Chương 4: Một số chuyện hằng ngày

Edit: Tiểu Cô Nương Thích Ăn Thịt

Wattpad: Huangrilan

___

1. Cố Thần không rõ vì sao Giang Dập người này thoạt nhìn kiên cường khí phách như vậy, mà lần đầu tiên khi anh hôn Giang Dập lại phát hiện môi cậu mềm đến không gì sánh được.

2. Giang Dập phát hiện ra rằng Cố Thần đặc biệt thích eo mình.

Dấu hôn lưu tại đấy, vết cắn cũng lưu tại đấy luôn,lúc làm tay còn thường thích bóp một miếng thịt.

“Chê em béo?”. Sau khi ở bên Cố Thần, Giang Dập phải thừa nhận rằng cậu đã bị Cố Thần nuôi đến mập lên.

“Không, chỉ là cảm thấy quá đáng yêu nên bóp một chút.”

3. Giang Dập khi ở nhà khi thích thả rong. Hoặc không mặc áo hoặc không mặc quần, hoặc là trực tiếp trần như nhộng nằm bò trên giường.

Lý do mà cậu đưa cho Cố Thần là tắm xong trời nóng quá!

Lần nào Cố Thần cũng khẩn trương bảo cậu ăn mặc thế này thì đừng mở cửa, đừng mở cửa, đừng mở cửa!

“Quá nguy hiểm rồi”

Bộ dạng như này chỉ có anh mới được thấy.

4. Vào thu là thời điểm bọn họ sẽ rơi vào tình trạng vô cùng xoắn xuýt.

Bật điều hòa, lạnh. Không bật điều hòa, nóng.

Sau rất nhiều lần thử đi thử lại, họ đi đến kết luận là bật điều hòa, nhưng ôm nhau thì không lạnh cũng không nóng nữa.

Mặc dù có chút lãng phí tiền.

Không có người yêu thì chớ học theo.

5. Tủ quần áo của hai người bọn họ được trộn lẫn với nhau, của ai của ai cũng không biết, dù sao cũng chính là đặt chung trong một cái tủ.

Mặc dù có hơi lộn xộn, cũng dễ mặc sai nhưng Giang Dập không để tâm lắm. Chỉ là có một điều khiến cậu cảm thấy rất kỳ quái —— khi cậu phát hiện ra mình mặc sai quần áo, Cố Thần rất dễ đỏ mặt, so với ngày thường càng thích bóp thịt cậu hơn, chỗ có thịt đều bị anh bóp, không chừa một chỗ nào.

Mỗi lần Giang Dập hỏi anh tại sao lại làm vậy, anh sẽ luôn lấy cái tư thế "Anh là bác sĩ, anh rõ hơn em" trả lời cậu

“Khoa Tâm lý người ta nói, mọi người đều thích □□ * đồ đáng yêu.”

*Bản raw nó để vậy nên tui bó tay,mấy cô đành tự YY vậy=))))

6. Cố Thần cùng Giang Dập sau khi quen nhau mấy tháng, anh mới phát hiện ra Giang Dập có một nốt ruồi lệ rất nhỏ trên khoé mắt phải.

Bình thường đều bị tóc chắn mất, hôm ấy gió thổi nên anh mới nhìn thấy

Anh quen Giang Dập lâu như vậy, trước nay chưa từng thấy cậu khóc lần nào. Nốt ruồi lệ ở khoé mắt kia có khả năng đã bịt kín tuyến lệ của cậu rồi

7. Trong mắt Cố Thần Giang Dập khi ở bên ngoài là một người rất yên tĩnh, không cười, cũng không nói, thường đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen trông rất ngầu.

Phàm là khi có một cô gái mang theo mã QR WeChat đi tới, cậu đều không nói hai lời mà nói thẳng với họ——

“ Tôi đã có bạn trai rồi"

8. Giang Dập có chút ham ngủ.

Sáng 10 giờ thức dậy, giữa trưa cậu vẫn sẽ buồn ngủ như cũ.

Buổi trưa năm cấp ba, giờ nghỉ trưa cậu thường trốn về nhà nấu cơm cho mẹ.

Sau khi vào đại học, cậu đưa mẹ chuyển nhà, cuối cùng hai người cũng thoát khỏi con phố và những người trên con phố này, chuyển đến một tiểu khu tương đối tốt hơn. Nhà cho thuê, cậu trước mắt vẫn có thể trả tiền thuê nhà.

Nhưng cậu không sống ở đấy, cậu ở chung với Cố Thần.

Có thể là do cuộc sống quá an nhàn, sinh hoạt của Cố Thần cùng Giang Dập càng ngày càng chậm, thế cho nên Giang Dập trong hoàn cảnh như vậy dễ dàng mệt chỉ muốn ngủ.

Đánh cái ngáp khá dài, Cố Thần vừa nghe liền biết cậu buồn ngủ rồi.

Lúc này đây, vai của người yêu liền có chỗ dùng.

9. Khi bị bệnh Giang Dập không thích đi bệnh viện.

“Dù sao anh cũng là bác sĩ còn gì".

10. Nhà ăn của bệnh viện được chia thành nhà ăn cho nhân viên và nhà ăn cho người bên ngoài.

Buổi trưa nếu Giang Dập tan tầm sớm thì sẽ đến bệnh viện ăn cơm với Cố Thần.

Nhưng một người phải ăn trong nhà ăn cho nhân viên và người kia phải ăn ở nhà ăn cho người bên ngoài. Điều này đối với đôi tình lữ không thể nghi ngờ là thật tàn nhẫn. Càng huống hồ ngăn cách ở giữa bởi một tấm kính thủy tinh trong suốt.

Thế là dì làm trong nhà ăn hoặc là thấy một bác sĩ trong số những người ngoài hoặc là thấy một người ngoài trong nhà ăn cho nhân viên.

Tóm lại,những ai từng đến nhà ăn cơ hồ đều biết rằng Cố Thần có bạn trai là giáo viên mỹ thuật.

Hết chương 4