“Cậu đúng là bông hoa trắng chuyện gì cũng không biết, thuần dục phong chính là thanh thuần ngây thơ xen lẫn gợi cảm quyến rũ, ví dụ như phong cách ăn mặc này của cậu.” Nói xong, cô cầm bánh quy trên bàn lên, trước khi ăn còn bổ sung thêm một câu: “Bình thường đám thẳng nam đều rất khó cưỡng lại cô gái thuần dục phong, thật sự mấy cô gái thuần dục phong đã giẫm nát tính háo sắc của đám thẳng nam đó.”
Bây giờ, Sầm Nịnh đã hiểu hoàn toàn ý nghĩa trong lời nói của Phương Thiến Thiến, mặt ửng hồng, nói: “Tớ vẫn nên thay quần áo ban đầu thì hơn.”
“Đừng mà.” Phương Thiến Thiến còn chưa nuốt xong miếng bánh quy đã lên tiếng ngăn cản cô: “Cậu mặc vậy đẹp lắm, đẹp hơn bộ dáng bình thường giản dị lúc trước nhiều, như cậu lúc trước thì làm gì có nam sinh nào có hứng thú theo đuổi cậu. Còn như bây giờ, tớ đảm bảo, không bao lâu nữa sẽ có nam sinh đến tỏ tình với cậu, đức hạnh của đám thẳng nam đấy chỉ có như vậy thôi.”
Phương Thiến Thiến nói xong, bưng cốc nước trên bàn uống một ngụm, lại nghĩ tới gì đó, dặn dò Sầm Nịnh: “Hôm nay cậu đi dự cái party gì gì đó kia nhất định phải cẩn thận đó, con gái vẫn phải biết tự bảo vệ mình thật tốt.”
Nói xong, không đợi Sầm Nịnh trả lời, Phương Thiến Thiến đã nhét miếng bánh quy nhỏ cuối cùng vào miệng, vừa nhai vừa tiếp tục xem phim.
Đó là bộ phim có độ thảo luận rất cao trên mạng hồi đó, tên là 《 Chân Hoàn Truyện 》, nội dung chính là về quyền mưu. Phương Thiến Thiến đã thức đêm liên tục để xem phim, cực kì mê mẩn, còn hay kể với Sầm Nịnh về nội dung phim và mấy diễn viên nam đẹp trai trong phim. Chẳng qua khi đó, Sầm Nịnh vẫn một lòng một dạ với việc học và hoạt động của câu lạc bộ, hoàn toàn không có thời gian rảnh để quan tâm đến mấy chuyện đó.
-
Khi Sầm Nịnh đi đến cổng trường, liếc mắt một cái đã thấy được chiếc xe Mercedes - Benz SUV có biển số Kinh A34119.
Ngồi lên ghế sau xe, Sầm Nịnh mới phát hiện có người ở ghế sau, lúc này người đó đang dựa vào ghế ngồi phía trên thư giãn.
Vậy mà lại là Lục Tinh Diễn.
Lúc trước, Sẩm Nịnh đã dự đoán tính cách của Hạ Vân Khanh, hơn nữa anh và Lục Tinh Diễn đều là nhà giàu trong hội bạn, vì vậy có khả năng anh sẽ mời Lục Tinh Diễn tới tham dự tiệc sinh nhật. Nhưng ngoại trừ chuyện từng đá bóng chung hồi cấp ba thì hai người họ gần như không có quá nhiều giao tiếp gì, nói gì đến anh em tốt. Cho nên gặp Lục Tinh Diễn ở đây là chuyện nằm ngoài dự đoán của cô.
Sầm Nịnh hơi mất tự nhiên chào hỏi Lục Tinh Diễn, đối phương hơi gật đầu coi như chào lại.
“Bé Nịnh, Hạ Vân Khanh gọi lớp trưởng tới đấy, vừa đúng lúc tốt nghiệp cấp ba, mọi người lại không gặp nhau mấy tháng liền, nhân cơ hội này tụ tập đi.”
Lâm Lộc ngồi trên ghế phụ, quay đầu nhìn hai người ở ghế sau. Cô biết hồi cấp ba Sầm Nịnh và Lục Tinh Diễn không quen biết, cũng chưa từng nói chuyện, vì vậy cô sợ bọn họ ở chung sẽ xấu hổ và tẻ nhạt, chỉ có thể chủ động giải thích lí do Lục Tinh Diễn ở đây với Sầm Nịnh.
“Ừm, nên tụ tập một lần.” Sầm Nịnh đáp lại một cách bình tĩnh.
Sau đó, cả quãng đường mấy người không ai nói chuyện, bởi vì có đến ba người thuộc kiểu ít nói, chỉ có một mình Lâm Lộc lảm nhảm nhưng vẫn không thể cứu được ba cục đá kia, cho nên cuối cùng vẫn chán ngắt.
Nửa giờ sau, xe chạy đến cửa một nhà hàng, chỗ này là khu kinh doanh nổi tiếng nhất Bắc Kinh, Hạ Vân Khanh đã đặt trước phòng riêng xa hoa nhất nhà hàng vào mấy ngày trước, định ăn cơm xong thì đi KTV, cứ như vậy kết thúc sinh nhật mười chín tuổi.
Sầm Nịnh vẫn luôn biết Hạ Vân Khanh và Lục Tinh Diễn đều là nhà giàu, cô đã từng nghe Lâm Lộc nhắc đến không ít lần thanh sắc khuyển mã, ân oán tình thù trong giới của bọn họ, nhưng từ trước tới nay cô chưa bao giờ muốn bước vào giới đó, hoặc là trở thành bạn bè với nhóm nhà giàu đó, hoặc là có bất cứ giao thoa gì với họ, cô biết rõ đạo lí khác biệt tầng lớp không thể dung hòa.
Lâm Lộc cũng thường nói cô ấy và Hạ Vân Khanh không môn đăng hộ đối, nếu một ngày nào đó nhà họ Hạ sắp xếp liên hôn gia tộc cho cậu, cô sẽ rời bỏ mà không chút lưu luyến, tuyệt đối không liều chết bám lấy.
Sầm Nịnh đã từng hỏi Lâm Lộc rằng, nếu tốt nghiệp đại học, thậm chí là đi làm, rồi đến tận lúc phù hợp bàn chuyện cưới hỏi, Hạ Vân Khanh vẫn không chịu cưới cô ấy, cô ấy sẽ làm thế nào.
Sầm Nịnh nhớ lại câu trả lời của Lâm Lộc lúc ấy.
“Nếu Hạ Vân Khanh không kết hôn với tớ, tớ sẽ chờ anh ấy năm năm. Nhưng chỉ có năm năm thôi, tớ có kế hoạch cuộc đời của bản thân, cũng không phải tồn tại vì Hạ Vân Khanh, con gái phải có sự nghiệp riêng chứ không phải phụ thuộc vào bất cứ người nào, đây mới là thể diện. Còn tình yêu thì hoàn toàn là phụ thuộc duyên phận, không cần ép buộc.”