“Đi thôi, chúng ta đi đến nhà ăn thôi.” Hi Nhiễm nhanh chóng kéo tay Dư Nhu Y đi về phía nhà ăn. Sau tiết học, đầu óc Dư Nhu Y có chút mơ màng, mãi mới lấy lại một chút tinh thần thì đã bị cô bạn kéo đi.
Thiệu Huy vẫy vẫy tay nói lớn: “Giang Vĩ, tớ ở đây.”
Nghe được tiếng nói, Dư Nhu Y cùng Hi Nhiễm cùng nhau nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Hi Nhiễm ghét bỏ nói: “Cái tên Thiệu Huy đó, đúng là ồn ào mà.”
Dư Nhu Y hiếm khi phản ứng: “Cậu ấy vẫn luôn như vậy sao?”
Hi Nhiễm ra vẻ thương tiếc nói: “Đúng đấy, cậu ta lắm mồm lắm, thật đáng thương cho Giang Vĩ, phải nghe cậu ta nói suốt ngày a.”
Dư Nhu Y nhìn về phía anh: “Giang Vĩ là tên của cậu ấy sao, cậu ấy cười lên trông thật đẹp.”
Hi Nhiễm trố mắt nói: “Thì ra người đẹp cũng sẽ ngắm người đẹp.”
Nghe Hi Nhiễm nói thế, Dư Nhu Y ngượng ngùng cuối đầu.
Hi Nhiễm thấy thế liền cười: “Haha cậu đáng yêu thật đó. Ngại gì chứ người đẹp xinh ra là để chúng ta ngắm mà.”
“Cậu nhìn xung quanh cậu ấy xem, các bạn học nữ đó cứ nhìn chằm chằm cậu ấy kìa. Tuy cậu ấy không phải giáo hoa nhưng rất thu hút mọi người xung quanh, vừa ấm áp vừa ôn nhu, đích thật là bạch nguyệt quang của bao người a.”
*
Thiệu Huy tỏ vẻ hiểu biết mọi thứ nói: “Cậu có phải thích bạn học mới rồi đúng không hả?”
Giang Vĩ cười: “Ừm, rất thích.”
Thiệu Huy lùi về sau, từ trong nội tâm phát ra tiếng phủ nhổ: “Mẹ kiếp, cậu nói thật sao!. Cậu đây là nhất kiến chung tình à?”
Giang Vĩ cười đến vui vẻ: “Như vậy cũng tin sao, đầu óc để đâu rồi?”
Thiệu Huy: “…”
“Ông đây muốn cùng cậu tuyệt giao một ngày!” Thiệu Huy đơn phương tuyệt giao, đơn phương quay về lớp học.
*
Reng reng reng.
Tan học, học sinh đua nhau chạy về rất nhanh, hành lang rất nhanh đã kín người. Dư Nhu Y không thích chen lấn nên đã ngồi ở lớp học một chút mắt thấy mọi người đã về gần hết, cô mới bắt đầu bỏ sách vở vào cặp, ra về.
Dư Nhu Y nhẹ nhàng chậm rãi đi trên con đường, bỗng cô cảm giác được ai đó đang nhìn mình, nên đã nhanh chóng tăng tốc độ.
Meo meo meo,…
Tiếng động ở bụi cây đã thu hút sự chú ý của cô, Dư Nhu Y quay đầu nhìn lại sau đó nhẹ nhàng thả lỏng.
Dư Nhu Y bước đến gần bụi cây, dùng tay vén nhẹ cành cây, một vật nhỏ cực kỳ đáng yêu đang co người nằm trong đấy.