói nhỏ, mặt mũi nóng như than hồng.
– Biết rồi… bao giờ được? – Người kia thì thầm bên tai, miệng trêu chọc vành tai nhồn nhột.
– Hai ngày nữa.
– Như chờ thị chín ý nhở?
Lan Trinh bĩu môi cười, quay lại ngắm nhìn khuôn mặt hồng ửng chịu đựng của Vũ Quyền. Nghĩ cũng khổ thân anh, dê xồm mà mãi không được chén thịt, trong khi vợ cứ hơ hớ bên cạnh trêu ngươi.
Nụ hôn mê đắm từ người đàn ông ngây ngây ngồi sau, nơi đỉnh đồi giương cao vẫn không ngừng chịu kí©h thí©ɧ, Lan Trinh bị Vũ Quyền khơi gợi, trong đầu dần tò mò về chuyện vợ chồng chẳng kém ai đó nhưng mà… hôm nay chưa được!
Một hồi Vũ Quyền lại trở về bàn, ánh đèn chuyển màu dịu mắt khi Lan Trinh vào giấc. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp lay động lòng người say ngủ, Vũ Quyền trầm ngâm. Cô gái kia mới chỉ bước vào cuộc đời anh thôi nhưng lại đem đến cho anh bao nhiêu cung bậc cảm xúc, cũng gần gũi với anh hơn bất cứ ai. Dù sao thì… quyết tâm nắm chặt cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, cho đến lúc này anh chưa một lần hối hận.
Sáng hôm sau, bước vào bếp nghe bác Thủy nói Vũ Thành đã đi du lịch, Lan Trinh cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cô bắt taxi về nhà bố mẹ đẻ để lấy xe máy, bà Loan lo lắng hỏi con gái:
– Hôm qua hai đứa có chuyện gì thế, mẹ thấy thằng Quyền nó tức con lắm đấy! Nó mới hỏi mẹ là con không về, mẹ đang định tìm số cái Thảo thì con về đến nơi, không thì không biết ra sao nữa! Thế cãi nhau hay thế nào hả con?
– À… tại con đi uống bia với cái Thảo mà không nhắn cho anh ấy mẹ ạ.
– Thế phải rút kinh nghiệm, vợ chồng rồi, làm gì cũng phải đặt người kia lên trên hết con nhé!
– Vâng… con hiểu rồi mà mẹ, anh ấy cũng đã yêu cầu con thế rồi.
– Ừ… cả hai đều phải thế mới yên ấm được.
Lan Trinh vâng dạ phóng xe máy khỏi nhà. Nói mới nhớ cô còn chưa yêu cầu ngược lại ở Vũ Quyền, lỡ như anh biến mất thì cô phải tính sao nhỉ? Mải nghĩ đã đến xưởng, ông Dũng đang ở phòng ngoài. Thấy con gái, ông cười hỏi:
– Chiều qua năm giờ hơn thằng Quyền nó qua đây mà con đã về rồi, thế đi đâu mà không báo gì cho nó à?
Lan Trinh hơi sững lại. Cô không ngờ Vũ Quyền còn qua tận xưởng nhà cô vào lúc năm giờ, cứ nghĩ anh còn tập gym rồi về nhà cơ. Trong lòng vừa có chút áy náy lại vừa cảm thấy vui vui, dễ chừng… Dương Vũ Quyền định qua đón cô đi uống bia rồi. “Có những điều… nghe vậy nhưng không phải vậy.” Lan Trinh cảm thấy hiểu con người này hơn một chút xíu xiu… Đàn ông mà khó hiểu thật! Đúng là cái đồ… ế vợ!
Ngẫm nghĩ một hồi Lan Trinh mới vui vẻ trả lời bố:
– Không có gì đâu bố ạ, sáng nay anh ấy định đưa con qua xưởng mà con bảo đi xe máy linh động hơn.
– Ơ… con ngốc thế, cứ để nó đưa đón, xe máy để luôn ở xưởng đi, cần gì thì đi, tối lại để đây.
Lan Trinh ngớ ra. Tâm lý vun vén cho con gái khiến bố cô khéo thật đấy! Thế cũng được, vợ chồng càng thêm gắn kết, có điều buổi chiều Vũ Quyền còn tập gym mà, hay cô cũng đi tập gym cho khỏe người nhỉ?
Nghĩ là làm, đến giờ ăn Lan Trinh nhắn tin cho chồng:
“Tối qua đón vợ nhá!”
Chắc phải nửa tiếng sau mới có tin nhắn phản hồi dù màn hình hiện “đã xem”.
“Tưởng không thèm.”
“Thèm.”
“Không cần xe máy nữa à?”
“Để ở xưởng cũng được. Người rảnh rang bám chồng.”
“Thế cũng được.”
Chỉ một câu cộc lốc mà ai đó vui vẻ cả ngày. Nhác đôi má ửng hồng của con gái, ông Dũng cảm thấy quyết định của nóc nhà như ông là hoàn toàn chính xác. Yêu đương cho lắm chỉ hỏng người, ưng cái quất luôn rồi lựa nhau mà sống, đấy mới là chân lý!