CHƯƠNG 7

Ngày hôm sau, Dư Nhu Y nhìn chằm chằm vào quầng thâm mắt và thức dậy. Thời gian đã không còn sớm Dư Nhu Y nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi chuẩn bị đi làm.

Đến công ty, Dư Nhu Y đi thẳng vào phòng sản xuất.

“Đạo diễn Mục.”

Đạo diễn Mục hơi gật đầu, ra hiệu mời ngồi. Ông nhanh chóng đưa bản kết hoạch cho cô xem.

“Cháu xem qua một chút, cháu cảm thấy cần phải sửa đổi gì không?”

Dư Nhu Y đưa ra ý kiến “Cháu cảm thấy có chút không thích hợp, cháu vẫn muốn tạo hình nhân vật giống như ban đầu.”

Đạo diễn Mục gật đầu: “Về phần nhân vật thì sao?”

Dư Nhu Y nói: “Nhân vật nữ cháu nghĩ là Hữu Kỳ, ít nhất cô ấy hợp với tạo hình nhân vật.”

Đạo diễn Mục trầm ngâm, suy tư: “Kỹ thuật diễn xuất của Hữu Kỳ không tính là có nhiều kỷ xảo, nhưng lại có chút khéo léo. Vẫn là có thể luyện tập thêm.”

*

Cốc cốc cốc

“Vào đi.”

Cảnh Nghi vào phòng, màn hình tivi vẫn chiếu phim của cô.

“Biên kịch Dư.”

Dư Nhu Y đã được xong tư liệu về Hữu Kỳ, không phải xuất thân chính quy. Cô tình cờ được công ty quản lý kí hợp đồng, tiến vào giới giải trí.

Bước vào ngành giải trí gần hơn một năm, nhân vật cô diễn không nhiều nhưng vai nào trong số đó cũng đều được đánh giá không tệ.

Tuy không thể bằng một diễn viên có kỹ năng diễn xuất điêu luyện nhưng cô có linh khí, cũng không tạo thành trò cười. Dư Nhu Y cũng không thể không thừa nhận đạo diễn Mục nói là sự thật.

Có lẽ là bởi vì sinh viên nghệ thuật, tuy rằng Hữu Kỳ không có khí chất của một mỹ nhân lạnh lùng, nhưng cô lại có nét đẹp văn học khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Nhìn bộ dạng căng thẳng của cô, Dư Nhu Y khẽ cười nói: “Đừng căng thẳng, kịch bản em đều xem hết rồi chứ.?”

Hữu Kỳ dạ một tiếng, nhỏ giọng hỏi: “Chị Nhu Y, em có thể hỏi một câu hỏi được không ạ.”

Dư Nhu Y chống cằm: “Có thể nha.” Nói xong cô còn tinh nghịch nháy mắt một cái.

Dáng vẻ thoải mái của cô khiến Hữu Kỳ lấy hết can đảm nói: “Sao chị lại chọn em ạ.”

Dư Nhu Y trầm ngâm, suy tư một chút: “Vì em thích hợp, nên chăm chỉ học tập nhé.”

Sau cùng cô muốn Hữu Kỳ cùng ngồi lại xem những bộ phim mà cô ấy đã đóng, giúp cô ấy tìm chỗ thiếu sót trong kỹ thuật diễn xuất.

Thời gian trôi qua, thời lượng của những bộ phim không dài, trời sập tối cũng xem xong “Hôm nay đến đây thôi nhé, em về nghĩ ngơi đi.”