Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sao Trời Tựa Anh

Chương 9

« Chương TrướcChương Tiếp »
Phương Thiến Thiến tự nhiên ngồi bên cạnh Sầm Nịnh. Cô chân thành, nhiệt tình hơn một chút so với hai người bạn cùng phòng khác, cho nên Sầm Nịnh và Phương Thiến Thiến khá thân thiết. Vừa mới nhập học không được mấy ngày, phòng ký túc xá 808 tự nhiên đã phân chia làm hai tập thể nhỏ, Sầm Nịnh và Phương Thiến Thiến, Diệp Tử Khâm và Hướng Uyển.

“Không ngờ khoa chúng ta lại có anh đẹp trai như vậy, thật sự hiếm lạ. Ở khoa Vật lý còn có trai đẹp để ngắm. Cứ tưởng là các anh đẹp trai đều sẽ ở khoa giáo dục thể chất và khoa Mỹ thuật cơ.” Phương Thiến Thiến nhìn cách đó không xa nói.

Sầm Nịnh nhìn ánh mắt Phương Thiến Thiến, nhìn theo ánh mắt của cô, trong nháy mắt đã biết anh đẹp trai mà cô nói là ai.

Phương Thiến Thiến nói xong không bao lâu thì đứng dậy trở lại sân tập.

Sầm Nịnh nhìn bóng người đã đi xa của Phương Thiến Thiến, không tự chủ được mà nhìn về phía Lục Tinh Diễn ở bên kia. Anh đẹp trai trong miệng Phương Thiến Thiến chắc chắn là anh, dù sao năm đó, Lục Tinh Diễn là người giữ vững vị trí nam sinh đẹp trai nhất liên tiếp trong ba năm cấp ba ở Huyên thành.

Mà bên kia, Lục Tinh Diễn đang ngồi khoanh chân cùng ba nam sinh khác dưới gốc cây. Mấy người vừa cười vừa nói, Sầm Nịnh nghĩ mấy nam sinh kia có lẽ là bạn cùng phòng của anh. Mặc dù tất cả mọi người đều mặc cùng một bộ quân phục màu xanh giống nhau, nhưng Lục Tinh Diễn lại cực kỳ nổi bật trong đám người. Trên trán anh chảy mồ hôi, ngũ quan mặt mày vẫn anh tuấn chỉnh tề như cũ, lúc không nói chuyện luôn mang cho người ta cảm giác lạnh nhạt.

Sầm Nịnh nhớ lại ngày mới tới đại học báo danh, Lục Tinh Diễn cầm chai soda có ga vị bạc hà cô định mua, trong khoảnh khắc kia, trong lòng cô lại thấy hơi vui vẻ, cuối cùng bọn họ cũng có một sở thích giống nhau.

Ngày hôm đó, Sầm Nịnh cũng viết thêm một câu trong cuốn nhật ký: Thì ra Lục Tinh Diễn cũng thích uống soda có ga vị bạc hà.

-

Trong nháy mắt, huấn luyện quân sự trong một tuần đã kết thúc, buổi lễ khai giảng toàn trường cũng tiến hành đúng kỳ hạn. Sau đó, mỗi khoa tổ chức một cuộc họp định hướng trong tòa nhà giảng dạy chuyên dụng của riêng mình.

Một trong những học sinh mới ưu tú khoa Vật lý, tất nhiên có một chỗ của Lục Tinh Diễn. Anh lấy thân phận là Trạng nguyên khoa lý thành phố Huyên năm 2011 để trúng tuyển vào đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh.

Sầm Nịnh ngồi ở vị trí hàng sau cùng bên cạnh cửa sổ trong phòng học, yên tĩnh nghe người trên bục phát biểu, giống như trong buổi lễ tựu trường lớp mười cấp ba năm đó ở Huyên thành và trong đại hội tuyên thệ trước lễ trưởng thành hai trăm ngày năm lớp mười hai. Giống như thời gian chưa bao giờ trôi xa, và hóa ra cô đã âm thầm thích anh hơn ba năm, mặc dù chỉ từ một phía.

“Xin chào các bạn học, tớ là Lục Tinh Diễn ở lớp 1101 khoa Vật lý địa cầu. Rất vui được quen biết các bạn ở đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh. Trong buổi lễ khai giảng ngày hôm nay, tớ sẽ nói qua nguyên nhân tớ chọn chuyên ngành Vật lý địa cầu này. Thật ra thì những gì tớ nói ngày hôm qua không phải ý nghĩ thật sự trong lòng tớ. Nguyên nhân thật sự rất đơn giản, bởi vì tớ yêu hành tinh nơi tớ đang sống, hy vọng có thể hiểu biết nhiều hơn các câu chuyện liên quan đến trái đất, mà ước mơ lớn nhất của tớ chính là được đi khắp thế giới…”



Giọng điệu lời nói của Lục Tinh Diễn vô cùng tự tin, mà lời anh vừa nói ra, trong nháy mắt, dưới khán đài đã có rất nhiều lời xì xào bàn tán.

“Lục Tinh Diễn này hình như ngông nghênh quá đấy. Còn muốn đi khắp thế giới? Anh ta tưởng anh ta là ai chứ.”

“Có thể anh ta cảm thấy anh ta biết bay đấy.”

“Ha ha ha ha.”

Một số nam sinh cảm thấy Lục Tinh Diễn cướp mất sự chú ý của bọn họ, nên lời nói ra cũng có vẻ khinh thường, mà phần lớn nữ sinh đều rất tán thưởng.

“Lục Tinh Diễn đẹp trai quá đi mất. Không biết đã có bạn gái chưa nữa.”

“Nghe nói từ năm lớp mười cấp ba, anh ấy đã từ chối hết tất cả nữ sinh tỏ tình với anh ấy, còn có cả nam sinh nữa.”

“Vậy rốt cuộc anh ấy thích người như thế nào?”

“Ai biết được chứ.”



Một số tiếng bàn tán của học sinh xung quanh truyền đến tai Sầm Nịnh. Cô không tham gia vào bất kỳ cuộc thảo luận nào của bọn họ, chỉ im lặng ngồi trong góc như cũ, ánh mắt vẫn thủy chung nhìn bóng người đang nói trên bục giảng cao ngất kia. Ánh sáng buổi chiều từ cửa sổ chiếu vào, miêu tả đường nét nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô gái.

Sau khi kết thúc bài phát biểu, Lục Tinh Diễn trực tiếp bước đôi chân dài xuống khán đài, ngồi vào vị trí hàng đầu tiên lần nữa, từ góc độ này của Sầm Nịnh nhìn sang, trong biển người rộng lớn, chỉ có thể nhìn được một chút sau gáy của nam sinh kia từ trong khe hở, những thứ khác đều bị chặn kín. Cô dứt khoát thu hồi tầm mắt. Mấy học sinh mới đại biểu ưu tú khác cũng lần lượt lên phát biểu, cô cũng không nghe bài phát biểu của bọn họ nữa, một câu cũng không nghe mà lấy sách chuyên ngành 《 Lời giới thiệu về vật lý thiên thể 》 ra bắt đầu chuẩn bị bài.
« Chương TrướcChương Tiếp »