Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

9/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Yêu một ai đó có khi nhiều hơn cả chính cả bản thân mình, nhiều khi yêu một cách mù quáng và có khi mình yêu ai từ lúc nào cũng không hay biết. Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm câu chuyện ngôn tình của tá …
Xem Thêm

Chương 3: Lời tuyên bố của ma quỷ
Thứ tôi muốn chính là mạng sống của cô.

- - -

Cảnh quay đầu tiên diễn ra khá thuận lợi, Hướng Luật giống như có tài diễn xuất trời phú mà Mộc Ngân diễn rất đạt, tính cách của Kỳ Hinh được Mộc Ngân diễn rất giống.

Xế chiều, tập hai cảnh mười lăm cũng diễn xong, Mộc Ngân cùng Hướng Luật đi thay trang phục, Thừa Tuyết mua nước mời đạo diễn cùng mấy người phụ giúp, miệng không ngừng nói cảm ơn.

Khi thấy Hướng Luật và Mộc Ngân đã thay đồ xong, Thừa Tuyết đưa nước đến trước mặt cả hai, Hướng Luật vui vẻ nhận lấy còn Mộc Ngân thì liếc nhìn chai nước một cái, rồi bước ngang qua người Thừa Tuyết.

-Chị Tiêu, em mệt rồi, chúng ta về thôi.-Mộc Ngân cầm túi xách hiệu lên, đeo chiếc kính râm vào nói

-Ừ. Chào mọi người, chúng tôi về trước, Thừa Tuyết chị về nhé.-chị Tiêu nói xong liền đuổi theo Mộc Ngân

Thừa Tuyết cười với chị Tiêu một cái, sau đó gục đầu môi chỉ hơi mân lên một chút, hai tay cầm chặt chai nước suối. Mộc Ngân đồng ý đóng bộ phim này, Thừa Tuyết cứ nghĩ cô và Mộc Ngân sẽ rút ngắn khoảng cách, nhưng mà thái độ của Mộc Ngân vẫn cứ như thế.

-Thừa Tuyết, Mộc Ngân không thích em sao?

Hướng Luật luôn cảm thấy Mộc Ngân có ác cảm với Thừa Tuyết, là dạng hận thù không dễ nguôi ngoay.

Thừa Tuyết chỉ cười không đáp lời.

Hướng Luật cũng không cưỡng ép nhiều, nhanh chóng nói sang chuyện khác.

-Cũng trễ rồi, em đói bụng chưa? Anh dẫn em đi ăn.

-Em về nhà có thể tự ăn.-Thừa Tuyết từ chối

-Em ở nhà chỉ có một mình, ăn uống chắc chắn là mì gối. Như vậy sức khỏe làm sao tốt?-Hướng Luật quở trách

-Em... thôi được, anh cứ như ông cụ non vậy.

Thừa Tuyết biết cho dù mình có từ chối thì thể nào Hướng Luật cũng sẽ lôi cổ cô đi cho bằng được nếu không anh chắc chắn nói đến sáng cho cô nghe.

-Như vậy mới được. Em ra ngoài đứng đợi anh, anh đi lấy xe.

Hướng Luật ánh mắt trìu mến, sau khi căn dặn cô xong thì lấy chìa khóa xe ra đi vào bãi đỗ xe lấy xe.

Nhà hàng Victoria sang trọng nằm ở nơi sầm uất của thành phố, trời cũng đã sập tối, mảng rời đen bao phủ lên thành phố, ánh đèn rực rỡ thắp sáng lên, vô cùng hoa lệ.

Nhà hàng với nhiều tầng, mỗi tầng trang bày một phong cách riêng, Thừa Tuyết và Hướng Luật chọn tầng cao nhất, bởi vì tầng cao nhất thuận lợi cho việc nhìn ngắm cảnh thành phố và bầu trời đêm đầy sao.

Thừa Tuyết cùng Hướng Luật ngồi ở một bàn vuông trải khăn màu trắng ngà, trên bàn đặt hai chiếc ly cổ cao bằng thủy tinh và chai rượu Pháp, một bình hoa bằng thủy tinh cắm một cành hoa hồng đỏ rực, một bên là một giá đỡ ba cây đèn cầy sáp trắng thắp ngọn lửa sáng bừng.

Thừa Tuyết giở menu ra xem, Victoria là nhà hàng cao cấp nhất thành phố là thuộc sở hữu của Khởi Lạc, lúc đến đây Thừa Tuyết đã không đồng ý nhưng vì không muốn Hướng Luật phải lại đổi địa điểm nên đành miễn cưỡng vào đây ăn.

-Em ăn gì?-Hướng Luật đặt menu xuống bàn hỏi Thừa Tuyết

Món rẻ nhất cũng là 100 nghìn đồng, Thừa Tuyết chẳng qua là một biên kịch viên nhỏ nhoi, chi ra số tiền lớn như vậy để thỏa mãn cơn đói thà cô ra vỉa hè kêu một tô hoành thánh ăn còn có lí.

-Salad rau củ đi.

Thừa Tuyết nói xong thì cúi mặt nhăn lại, Salad là món rẻ nhất duy lại đến một trăm nghìn, thật là biết cách cắt cổ người mà.

Salad này e là cô vào siêu thị mua về làm còn ngon hơn.

-Gà nướng lu, hải sản nấu nấm với dĩa cơm rang thập cẩm.

Hướng Luật nở nụ cười nho nhã với nữ phục vụ, sau đó hai tay đặt lên bàn đan vào nhau. Buồn cười nhìn Thừa Tuyết.

-Em nhắm ăn salad không chứ?-Hướng Luật như cố ý hỏi

-Ừm.-Thừa Tuyết đáp nhẹ, khẽ gật đầu

-Không muốn ăn cùng anh sao? Dù sao những món anh vừa mới kêu một mình cũng không ăn hết được.-Hướng Luật nhún vai

Thừa Tuyết hơi ngẩng đầu lên, rồi nhanh chóng gục xuống lại, mất mặt quá đi.

-Có ăn cùng anh không?-Hướng Luật hỏi lại

Lúc đầu Thừa Tuyết lắc đầu nhưng chưa đầy năm giây đã gật đầu. Anh đã có hảo ý mời cô ăn, vẫn là không nên từ chối.

Thức ăn nhanh chóng được bưng lên, Hướng Luật ăn rất tao nhã, còn Thừa Tuyết không tao nhã nhưng cũng không khiếm nhã. Lâu lâu vì không quen dùng quen nĩa có vài âm thanh do dao nĩa chạm vào dĩa vang lên làm mọi người đôi chút chú ý.

Cô ăn cũng không phải quá mức khiếm nhã, là ăn theo kiểu thoải mái nhất.

Cách đó ba chiếc bàn, nam nhân ngồi ngay cửa sổ, ánh mắt xanh lam dán chặt ra ngoài ô cửa sổ lớn sát sàn trong suốt kia, tâm tư khéo léo che giấu không dễ nắm bắt.

Trên bàn đã trải đầy thức ăn, mà vẫn chưa được đυ.ng đến, tô canh gà cũng đã không còn tỏa mùi nghi ngút với ngụm khói nóng hổi bay ra, chứng tỏ đã bưng ra lâu và nguội đi mất.

Nhậm Tử Phàm tâm tư như lặng đi, nhìn màn đêm trước mặt, lại nhớ đến cái ngày ấy.

"Chúc mừng, cuối cùng cậu cũng tốt nghiệp, có thể trở thành một người có ích giúp mọi người."

"Con trai, con nhất định phải sống... phải đòi lại công bằng cho cha mẹ, tuyệt đối không được vào con đường phạm pháp, hãy bước đi trên con đường được mọi người chào đón."

"Tôi thật không tin, cậu lại đi vào con đường tội phạm này, cha cậu mà biết ông ấy sẽ không thể nhắm mắt."

Hai tay Nhậm Tử Phàm nắm lại thành quyền, ánh mắt giăng đầy tơ máu. Năm đó, đáng lẽ anh đã thực hiện được mơ ước của bản thân, tất cả đã sắp đạt được nhưng chỉ trong một đêm đã bị hủy hoại mất.

Dồn vào đường cùng, con người ta sẽ trỗi dậy mạnh mẽ mà chiến đấu.

"Tôi không có quyền chọn lựa. Luật pháp? Tôi khinh thường nó. Cái gì mà công bằng, cái gì mà bằng chứng? Tôi chính là bằng chứng, các người không giúp tôi, tôi tự mình làm lấy. Nhậm Tử Phàm tôi, chính thức trở thành kẻ thù của pháp luật, của cảnh sát các người."

Ngày đó anh đã dám nói ra cậu này, hôm nay không hối hận. Với anh mà nói, luật pháp chỉ dành cho những kẻ có nhiều tiền, không tiền không địa vị sẽ bị xã hội hắt hủi, pháp luật chỉ tin vào bằng chứng nhưng thế giới ngầm thì không, chỉ cần có lí do có thể quản mạng sống con người.

Nhậm Tử Phàm anh chính là người nắm giữ sinh mạng con người trong cái thế giới ngầm này.

-Hướng Luật, em xin lỗi, em làm đổ rượu lên người anh rồi.

Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói trong trẻo của một cô gái vang lên, đến tai Nhậm Tử Phàm có chút quen thuộc, hơi nghiêng đầu con người khẽ liếc nhìn cô gái.

Nhanh chóng, con người anh sáng rực, từ người tản ra loại khí thế bức người.

-Không sao. Anh vào toilet rửa sẽ sách thôi.

Hướng Luật cầm khăn giấy lau áo mình bị rượu làm bẩn rồi cũng đứng lên bước ra ngoài.

Thừa Tuyết ngồi ở chiếc bàn ăn một mình cũng không chú ý đến xung quanh.

Nhậm Tử Phàm khóe môi mân lên, ý cười ngày càng đậm, chỉ là lại lạnh lẽo cùng tàn ác như Ma vương tối cao. Anh cẩn thận quan sát cô, hôm nay cô buộc tóc cao ở phía sau, đôi mắt đen vẫn to tròn sáng long lanh, cô mặc chiếc áo phông nữ màu trắng rộng, hai tay dài màu xanh đậm cùng chiếc quần jeans đen.

Nhậm Tử Phàm không thể phủ nhận, mặc dù Thừa Tuyết ăn mặc rất đơn giản, không cầu kì hay hở hang quyến rũ, cũng không có sức thu hút gì đặc biệt nhưng mà trên người cô gái này có một mùi hương rất dễ chịu, lúc cô bước vào phòng tổng tài anh đã ngửi thấy cảm giác rất thanh bình, điểm đặc biết nhất là đôi mắt đen đầy ý cười và quật cường kia của cô. Anh rất thích đôi mắt đó.

Nhậm Tử Phàm đẩy ghế đứng lên, hai tay đút vào túi quần, thong thả bước lại phía Thừa Tuyết.

Nghe tiếng bước chân đều đều vang lên, không hiểu sao trong lòng Thừa Tuyết đột nhiên bất an, nhanh chóng không khí xung quanh rất lạnh lẽo mà có một loại khí thế tản ra làm cô rất bức bách.

Cái loại cảm giác vừa lạnh như băng lại bức bách kia duy chỉ có một người tạo ra được...

Thừa Tuyết thấy mũi đôi giày da màu đen bóng loáng xuất hiện trước mặt, cũng linh cảm được cái gì đó, khó khăn lắm mới ngẩng đầu lên nhìn.

Nhất thời mắt đối mắt, không hề né tránh.

Thừa Tuyết bị cuốn vào đôi mắt xanh lam kia không thể dứt ra được, cô không thể nhìn ra bên trong ấy chứa loại cảm xúc suy nghĩ gì, chỉ có sắc lạnh cuồng ngạo và khinh khi.

-Phàm... phàm tổng? Thật trùng hợp.-Thừa Tuyết cố gắng trấn an mình lại, đứng bật dậy khỏi ghế

-Phải, đúng là rất trùng hợp.

Nhậm Tử Phàm khóe môi kéo ra một đường, thái độ vẫn như cũ.

Thừa Tuyết nghĩ, nếu mình gặp lại Nhậm Tử Phàm, chắc chắn cô sẽ hỏi anh ra lẽ vụ diễn viên không nhận đóng phim của Ôn Thị, còn hỏi rốt cục anh có quen cô hay không? Nhưng mà đứng trước mặt anh, cô hoàn toàn câm lặng.

-Cô đến ăn cùng bạn sao?

-Phải, chúng tôi vừa quay phim xong nên có chút đói bụng. Phàm tổng, hẳn anh cũng ăn cùng bạn?-Thừa Tuyết lịch sự hỏi lại

-Bạn chính là kẻ thù, kẻ thù lại là tri kỉ. Nhưng kẻ thù thành tri kỉ rất khó mà bạn biến thành kẻ thù lại rất dễ. Cô hiểu câu nói này chứ?-Nhậm Tử Phàm đôi mắt nheo lại, lộ ra vẻ tinh tường cùng sắc bén

-Có lẽ kẻ ngu dốt như tôi không hiểu câu nói sâu xa kia của Phàm tổng. Thật ngại quá.-Thừa Tuyết lúc đầu hơi chững người, liền lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười nhã nhặn nói

Hàm ý đó... có hay không nhắm vào cô?

-Từ từ Tô tiểu thư sẽ hiểu thôi.

Thừa Tuyết không biết vì sao cô luôn không thể đối diện với Nhậm Tử Phàm, lần nào cũng muốn trốn tránh. Có lẽ là do khuôn mặt anh giống với Khiêm Lạc, thứ hai là do loại khí thế đè nén con người này gây ra cho cô cảm giác sợ hãi trong lòng.

-Phàm tổng, ngại quá, tôi sực nhớ phải về nhà chuẩn bị cảnh quay tiếp theo, tôi xin phép.-Thừa Tuyết vội vàng cầm ba lô lên, như đang chạy trốn

-Tô tiểu thư thật biết cách xoay chuyển tình thế, không có diễn viên vẫn quay phim được.-Nhậm Tử Phàm khóe môi giần giật, tà ý nói

Cả người Thừa Tuyết bỗng chóng cứng ngắc, hai tay siết chặt vạt áo. Nhịn không được nhìn thẳng vào ánh mắt xanh lam đầy mị hoặc kia của anh, không trốn tránh nữa, ngược lại là nghênh chiến.

-Phàm tổng, đã phiền anh lo cho chuyện của chúng tôi. Nói sao thì cũng đa tạ sự "chiếu cố" của ngài.

-Không cần khách sáo. Tô tiểu thư nếu tôi là cô, thì tôi sẽ không có tâm trạng ăn uống, người ta nói thế sự khó lường, chưa biết chừng ngày mai lại có chuyện không hay xảy ra.

Thừa Tuyết nhất thời run rẩy, trong lòng bỗng dưng rất lo sợ, lời nói của Nhậm Tử Phàm chẳng khác nào lời cảnh cáo của ma quỷ. Tin rằng, anh không đơn giản chỉ nói cho vui.

-Ý anh là gì?

-Cô không cần để ý nhiều quá.

-Anh rốt cục muốn cái gì?-Thừa Tuyết không chịu được thái độ ngạo mạn của anh

-Thứ tôi muốn cô cho được sao?

Nhậm Tử Phàm lộ ra nụ cười quỷ dị, gần như muốn bức sát Thừa Tuyết.

-Anh là nhắm vào tôi?-Thừa Tuyết bàng hoàng, người đàn ông này, là thật sự nhắm vào cô?

-Đúng.

Nhậm Tử Phàm cười lạnh một tiếng, sau đó chòm người về phía trước, phả hơi nóng hỏi vào tai cô, giọng nói lạnh lẽo như Santa: "Thứ tôi muốn, chính là mạng sống... của cô."

Sắc mặt Thừa Tuyết nhất thời trắng bệch, hô hấp có chút khó khăn, trong lòng bắt đầu sợ người đàn ông này. Là sợ hãi như gặp phải ma quỷ, gặp phải thần chết.

-Anh...

Môi cô mấp máy, cả người không ngừng run sợ, Nhậm Tử Phàm là ai làm sao cô không biết, mạng sống của cô, anh ta chỉ cần búng tay một cái, lặp tức cô sẽ không sống sót.

Nhưng mà điều cô không hiểu chính là... cô, đã gây ra chuyện gì?

Hướng Luật bước vào phòng ăn thì thấy Thừa Tuyết sắc mặt tái nhợt sợ sệt, ánh mắt Hướng Luật giật mình kinh hãi khi nhìn thấy người đối diện Thừa Tuyết là Nhậm Tử Phàm, lo lắng tràn tới dự báo có điềm không hay.

-Thừa Tuyết.

Hướng Luật gọi cô một tiếng, sau đó liền sải bước đi lại phía cô.

-Tô tiểu thư, bạn cô trở lại rồi, tôi nghĩ chúng ta cũng không thể nói chuyện thêm nữa, cáo từ.-Nhậm Tử Phàm vẫn nho nhã nhưng nghiêm lạnh như cũ, giống như lần đầu cô gặp anh, không hề có ý vị gì ngoài lãnh đạm

Nhậm Tử Phàm nói xong cũng không để ý tới sắc mặt Thừa Tuyết đã hiên ngang bước qua người cô, đi qua Hướng Luật cũng chỉ khẽ nhếch môi.

-Thừa Tuyết, Nhậm Tử Phàm nói gì với em thế? Anh ta có làm gì em không?-Hướng Luật vịn hai vai Thừa Tuyết

Hướng Luật cảm nhận được sự sỡ hãi trong lòng cô, bờ vai cô không ngừng run rẩy lên.

-Thừa Tuyết... Thừa Tuyết...

-Hướng, Hướng Luật... em muốn về nhà.

...

Cả đêm Thừa Tuyết đều trằn trọc không ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn câu nói của Nhậm Tử Phàm, mãi đến ba giờ sáng cô mới chợp mắt được.

Bảy giờ sáng, Thừa Tuyết giật mình thức dậy, liền nghĩ đến câu nói kia của Nhậm Tử Phàm không biết chừng hôm nay xảy ra chuyện. Trong lòng vô cùng bất an, liền nhảy vọt xuống giường đi đến tủ quần áo chọn bừa một bộ rồi vào nhà tắm.

Qủa nhiên, trong lòng dự đoán trước sẽ có chuyện xảy ra, tự nói phải giữ bình tĩnh nhưng mà lại không thể.

Thừa Tuyết vừa khóa cửa nhà lại, tới trạm xe buýt bắt xe đến trường quay, Thừa Tuyết ngồi ở hàng ghế cuối, ngay bên cạnh là một ông bác ngoài năm mươi tuổi đang cầm tờ báo xem tin tức.

Thừa Tuyết vốn không thích đọc báo, chỉ có khi nào rãnh mới cầm quyển tạp chí nào đó lên xem, nên cũng không để ý đến tin tức trên tờ báo đó.

Đến chừng năm phút sau, ông bác mới lật tờ báo qua, miệng lại chậc lưỡi tiếc nuối, cũng nói ra một câu: "Đám trẻ bây giờ đúng là sa đọa, còn trẻ như vậy lại là diễn viên nổi tiếng không ngờ lại ăn chơi trác tán."

Thừa Tuyết cứ nghĩ ông bác này có tính giáo huấn, có lẽ xem nội dung gì đó không hay trong báo liền bắt đầu lên giọng người già.

-Này cô bé, cô tốt nhất đừng như đám trẻ hiện nay, tụ tập ăn chơi rồi sa vào nghiện ngập.-ông bác đột nhiên quay qua nói với cô

-Cháu đương nhiên biết rồi ạ.-Thừa Tuyết không lấy làm phiền ngược lại vui vẻ trả lời ông

-Cháu xem, cô Hỏa Mộc Ngân này lại chơi bạch phiến. Đúng là lãng phí tuổi trẻ.-ông bác lại một hồi chậc lưỡi

-Cái gì? Bác nói... là nữ diễn viên Hỏa Mộc Ngân?-Thừa Tuyết thần trí mơ hồ, không tin lời ông bác vừa nói

-Cô xem... có ảnh đây này, cô diễn viên này còn đang hít bạch phiến* đây.-ông bác sợ rằng cô không tin liền đưa tờ báo cho cô xem

Thừa Tuyết giựt lấy tờ báo, quả thật ngay trang giữa là hình ảnh của Mộc Ngân đang hít bạch phiến trong phòng V.I.P của quán bar Louis bị chụp lén lại. Vẻ mặt của Mộc Ngân khi ấy vô cùng sảng khoái.

Thừa Tuyết hai tay run rẩy, bar Louis là nơi rất phức tạp, Mộc Ngân vào đấy không dùng hàng cấm cũng bị nói này nọ, sự nghiệp của Mộc Ngân đang phát triển chỉ vì cái tin này thì chắc chắn sự nghiệp của Mộc Ngân sẽ bị hủy hoại hết.

-Dừng xe, bác tài cho tôi xuống xe.

Thừa Tuyết quăng trả tờ báo cho ông bác, liền lao khỏi ghế chạy tới trước. Không phải đây lại là trò của Nhậm Tử Phàm chứ? Nếu là anh, cô thật không nghĩ mình sẽ làm gì, anh có thể nhắm vào cô, nhưng những người bên cạnh cô thì không thể, tuyệt đối.

( Bạch phiến* hay hêrôin là một dược chất thuộc dạng opioid nhân tạo - bào chế bằng cách ghép axetyl vào morphin ).

Thêm Bình Luận