Sáng hôm sau khi Lan Trinh tỉnh dậy Vũ Quyền đã đi làm. Sáng nay anh không để báo thức nên cô không biết. Nhớ lại tối qua Vũ Quyền trêu chọc làm Lan Trinh nóng bừng cả người, cô phải đạp anh ra anh mới chịu đi tắm, tắm xong lại cắm đầu vào máy tính làm việc đến tận khuya. Lan Trinh chẳng biết Vũ Quyền vào giường lúc nào, tỉnh dậy cũng không thấy đâu tự nhiên lại thấy trong lòng hơi trống vắng.
Lan Trinh không ngờ con người tưng tửng như Vũ Quyền lại đam mê công việc đến vậy, khi anh làm việc tập trung vô cùng, thậm chí cô phải lay người anh mới tỉnh khỏi công việc. Thảo nào bao năm anh chẳng có ai như lời ba chồng cô nói. Ông còn sợ anh không bình thường, chẳng bù cho ông anh trai yêu đương từ năm mười mấy tuổi.
Lan Trinh thay đồ bước xuống dưới nhà, chẳng muốn lại chạm mặt Vũ Thành đang ăn sáng trong bếp. Sáng nay bác Thủy nấu phở thơm nức mũi, Lan Trinh vừa bước vào bếp đã ngửi được, cảm giác bụng dạ cũng cồn cào. Vũ Thành ngẩng lên thấy Lan Trinh, anh ta tươi cười hỏi:
– Nhìn em khỏe hơn hôm qua nhiều rồi đấy, ăn sáng đi em!
– Vâng…
Lan Trinh kéo ghế ngồi đầu bàn, Vũ Thành ngồi đối diện ở giữa bàn.
– Cô Trinh ăn sáng đi!
Bác Thủy đặt bát phở trước mặt Lan Trinh, cô mỉm cười:
– Cháu cảm ơn bác, bác đã ăn chưa ạ?
– Chốc tôi mới ăn, giờ tôi dọn dẹp chút đã.
– Bác ăn luôn cùng chúng cháu cho vui.
– Thôi… cô cứ ăn đi, kệ tôi.
Lan Trinh múc một thìa nước phở, nước phở bác nấu rất ngọt, thịt cũng mềm.
– Bác Thủy nấu phở ngon quá ạ.
Cô vui miệng khen, ánh mắt người đối diện chăm chú nhìn cô đến ngây ra làm cô hơi bực bội. Cái ông này… bệnh thực sự, làm cô ăn mất cả ngon.
– Hôm nay em có đi đâu không, anh cũng đang định ra ngoài, tiện đưa em đi.
Vũ Thành cười hỏi, Lan Trinh ái ngại đáp:
– À… em cũng chưa biết, có gì em bắt taxi về nhà lấy xe máy… đi lại cũng tiện.
– Đi xe máy nguy hiểm lắm, nhà mình nhiều xe mà, hay em tập đi ô tô đi, còn cái xe của ba để ở nhà không dùng làm gì. Thằng Quyền bận thì cứ để anh dạy em lái!
Lan Trinh rùng mình, cô vội từ chối:
– Thôi… em đi xe máy quen rồi, tiện gửi xe hơn anh ạ.
Cô cúi xuống cố ăn nhanh nốt bát phở, người kia ăn xong rồi mà cứ ngồi ngắm em dâu, nghĩ mà cũng thấy sợ. Ông này bệnh thật chứ không bình thường!
– Tiếc thật đấy…
Vũ Thành khẽ thở dài. Lan Trinh ăn xong liền đứng dậy, bước nhanh khỏi bếp như chạy khỏi tà ma trong đó.
Lan Trinh về nhà chuẩn bị hồ sơ đăng ký khóa tại chức. Bố cô đã sang xưởng dệt chỉ còn mẹ cô ở nhà. Lúc này thấy con gái về bà Loan mới tỉ tê:
– Con ở bên đó thế nào… nhìn hai đứa còn gượng gạo mẹ cũng hơi áy náy… bố con bình thường tưởng hiền nhưng một khi đã thích cái gì là quyết ép người khác phải theo…
Lan Trinh mỉm cười, cô hiểu bố mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho cô, hẳn là hai người đã tin tưởng ba chồng cô thế nào, thích Vũ Quyền thế nào nên mới đẩy cô về phía anh như vậy. Hơn nữa… cho đến lúc này, cô cảm thấy mình đã thích anh rồi.
– Bố mẹ yên tâm, ba mẹ chồng con hiền lành vui tính, hiện tại con còn chẳng phải làm dâu, nhà lại có bác giúp việc đỡ đần, cũng chỉ có vợ chồng con với anh trai chồng con… còn anh Quyền thì… anh ấy tốt mẹ ạ.
Nhận xét một câu “tốt” về chồng mà má Lan Trinh đỏ lựng, bà Loan nhìn một vẻ của con gái, cảm giác nhẹ nhõm trong lòng. Khuôn mặt phúc hậu của bà giãn ra, ánh mắt ấm áp bà nhìn Lan Trinh dặn dò:
– Ừ… vợ chồng sống với nhau phải lấy chữ nhường nhịn làm trọng con ạ… hai con người hai cá tính về ở với nhau không dễ mà hòa hợp, chỉ có nhường nhịn rồi hiểu cho nhau mới êm ấm, dần dần càng ở với nhau lại càng thương nhau hơn… mẹ cứ suy từ mẹ mà ra chứ mẹ cũng chẳng học cao hiểu rộng như người ta…
Lan Trinh nắm lấy tay mẹ, lòng có chút xúc động trước lời dặn dò của bà. Dù mẹ không dặn thì cô cũng đã tự học cho mình bài học về nhẫn nhịn khi sống với Vũ Quyền từ sớm rồi. Anh ngang tàng gia trưởng nhưng cũng biết nghĩ cho vợ, con người ai chẳng có khuyết điểm, cả cô cũng vậy, có lẽ… chỉ nên nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống… mà tận hưởng hạnh phúc mình đang có hơn là đòi hỏi người khác phải theo ý mình. Tình yêu là gì bản thân cô cũng chẳng rõ, nếu cứ mơ mộng chờ đợi những gì xa vời có lẽ rồi cô cũng sẽ thành một bà cô già ế chỏng như bố mẹ cô lo ngại thật.
– Con biết mà mẹ… thôi con đi lên trường Kinh tế nộp hồ sơ đây, lúc về con qua xưởng dệt của bố xem có phụ được bố gì không mẹ nhé!
– Ừ, thế đi đi con kẻo muộn.
Lan Trinh phóng xe máy đến trường đại học Kinh tế, nơi này cách nhà chồng cô năm cây nhưng chỉ cách nhà cô có hai cây, cũng xem là may mắn. Sau này vào học rồi tầm năm rưỡi cô ăn tạm gì đó rồi phóng xe qua trường là được.
Phòng tuyển sinh kia rồi, Lan Trinh gõ cửa vài tiếng.
– Mời vào!
Lan Trinh đẩy cửa, trong phòng có mấy cán bộ tầm tuổi bốn mươi tiếp đón người đến nộp hồ sơ.
– Em chào các cô, em muốn nộp hồ sơ vào khoa Tại chức ngành Quản trị Kinh doanh cô ạ.
– Em để hồ sơ ở đây, nộp một tr.ăm ng.hìn p.hí xét tuyển. Bao giờ có danh sách trúng tuyển trường sẽ đăng trên w.eb, em theo dõi nhé!
– Vâng… mà cô cho em hỏi… mọi năm có ai nộp hồ sơ mà không được duyệt không ạ?
– Cũng tùy em ạ, nếu nhiều người nộp quá thì sẽ phải tổ chức thi tuyển.
– Nếu thi thì phải thi những gì ạ?
– Thi toán, lý, hóa lớp 12.
– Vâng… em cảm ơn cô.
Lan Trinh nộp p,hí xét tuyển, lòng hơi lo lắng nhưng cũng tự trấn an. Về đến xưởng dệt, ở phòng kh.ách bố cô đang tiếp kh.ách b.uôn, cô bước vào bên trong xưởng.
Đứng trong xưởng, Lan Trinh ngắm nhìn những cuộn chỉ quay vui mắt. Xưởng dệt nhà cô chuyên dệt vải thun trắng, máy móc có khoảng chục máy dệt chính, xung quanh máy là giá mắc chỉ. Nhân công ngoài bố cô vừa là chủ vừa là công nhân thì chỉ có thêm hai người đàn ông khỏe mạnh mang vác sắp xếp, giao hàng. Thấy Lan Trinh họ hồ hởi cười chào:
– Hôm nay cô Trinh đến xưởng của bố chơi à?
– Từ hôm nay cháu phụ bố cháu ở đây chú Tuyến ạ, có việc gì chú cứ sai cháu với nhé!
Người còn lại trẻ hơn đang khuân một cuộn vải trên vai, mồ hôi nhễ nhại nở nụ cười sáng bóng:
– Có bóng hồng ở đây thì vui quá rồi! Lấy chồng rồi chồng không cho đi bơi nữa đúng không cô Trinh?
Anh Hòa ấy nói đùa mà đúng phết, đúng là tâm lý đàn ông với nhau. Lan Trinh ngường ngượng chối:
– Em thấy đã đến lúc thôi ạ. Mấy hôm nay nóng máy móc có hoạt động ổn định không anh Hòa?
– Nóng nên máy nó cũng nóng, thỉnh thoảng anh lại phải cho máy nghỉ em ạ. Bố em đang tính lắp điều hòa cả xưởng đấy!
Lan Trinh gật đầu. Việc này bố cô từng nói mà chưa thực hiện, chắc hè này tiến hành thôi, tiền điều hòa tiền điện cũng sẽ tăng. Cũng may vào hè nhu cầu áo phông tăng mạnh nên vải nhà cô cũng đ.ắt h.àng hơn hẳn. Lại nhớ đến lão chồng rất hay mặc áo phông, Lan Trinh bất giác mỉm cười. Cô biết may một chút cơ bản, hay lấy vải nhà mình may cho Vũ Quyền vài chiếc áo phông mặc chơi chơi, không biết anh nghĩ sao.
– Cái Trinh đến rồi đấy à?
Lan Trinh quay ra, ông Dũng tiếp xong kh.ách nên bước vào trong nói chuyện với con gái.
– Bố… anh Hòa vừa nói bố định lắp điều hòa cả xưởng ạ?
– Ừ… nóng quá nên phải lắp thôi. Con giúp bố tính toán sổ sách, trước mắt là thế đã, có gì bố chỉ cho. Xưởng nhà mình không có nhiều việc nhưng có thêm người vẫn hơn. Thỉnh thoảng để ý máy móc cho bố nữa, có khi kẹt máy mà không có ai ở đấy một lúc là khét lẹt.
Lan Trinh khẽ rùng mình tưởng tượng, bố cô cười hà hà:
– Đấy là lo thế thôi chứ cũng mới có một lần con ạ. Haha…
Nhìn bố toát mồ hôi, Lan Trinh cười nói:
– Vâng, con biết rồi. Xưởng nhà mình còn đá không để con đi mua… nhìn mọi người nhễ nhại hết rồi…
– Haha… đúng là có phụ nữ có khác chú Dũng nhỉ? Mấy ông mải làm cũng chẳng nhớ, khát khô cả cổ.
Anh Hòa cười, mấy bịch vải đã được anh chất hết lên xe tải. Chú Tuyến trèo lên xe tải nổ máy đi đưa h.àng. Lan Trinh lấy xe máy đi m.ua bịch đá đem về, pha một âu nước chanh rồi gọi mọi người vào uống. Cô cầm cuốn sổ h.àng của bố xem xét. Có lẽ phải hệ thống sổ sách trên máy tính cho đàng hoàng. Bố cô không rành mấy món này nên chỉ viết ra giấy, nhiều lúc có khi cũng chẳng kiểm soát được hết. Ngồi một lúc cô lại nhớ đến lão chồng, không biết giờ lão đang làm gì nhỉ, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Mà lão vô tâm thật đấy, chẳng nhắn gì cho vợ trước, chẳng lẽ lại là cô nhắn trước?
Ăn suất cơm trưa m.ua gần xưởng, Lan Trinh quyết định không phân vân ai nhắn trước nữa. Con người này không quan tâm đến cô cô thừa biết rồi, tốt nhất là muốn hỏi thì cứ hỏi:
“Ăn uống gì chưa chồng?”
“Ăn rồi, uống thì chưa.”
“Thì uống đi.”
“Say không làm được.”
Ý của lão “uống” là bia r.ượu đây mà.
“Uống trà hay cà phê cho tỉnh táo còn làm. Bia r.ượu hỏng người.”
“Thế thì nói làm gì.”
“Tối đi làm cốc bia đê.”
Có bạn uống bia cũng vui, nóng thế này đi uống bia thì chất phải biết.
“Bia r.ượu hỏng người.”
Vũ Quyền lặp lại câu ngay ở trên của Lan Trinh. Cô vừa tức vừa buồn cười.
“Không thích đi với vợ chứ gì?”
“Ừ.”
Lan Trinh chửi thề một tiếng. Có nhất thiết phải thẳng thắn thế không? Cô quyết định không quan tâm đến kẻ vô tâm vô tình kia nữa. May áo ư? Dẹp, dẹp hết!