Một ngày ở trong trường trôi qua qua rất bình tĩnh, tới buổi chiều, thời tiết có chút oi bức, giống như trời sắp mưa.
Nghĩ ngơi buổi trưa, mọi người đều thấy mơ màng sắp ngủ. Dư Nhu Y chống đỡ làm bài tập, cô nhận ra thật sự bản thân không thể tỉnh táo nổi, nên đang đứng dậy đi một vòng cho thanh tỉnh một chút.
Vì nghe được từ Hi Nhiễm bảo, phía sau trường có khu rừng. Cô cũng rất muốn hít không khí thoát mát nên đã lần mò theo con đường phía sau trường. Xung quanh cây cối mọc quanh năm, không khí thoáng mát. Rất thích hợp để đến đây đọc sách. Nghe được tiếng động, trực giác cho cô biết, bản thân phải trốn đi.
Vì có Vu Dịch đứng kế bên, nên cô nàng can đảm đối diện ánh mắt của Giang Vĩ: “Anh, hôm nay có phải em vẫn phải đi gặp cậu ta chứ, em sắp chán chết rồi.”
Vu Dịch ôm Thư Chân dường như đã thấy Dư Nhu Y trốn phía sau cây to, cậu ta cố tình nói: “Quá hoa tâm tổn sức rồi, cậu bày ra tất cả, chỉ để kiểm soát mọi thứ thôi sao?”
Giang Vĩ dường như cũng đã phát hiện, không để ý: “Bạn học Dư Nhu Y, hành vi nghe lén thật sự không tốt a.”
Dư Nhu Y nghe được tên mình, bỗng cô giật mình. Đối diện ánh mắt của ba người kia, dường như sợ bản thân sẽ bị thất thố. Cô giả vờ bình tỉnh mà nói ra hai từ: “Xin lỗi.” Sau đó quay đầu rời đi, Giang Vĩ nhanh chân chạy đến, kéo tay cô lại. Không cho cô chạy thoát.
Tình hình trước mắt, Vu Dịch thuận nước đẩy thuyền ôm Thư Chân với gương mặt đang ngơ ngác rời đi.
Dư Nhu Y nhìn thẳng vào mắt anh: “Thì ra là thế, mọi chuyện là do cậu bày ra à?”
Giang Vĩ cười như thể đây chỉ là chút chuyện nhỏ, anh còn thản nhiên thừa thận hành vi của mình: “Cậu đã nghe rất cả, vì sao lại còn muốn hỏi.”
Dư Nhu Y ngây ngẩn cả người, đầu óc đều trống rỗng.
Anh đây là có ý gì? Là thừa nhận sao, thậm chí đến lời biển giải cũng không có.
Dư Nhu Y không thể tin được trước dáng vẻ thản nhiên của anh: “Hành vi của cậu chính là bạo lực học đường.”
Giang Vĩ cười ra tiếng, tùy ý nói: “Bạo lực học đường? Tôi chỉ là dọa cậu một chút thôi mà.”
Dọa?
Dư Nhu Y càng nghe càng sợ hãi, anh căn bản chẳng thấy đây là chuyện lớn, vậy về sau phạm pháp, có phải cũng không có việc gì to tát không. Dư Nhu Y nhìn anh vẫn không quan tâm như vậy, l*иg ngực khó nén phập phồng.