Dư Nhu Y ngập ngừng nói: “Cảm ơn cậu.” Lại một lần nữa, cậu ấy giải vây cho cô, thoát ra khỏi những mâu thuẫn.
Giang Vĩ nhìn cách tay cô hỏi: “Vết thương trên tay của cậu không nghiêm trọng chứ?” Dáng vẻ yếu đuối của cô, thật khiến cho người ta muốn khi dễ.
Dư Nhu Y mím môi, lắc đầu: “Không nghiêm trọng, chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.”
Giang Vĩ hỏi: “Cậu rất thân với các cậu ấy à?”
Dư Nhu Y cuối đầu nhìn mũi chân nói: “Tớ không biết các câu ấy là ai, tớ không quen các cậu ấy.” Không biết vì sao, đám người đó luôn tìm cô, cô thật sự không biết bản thân đã làm gì có lỗi.
Giang Vĩ đề nghị: “Đi thôi, tớ đưa cậu về nhà. Tránh trường hợp các cậu ấy lại quay lại.”
“Cảm ơn cậu.” Cả hai cùng đi trên đường, tuy chỉ mới quen biết nhau nhưng nói chuyện rất hòa hợp. Đến trước cổng nhà Dư Nhu Y quay đầu tạm biệt.
Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, Giang Vĩ lắc đầu cười nhẹ. Sau đó đi về hướng ngược lại, trong con hẻm, Thư Chân đang dùng gương mặt nhăn nhó đứng đợi anh. “Hừ, cậu ta thật yếu ớt mà.”
Giang Vĩ đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác: “Suỵt, biết cái gì nên nói hoặc không nên nói không.”
Thấy Giang Vĩ thay đổi sắc mặt, Thư Chân hi hi ha ha lôi kéo khoác tay anh, dáng vẻ nũng nịu của cô em gái, làm sắc mặt Giang Vĩ hòa nhã hơn đôi chút.
Thư Chân trong lòng thở phào nhẹ nhõm, thật may mà là cách làm nũng này vẫn luôn hiệu quả, thật tốt khi cô được Giang Vĩ cưng nhiều, sau này chắc chắn sẽ phải nhường nhịn cô gái Dư Nhu Y kia một chút, mặc dù trong lòng cô rất không tình nguyện.
“Chúng ta đi thôi, em sắp đói chết rồi.”
*
Trên bàn ăn, ba Dư lên tiếng hỏi: “Hôm nay đi học, vui không con.”
Dư Nhu Y nhẹ gật đầu: ”Rất vui ạ, con đã làm quen được bạn mới ạ, mọi người rất tốt ạ.”
Bà cụ gật đầu, trên gương mặt bà đầy sự tự hòa: “Tốt, tốt, bảo bối của bà đáng yêu như thế mà.”
Mẹ Dư gấp thức ăn cho cô, bà còn không quên dặn dò cô: “Ăn nhiều vào, chỉ toàn món con thích thôi đấy. Nếu có uất ức gì thì nói với mẹ nhé.” Tính cách của tiểu bảo bối của bà, bà hiểu hơn ai hết, rất ít khi cô nổi giận với mọi người. Bà sợ sẽ có người bắt nạt tiểu bảo bối của bà.
Dư Nhu Y thấy được sự lo lắng trong mắt bà, cô nhẹ nhàng lãng tránh đến vấn đề khác để xua tan sự lo lắng trong lòng bà.