Chương 2
James cảm thấy khát nước không chịu nổi, tuy rằng rất buồn ngủ, nhưng anh vẫn vươn tay cởi cái chụp mắt xuống, híp mắt quan sát chung quanh.
Tăng Gia Hòa đang xem tạp chí, anh đẩy cánh tay của cô: “Cho tôi ly nước, thêm một cục đá.”
Qua vài giây cô mới quay đầu nhìn anh, ánh mắt rất bực bội, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy hỏi tiếp viên hàng không lấy nước.
James cong lên khoé miệng đùa cợt, ngửa đầu tiếp tục nghỉ ngơi.
Tuy rằng anh thường xuyên cảm thấy cô gái này rất phiền phức, nhưng không đến mức hoàn toàn vô dụng.
“Này.” Gia Hòa không biết khi nào thì trở lại, trong tay cầm một ly giấy.
Anh liếc nhìn vào bên trong ly, quả thật có một cục đá nổi trên mặt nước.
Nhận cái ly, anh uống một ngụm mới cảm thấy cổ họng không quá khô khan. Anh thầm nghĩ, có lẽ là do không khí khô hanh trên máy bay.
Gia Hòa lấy ly giấy trên tay anh, bóp nó dẹt ra, sau đó thả vào túi rác.
Anh có chút không kiên nhẫn kéo cái chụp mắt lên, cô gái này, chính là nề nếp như vậy, dường như từ trước đến nay chưa bao giờ làm sai chuyện gì.
Điều này khiến anh bực dọc.
James thay đổi tư thế ngủ tiếp, đột nhiên anh có phần không hiểu, sao mình lại biến thành thế này.
Anh sinh ra tại Australia, từ bé mẹ đã qua đời, bố là nhân vật có tiếng tăm, việc xã giao đã chiếm 99% thời gian của ông, thỉnh thoảng về nhà gặp mặt nói chuyện với anh, cũng chỉ mù quáng nghe theo anh. Vì vậy anh làm bất cứ chuyện gì cũng dựa vào sở thích của mình, ngay cả người duy nhất có thể quản anh cũng không quản anh, thì còn có ai quản anh chứ.
Bởi vì không thích đi học, cho nên năm 18 tuổi sau khi tốt nghiệp trung học, anh đi du học khắp nơi.
Cái gọi là du học, chính là chơi. Dù sao bố vẫn cho anh tiền, đến đâu thì gọi một cú điện thoại đến văn phòng ông để báo bình an.
Rất nhiều lúc, thậm chí cũng chẳng phải ông nhận điện thoại, là thư ký nam theo bố nhiều năm gọi là chú Khang, mỗi lần trả lời điện thoại anh gọi tới, lúc nào cũng thay đổi ngữ khí uy nghiêm của bình thường, còn giống như đang dỗ dành một bạn nhỏ chín tuổi. Nhắc anh phải chú ý sức khoẻ, chăm chỉ học tập, đừng giao du với bạn bè hư hỏng, có chuyện phải gọi về nhà, dù sao bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết.
Lúc đến phiên bố nhận máy, ngược lại ông không nói gì với anh, chỉ hỏi anh có đủ tiền dùng hay không. Lần nào anh cũng nói đủ. Sao lại không đủ chớ? Chỉ là thứ anh cảm thấy không đủ, ông lại không thể cho anh. Ví dụ như thời gian.
Sau đó anh đi theo một người bạn đến Hồng Kông, vốn chỉ muốn chơi vài ngày, lại bị thằng bạn kéo đi quay quảng cáo. Sau đó còn có người đại diện công ty đến tìm anh bàn hợp đồng.
Có thể hai năm trước lêu lổng khiến anh cảm thấy mệt mỏi, cũng có thể anh có phần thích công việc này, tóm lại anh vẫn đồng ý.
Lần đầu tiên gặp Tăng Gia Hòa có ấn tượng gì, anh đã không còn nhớ chút nào, dù sao anh luôn thấy rằng cô giống như những cô gái khác.
Ánh mắt của Tăng Gia Hòa khiến anh nghĩ rằng cô là loại người chủ nghĩa nữ quyền quật cường —— là loại người anh không chịu nổi nhất.
Anh không thích những bạn học nữ người nước ngoài năng động, từ nhỏ anh đã học tại nhà tiếp thu truyền thống Trung Quốc, anh thích người con gái dịu dàng như nước, tựa như Lãnh Thanh Thu trong “Kim phấn thế gia”.
Đây là tiểu thuyết gì anh cũng không biết, anh chỉ là có một lần anh lắng nghe từ thầy giáo Jean dạy tiếng Trung kể câu chuyện về người con gái xinh đẹp thoát tục như vậy. Anh chưa bao giờ gặp qua cô gái nào như thế, cho nên anh bị hấp dẫn thật sâu sắc. Rất nhiều năm sau, anh còn nhớ khi ấy Jean dùng tiếng Pháp kích động cảm khái mà hình dung người con gái này.
Thế nhưng, anh đi theo một người Pháp học tiếng mẹ đẻ của mình, vì thế cuối cùng tiếng Pháp của anh lưu loát hơn cả tiếng Trung.
Anh và Tăng Gia Hòa làm việc chung hai năm, nhưng hai người bọn họ, ngoài công việc ra thì chẳng có gì chung.
Công ty thuê hai căn phòng ở tầng trệt liền nhau của khu chung cư cho bọn họ. Khi có việc, Tăng Gia Hòa sẽ hẹn trước thời gian với anh, rồi cùng đến hiện trường. Khi không có việc, hai người bọn họ dù gặp nhau trên đường cũng sẽ như người xa lạ gặp thoáng qua.
Nhưng anh không thể không thừa nhận, ở chung lâu dài, anh mới thấy được Tăng Gia Hòa không giống với các cô gái anh từng gặp trước kia, ít nhất cô không có ý đồ gì với anh, thái độ đối với anh cũng chưa bao giờ hèn mọn kiêu ngạo, không làm anh cảm thấy chán ghét.