Sầm Nịnh đứng dậy, định đi dạo siêu thị phía bắc bên này một chút, mua ít đồ dùng hằng ngày. Dù sao khi ra khỏi nhà thì vội vàng, chỉ mang theo ít quần áo và sách vở đơn giản, còn rất nhiều đồ cần mua thêm.
Siêu thị phía Bắc trường học cũng không phải lớn lắm, tổng cộng không có nhiều kệ hàng. Sầm Nịnh đi dạo một vòng thì đã biết cơ bản sản phẩm nào, đồ nào ở khu vực nào. Cô dừng trước tủ lạnh đặt đầy các loại đồ uống.
Thời tiết buổi chiều muộn vốn dĩ rất nóng, cộng thêm việc đi bộ rất lâu, lúc này Sầm Nịnh thật sự cảm thấy miệng lưỡi hơi khô. Cô mở cửa tủ lạnh ra, một làn gió mát lạnh đập vào mặt. Nhìn các loại đồ uống trên kệ hàng mấy lần, ánh mắt cô rơi vào một chai soda có ga vị bạc hà nằm lẻ loi trên kệ hàng.
Sầm Nịnh ngẩng đầu kiễng chân lên. Nhưng cô còn chưa đưa tay với tới, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bàn tay trắng nõn thon dài, khớp xương rõ ràng. Bàn tay kia giơ lên, lấy lon soda có ga vị bạc hà trước cô một bước.
Lúc này, Sầm Nịnh mới phát hiện, phía sau có thêm một người nữa, mà người đứng sau cô cầm được đồ uống thì rút tay về. Ngay sau đó, Sầm Nịnh nghe thấy giọng nói của một nam sinh.
“Lục Tinh Diễn, cậu đấy, sao lại chạy đến đây. Một lúc nữa phải huấn luyện quân sự rồi.”
Tống Ngạn Trần khoác vai Lục Tinh Diễn, đưa người đến quầy tính tiền.
Sầm Nịnh vừa nghe thấy tên Lục Tinh Diễn thì không tự chủ được mà căng thẳng. Cô giả vờ bình tĩnh, tiếp tục chọn đồ uống, nhưng trong lòng lại có một đàn nai nhỏ đang chạy.
“Đồ chó má, sao không cầm cho tớ một chai.” Tống Ngạn Trần chỉ vào chai nước trong tay Lục Tinh Diễn, giọng nói hơi bất mãn: “Trời nóng như vậy, cậu nỡ lòng nào nhìn tớ khát sao.”
“Tớ cũng không biết cậu sẽ đột nhiên xuất hiện. Vị này chỉ còn một chai. Muốn uống chung không? Nếu không thì cậu đi lấy chai khác đi. Tớ tính tiền luôn.” Giọng nói nam sinh rất êm tai, giống như dòng suối mát trong núi vào mùa hè, cảm giác sạch sẽ trong suốt.
“Thôi. Đi nhanh lên. Đợi lát nữa không đến tập trung kịp mất. Tớ không muốn bị huấn luyện viên mắng ngay ngày đầu tiên đâu. Đúng là không thể nào chịu nổi người này mà.”
Đợi đến khi hai nam sinh hi hi ha ha đi tính tiền, Sầm Nịnh không dám quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ ở bên kia, chỉ nhìn chăm chăm vào đồ uống trước mặt.
Quả nhiên Lục Tinh Diễn không nhận ra cô, điều này cũng rất bình thường. Hồi cấp hai, Sầm Nịnh luôn là một học sinh hướng nội, ít khi nói chuyện với bạn học trong lớp, mỗi ngày mặc đồng phục học sinh rộng rãi, để một kiểu tóc ngắn, sau khi tốt nghiệp cấp ba mới để tóc dài, gần đây tóc mới dài đến vai. Ban đầu cả người cô có hơi mũm mĩm, ngũ quan khuôn mặt cũng không có gì đặc biệt, là nhan sắc rất phổ thông. Áp lực ôn thi tốt nghiệp lớp mười hai rất lớn, đợi đến khi tốt nghiệp cấp ba, cả người Sầm Nịnh gầy đi một vòng, ngũ quan nảy nở hơn có với vài năm học cấp hai kia.
Sầm Nịnh không ngờ lại gặp được Lục Tinh Diễn nhanh như vậy, ngay tại đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh. Từ sau khi thêm Wechat của anh, Sầm Nịnh thường xuyên chú ý đến động tĩnh trên vòng bạn bè của anh, nhưng chưa bao giờ thích hay bình luận. Cô quen giấu phần tình cảm này trong lòng, đây là bí mật thời niên thiếu của cô. Những tình cảm này giống như những viên kẹo nằm trong bình thủy tinh vậy, cô chỉ hèn nhát ôm bình thủy tinh đầy ắp những tình cảm đơn phương như vậy.
Trong ba năm ở trường THPT số một Huyên Thành, không phải Sầm Nịnh không thấy vô số nữ sinh tỏ tình bị Lục Tinh Diễn từ chối, thỉnh thoảng cũng sẽ có nam sinh, bất kể cao, thấp, mập, ốm, xấu, đẹp, toàn bộ đều bị đối xử giống nhau. Quà tặng để đầy trên bàn và thư tình nhét đầy trong ngăn bàn, cũng bị anh vứt bỏ không chút lưu tình, ngay cả Lâm Lộc cũng từng nói đùa với Sầm Nịnh, đời này của Lục Tinh Diễn sẽ sống cô độc.
Cho nên Sầm Nịnh âm thầm quyết định, sẽ không đường đột tỏ tình với Lục Tinh Diễn. Cô biết đối phương sẽ từ chối không chút do dự. Không ai có thể hiểu được Lục Tinh Diễn, chỉ có cô biết điều Lục Tinh Diễn muốn thật ra là sự tự do, sự tự do không có bất kỳ trói buộc nào, tình yêu mà anh hướng tới là tình yêu tự do không sợ hãi. Mà những người kia chỉ thích bề ngoài của anh chứ không phải linh hồn tự do trong nội tâm của anh.
Mua đồ xong trở về ký túc xá, Sầm Nịnh đặt đồ lên giường mới nhớ ra đã không liên lạc với Lâm Lộc rất nhiều ngày rồi, vì vậy cô cầm điện thoại, mở cuộc trò chuyện với Lâm Lộc, gửi cho cô ấy một tin nhắn.
Nịnh Nịnh: 【 Lộc Lộc, bây giờ cậu đang ở Huyên thành hay ở Bắc Kinh? 】
Đối phương trả lời tin nhắn rất nhanh.
Lộc Lộc: 【 Tớ đang ở cạnh trường học của cậu rồi. Hôm qua đến Bắc Kinh. Có cả Hạ Vân Khanh, cậu ấy đi cùng tớ. 】