Chương 16

“Năm nay ở Huyên Thành thi đậu vào đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Thanh chỉ có sáu người, chỉ có mình cậu là nữ sinh. Tớ đã xem danh sách trúng tuyển của trường rồi. Bốn người khác thì tớ đều biết. Cậu vừa nói tên cậu là tớ đã nhớ ra rồi.”

“Hóa ra là như vậy.”

Ngay khi Sầm Nịnh đang định hỏi mấy vấn đề liên quan đến bài vở trên lớp với Lục Tinh Diễn, thì một giọng nói dịu dàng của một nữ sinh truyền đến.

Là Hà Mộng Kỳ.

“Lục Tinh Diễn, hôm nay tớ cố ý tổ chức buổi tụ tập này, chính là vì muốn tỏ tình với cậu. Vừa hay các bạn học cùng trường ở đây tối nay cũng có thể làm chứng. Lục Tinh Diễn, tớ thích cậu rất nhiều năm rồi. Cậu có thể đồng ý làm bạn trai tớ không?”

Trong nháy mắt, Sầm Nịnh và mọi người ở bàn trung tâm, bao gồm tất cả mọi người ở các bàn bên cạnh đều kinh sợ. Mọi người kinh ngạc, đồng thời cũng rất bội phục Hà Mộng Kỳ. Dù sao nữ sinh tỏ tình với Lục Tinh Diễn bị anh từ chối, mọi người vô cùng rõ ràng, còn có một lần vô cùng tàn nhẫn là trực tiếp xé nát thư tình thành từng mảnh ngay trước mặt nữ sinh đó.

Thậm chí một vài người ở đó đã bắt đầu đồng cảm với Hà Mộng Kỳ, quần chúng ăn dưa chuẩn bị xem trò vui cũng không ít.

Trong gian phòng có vài người bắt đầu bàn tán, vì vậy càng ngày càng nhiều người chú ý đến động tĩnh của bàn chủ bên này.

Lâm Lộc dùng ngón tay chọc chọc cánh tay người bên cạnh, mà lần này, người kia ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên.

“Buổi tụ họp này vừa mở màn đã có trò hay để xem, tối nay đến rất đáng nha. Anh nói xem lớp trưởng đại nhân của chúng ta, lần này có đồng ý không?” Lâm Lộc sáp lại gần tai người bên cạnh, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe thấy, nói xong còn cố ý thổi thổi bên tai nam sinh.



Mặc dù tai của Hạ Vân Khanh đã tự giác cảm thấy nóng lên, nhưng vẫn thờ ơ như cũ, mặt không cảm xúc tiếp tục chơi thực vật đại chiến zombie ván thứ hai mươi trong tối nay. Tối nay, không biết cậu bị cái gì, hiện tại đã thua mười ván game rồi.

“Có phải trong mắt anh chỉ có trò chơi không thế, anh còn tìm bạn gái làm gì nữa, cứ thể sống qua ngày với trò chơi của anh đi là được rồi.” Lâm Lộc thấy Hạ Vân Khanh vẫn có dáng vẻ chuyện tôi tôi làm như cũ, tức giận xoay người đi, bắt đầu uống rượu giải sầu.

Một lát sau, cuối cùng Hạ Vân Khanh vẫn cất điện thoại di động đi, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm Lộc. Cậu thấy nữ sinh kia lại trực tiếp mở chai rượu trắng ra uống.

“Uống ít thôi, đây là rượu trắng đấy chị đại. Đợi lát nữa uống say ở đây, anh cũng không vác con sâu rượu về đâu.”

“Anh quan tâm em làm gì. Chơi trò chơi của anh đi.”

“Thôi đi. Coi như anh chưa nói gì.”

Hạ Vân Khanh nói xong những lời này liền đứng dậy rời khỏi phòng. Thật ra thì cậu rất ghét những loại tụ tập bạn bè khoe khoang thương mại kiểu này.

-

Lúc này, phần lớn người trong phòng, đều đang chờ câu trả lời của Lục Tinh Diễn, mà người kia sau khi nghe Hà Mộng Kỳ tỏ tình xong chỉ nhấc khóe miệng, không quan tâm mà đùa nghịch ly thủy tinh trong tay.

Trái tim Sầm Nịnh đã dâng tới cổ họng. Khoảnh khắc kia cô dường như vừa hy vọng Lục Tinh Diễn sẽ từ chối giống như thường ngày, vừa sợ anh sẽ không từ chối.



Không gian lớn như vậy im lặng trong mấy giây, giống như thời gian trong mấy giây này đều dừng lại vậy.

Sầm Nịnh ngồi gần nhất. Cô nhìn người ngồi bên cạnh kia lười biếng nhìn Hà Mộng Kỳ, nói một câu không nghe ra cảm xúc gì.

“Có thể.”

-

Mười một giờ rưỡi tối, buổi tụ tập còn chưa kết thúc, Sầm Nịnh đã mượn cớ thân thể khó chịu để rời đi sớm.

Sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Hà Mộng Kỳ mới tỏ tình thành công và vị đại thiếu gia có thái độ khác thường kia, không một ai để ý đến Sầm Nịnh đã rời chỗ, cũng sẽ không có ai để ý.

Sầm Nịnh cảm thấy bản thân người dư thừa kia. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, lẽ ra cô không nên đồng ý với tin nhắn tham gia cuộc tụ tập này, càng không nên ngồi ở bàn trung tâm. Dường như trời cao đang chơi đùa trò đùa tàn nhẫn nhất với cô, để cho cô tận mắt chứng kiến người mình thầm mến nhiều năm trở thành bạn trai của người khác trong tối nay.

Sầm Nịnh rời khỏi gian phòng cũng không rời đi luôn, mà đi vào phòng vệ sinh. Cô muốn đi rửa mặt, cũng để bản thân tỉnh táo bình tĩnh hơn một chút. Vừa đi vào khúc rẽ, cô đã nhìn thấy một bóng người cao gầy đang dựa lưng vào cửa nhà vệ sinh. Dáng người của người kia rất cao, một tay đút trong túi quần, ngón tay thon dài của bàn tay kia đang cầm một điếu thuốc.

Là Hạ Vân Khanh. Cậu đang hút thuốc một mình ở bên này.

Sầm Nịnh và Hạ Vân Khanh cũng không phải rất thân quen. Mặc dù hai người học cùng lớp thời cấp ba, nhưng dường như không nói chuyện qua. Chỉ bởi vì cậu là bạn trai của Lâm Lộc, cho nên hai người cũng đối mặt nói chuyện mấy lần.