“Sao còn chưa về.”Nghe được giọng nói của nhân vật chính trong câu chuyện, Vu Dịch tiện tay ném bật lửa qua hướng người đang đi đến.
Giang Vĩ trước mắt không còn dáng vẻ nghiêm túc như thường ngày, tay cầm một điếu thuốc, châm lửa nhưng không vội hút.
Thiệu Huy ngồi đối diện dùng giọng điệu chế nhạo đối phương: “Học sinh không được hút thuốc.”
Cậu ta vừa dứt câu, nam sinh không để ý mà cười khẽ một tiếng.
Vu Dịch ngồi phía đối diện, cậu ta cũng cảm nhận được tâm trạng hôm nay của anh đặc biệt tốt. Mỹ nữ trong lòng cậu ta cảm thấy khó hiểu nên đã thò chiếc đầu nhỏ của mình ra khỏi lòng cậu ta mà hướng về phía đối diện.
“Anh, anh thích cậu ta thật sao?”
Chưa đợi đối phương trả lời, cô nàng đã trợn to đôi mắt, dùng vẻ mặt nhăn nhó mà nhìn anh trai mình.
Giang Vĩ híp mắt: “Thư Chân, em đây là nghe ai nói?”
“Thiệu Huy, là anh ấy nói cho em nghe mà.” Thư Chân nhỏ giọng nói, gương mặt có vài phần uất ức.
Giang Vĩ là người thừa kế duy nhất của nhà họ Giang, nên anh có thể quyết định tất cả mọi thứ, bố và mẹ cô đã quyết tâm giao phó cô cho anh dạy bảo.
Thư Chân mơ hồ nhớ lại, không ít lần cô bị anh cắt phí sinh hoạt…
Mắt thấy anh họ đứng lên từ từ đến gần, Thư Chân sợ hãi dùng sức chui vào trong lòng Vu Dịch, cô biết chỉ có Vu Dịch mới có thể đảm bảo được cái mạng nhỏ này của cô.
Vu Dịch lên tiếng chống lưng cho bạn gái của mình: “Cậu đang làm em ấy sợ đấy.”
Giang Vĩ cầm chiếc thẻ đen ánh kim trắng, đặt đến trước mặt Thư Chân sau đó lười biếng mà cất tiếng: “Không giới hạn nhưng với một giao dịch đi kèm.”
Thư Chân nhìn chiếc thẻ trước mắt, đôi mắt vừa rồi còn sợ hãi mà bây giờ đã tràn ngập ánh sao. Nhanh tay đem chiếc thẻ bỏ vào túi nhỏ.
*
Hi Nhiễm lớn tiếng gọi “Dư Nhu Y.”
Dư Nhu Y đang đi về phía trước, nghe được tên mình. Cô quay đầu lại, thấy Hi Nhiễm đang chạy tới: “Mệt chết tớ rồi, may là đuổi kịp cậu đấy. Cậu cũng ở đây sao?”
Dư Nhu Y gật đầu, đi về phía trước
Hi Nhiễm xem như cũng đã làm quen với việc có bạn ít nói: “Cậu ở đây thật sao, sao tớ không thấy cậu vậy? Hay cậu mới chuyển về.”
Dư Nhu Y nói: “Vì tớ ở với bà, nên không thường xuyên về đây.”
Hi Nhiễm xem như đã hiểu vui vẻ cười tươi: “Hay là sau này chúng ta cùng nhau đi học nhé.”
Dư Nhu Y gật đầu, đáp lại nụ cười của cô bạn.