CHƯƠNG 1

Chạng vạng, sân bay thành phố Z

Đám mây ở chân trời bị ánh hoàng hôn chiếu sáng tạo ra một màu đỏ. Tầng tầng lớp lớp, bao phủ cả bầu trời. Một chiếc xe ô tô tư nhân màu đen từ xa chậm rãi lái đến cuối cùng đỗ ở trước mắt, người trên xe nhanh nhẹn bước xuống ôm chầm lấy cô.

“Y Y, tớ nhớ cậu chết đi được”

Dư Nhu Y nhéo nhéo gương mặt của Hi Nhiễm. Đến khi nghe được giọng điệu nũng nịu của Hi Nhiễm, cô mới buông tay.

“Đau, đau chết tớ rồi.”

“Đi thôi nào, mọi người đang chờ cậu ở nhà đấy.”

Trong xe

“Công việc bên đấy của cậu, cậu đã sắp xếp ổn thỏa chưa.”

“Tớ đã bàn giao lại tất cả rồi.” Dư Nhu Y ngồi trên ghế phụ, nhàn nhã mà ngắm nhìn không khí nhộn nhịp xung quanh.

“Bàn giao? Vậy là cậu sẽ không quay lại bên đấy à?”

Dáng vẻ sửng sốt của Hi Nhiễm không nằm ngoài dự đoán của cô. “Cậu không phải lo cho tớ, tớ đã có suy nghĩ về nước phát triển từ rất lâu rồi, chỉ là tớ lựa thời điểm thích hợp mà thôi.

Khoảng 30p sau, Hi Nhiễm chậm rãi lái vào một ngôi biệt phủ, thiết kế theo phong cách cổ điển được xây dựng theo bốn hướng khác nhau, được gọi là tứ hợp viện.

“Mọi người đang ở nhà chính sao?” Nhận được câu trả lời của Hi Nhiễm. Dư Nhu Y vội vàng di chuyển đến nhà chính vì không muốn bà nội đợi lâu.

“Bà nội.” Dư Nhu Y nũng nịu kêu lên một tiếng, bố nhào đến ôm chầm lấy bà. Mãi không chịu buông tay. Dáng vẻ của cô giống như chú chim nhỏ vui sướиɠ nhảy nhót bay về phía tổ ấm của mình.

“Bà nội, con rất nhớ bà a.”

Bà cụ nhìn cô, giọng điệu thương xót: “Ây cha, gầy rồi gầy rồi.”

“Khụ khụ, con chỉ nhớ mỗi bà thôi sao?” Lời chất vấn từ ba Dư vang lên, Dư Nhu Y liền hóa thành áo bông nhỏ, làm nũng tới thuận bườm xuôi gió: “Ba ba, ma ma, con cũng rất nhớ hai người a.”

“Về thì tốt rồi, nên đi ăn thôi chú đói rồi.” Dư Gia liên tiếng cắt ngang màn tình cảm gia đình, lôi kéo Hi Nhiễm đi vào phòng ăn trước.

“Tốt tốt, nên đi ăn thôi, con xem con gầy chưa kìa. Hôm nay mẹ nấu những món con thích không đấy, ăn nhiều vào” Mẹ Dư và Dư Nhu Y cùng nhau dìu bà cụ đến phòng ăn.

Không khí nhà ăn ấm cúng, tràn ngập tiếng cười đùa. Dư Nhu Y cảm thán trong lòng ,đã bao lâu rồi cô không được cảm nhận được bầu không khí ấm áp này. Thật tốt khi được trở về nhà.