Chương 139: Lời cuối sách

Lời cuối sách

Thời khắc câu chuyện kết thúc tôi đã khóc một trận rất to, cho nên hiện giờ hai mắt tôi đang đỏ bừng, lau mũi sụt sịt mà viết ra mấy dòng lời cuối sách này.

Đầu tiên phải cảm ơn những người chị em đã đồng hành cùng tôi suốt chặng đường dài, đến tận hôm nay các bạn vẫn là động lực to lớn nhất để tôi kiên trì gõ chữ.

Lúc mới bắt đầu tôi chỉ muốn viết ra một câu chuyện tình yêu ngọt ngào lãng mạn như vũ trụ, kéo dài từ thời thơ ấu đến tuổi thiếu niên rồi trưởng thành mà thôi. Trăm triệu không thể ngờ, viết một quyển sách gắn tag ngọt mà suýt nữa khóc đến khô tuyến lệ luôn.

Hoàn cảnh ra đời của câu chuyện này cực kỳ gập ghềnh, bắt đầu chấp bút từ tháng 5 năm ngoái, sau khi biết được 9 vạn chữ, xuất phát từ rất nhiều nguyên nhân mà nó từng bị tôi gác lại một lần.

Chỗ tôi dừng chính là đoạn cả bọn đi họp lớp. Không sai, chương truyện hai người họ tái hợp bị tôi cho dừng suốt nửa năm trời.

Trong khoảng thời gian gác bút, Kỷ Xuân Sơn và Thẩm Hòe Tự cứ điên cuồng quanh quẩn trong đầu làm tôi không có cách nào không nghĩ về hai người đó nữa, thậm chí còn không dám nghe mấy bài nhạc đã từng nghe khi viết truyện.

Nếu không có《 Thanh Trì 》 thuận lợi kết thúc, có lẽ tôi mãi mãi sẽ không có dũng khí viết cho xong câu chuyện này. Tôi quá yêu nó, cho nên lo lắng rằng mình sẽ viết không được trôi chảy.

Chiều dài thời gian của câu chuyện này rất dài, Kỷ Xuân Sơn và Thẩm Hòe Tự bắt đầu câu chuyện của họ từ năm tám tuổi, đơm hoa vào năm mười bảy tuổi, đến năm ba mươi tuổi trưởng thành mới kết trái. Thời gian không ngừng tiến về phía trước, bọn họ bị sóng gió của thời đại cuốn đi và trưởng thành, cho dù con đường có gập ghềnh đến đâu, bước chân của bọn họ vẫn vô cùng kiên định.

Hai người họ đều trở thành những người lớn tốt đẹp, cũng bước chân vào một thời đại tốt đẹp không kém, khai sáng hơn, phát triển hơn, tiến bộ hơn. Tuy không thể nói là tốt nhất, nhưng chắc chắn là những năm tháng tốt đẹp hơn xưa nhiều.

Hồi viết tuyến truyện thời niên thiếu của《 Sao Rơi 》chính là khoảng thời gian sáng tác làm tôi vui vẻ nhất. Năm 2009 điện thoại thông minh còn chưa trở nên thông dụng, thậm chí còn không có cả những phần mềm định vị tiện lợi như bây giờ, cả năm chỉ phóng tên lửa được ít ỏi mấy lần, thái độ mọi người khi nghe về mấy chữ 'đồng tính luyến ái' đều không thể giấu nổi kinh ngạc.

Thế nhưng giữa hai cậu thiếu niên vẫn nảy sinh những rung động vừa thuần túy vừa ngây ngô. Ban ngày dính vào nhau chưa đủ, tối về còn phải gọi điện nhắn tin cả buổi mới chịu được. Gọi điện thoại cũng không cần nói gì nhiều, chỉ cần nghe thấy tiếng đối phương thở thôi cũng đủ cảm thấy vui vẻ. Đây là dáng vẻ mà một mối tình đầu nên có.

Tôi có được sự thỏa mãn về mặt tinh thần cực lớn từ mối tình đầu của bọn họ.

Phần lớn tuyến truyện thời niên thiếu là tôi viết dưới góc nhìn của Thẩm Hòe Tự, tôi cùng cậu ấy rung động vì Kỷ Xuân Sơn, sau đó cùng cậu ấy khóc một trận thật to ở trạm cuối cùng chuyến xe bus số 111.

Hồi viết《 Thanh Trì 》tôi có một tật xấu là thích nói một nửa giấu một nửa, nhét phục bút khắp nơi rồi không thèm giải thích cho tử tế. Tật xấu này đã thu bớt lại khi viết《 Sao Rơi 》, vài chỗ không tiện chỉ thẳng ra trong văn tôi sẽ nói thêm ở phần lời tác giả...

Cúi đầu cảm ơn quý dị vì đã yên lặng chịu đựng những lời lảm nhảm của tôi nhé.

Phục bút lớn nhất của《 Sao Rơi 》chính là chuyện hai người gặp nhau lần đầu tiên ở Cung thiên văn, chi tiết này tôi đã nghẹn hết 17 vạn chữ.

Suốt 17 vạn chữ này tôi vẫn luôn cảm thấy tủi thân giùm Kỷ Xuân Sơn.

Nếu không hay biết về đoạn chuyện xưa kia, hình tượng của Kỷ Xuân Sơn sẽ biến thành -- Một cậu học sinh xuất sắc tiêu sái lạc quan, sau khi chuyển trường lập tức thích cậu bạn học cùng bàn, sau mười mấy ngày ngắn ngủi ở bên nhau thì chia tay đến chết đi sống lại, còn yên lặng chờ đợi phần tình cảm này suốt mười ba năm.

Điều tôi sợ nhất chính là có người sẽ mang theo ấn tượng này mà bỏ truyện.

Tình yêu của Kỷ Xuân Sơn sâu sắc hơn nhất kiến chung tình rất nhiều. Trong mắt cậu ta, Thẩm Hòe Tự là người cứu rỗi, là nguyên do khiến cậu ta trở thành một thiếu niên tốt đẹp hơn.

Mà phần khao khát này biến Thẩm Hòe Tự trở thành lý tưởng cả cuộc đời cậu ta.

Nếu phải dùng một câu để nói ngắn gọn về nội dung tôi muốn biểu đạt trong《 Thanh Trì 》, đó chính là -- Nhất niệm thanh tịnh, liệt diễm thành trì (một ý niệm thanh tịnh cháy thành một hố lửa.)

Còn ở《 Sao Rơi 》 là -- Đừng trốn tránh.

Mỗi một lần Kỷ Xuân Sơn và Thẩm Hòe Tự tương ngộ đều vì cầm lòng không đậu, nhưng mỗi lần chia xa đều chỉ vì có người lùi bước hoặc trốn tránh.

Có lẽ đây cũng là câu nói tôi muốn nói cho bản thân mình nghe nhất vào lúc này.

Về nhũ danh của Kỷ Xuân Sơn, đáp án vẫn luôn nằm ngay trên câu đố, tên của câu chuyện này là --《 Sao Rơi 》(Tinh Thùy).

Thêm nữa, thật ra Kỷ Xuân Sơn là kiểu hợp thể của type bạn trai vừa giỏi thả thính vừa có vibe daddy... Không biết tôi có biểu đạt được hết qua câu chữ của mình không nữa.

Trước mắt có vài ngoại truyện đã lên kế hoạch viết, thời gian update tạm thời chưa xác định, nhưng mà có thể chắc chắn sẽ có nhân vật trong《 Thanh Trì 》cameo.

Bộ tiếp theo tôi dự định viết về Lâm Nhất, nhưng vẫn có vài chỗ hơi do dự... Hai bộ liền đều viết về người có vấn đề tâm lý, viết riết rồi khiến mình ngốc theo luôn. Hơn nữa nội dung chuyện của Lâm Nhất rất là áp lực, có chút cẩu huyết với lại ngược nữa. Ừm... tôi phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

Cuối cùng, tôi khẩn thiết hy vọng các chị em thích bộ truyện này cũng sẽ nghe những bài hát / bản nhạc dưới đây. Tôi tin rằng nghe xong các bạn sẽ có cảm thụ rõ ràng hơn về câu chuyện đấy.

Những bài này tôi sẽ dẫn link lên Weibo cá nhân sau.

《 Người yêu biến mất 》, Viên Á Duy TIA RAY - 《 消失的爱人 》, 袁娅维 TIA RAY (Chương 1, giấc mơ của Thẩm Hòe Tự)

《 White Avenue 》, Re:Plus (Chương 13, cơn mưa buổi tối tháng tư)

《 Let's Escape to Paradise Together 》, Dennis Kuo (Từ chương 32-36, chương 44-46, đính ước thời niên thiếu)

《 Lazarev:Sunday 》, Mike Lazarev (Nửa đầu chương 48, cơn ảo não sau nụ hôn đầu tiên - góc nhìn của Kỷ Xuân Sơn)

《 Seven Days Walking/Day 1 - Einaudi: Low Mist Var. 2 (Day 1) 》, Ludovico Einaudi/Federico Mecozzi/Redi Hasa (Nửa sau chương 48 - chương 52, cuộc tranh đấu sau nụ hôn đầu tiên - góc nhìn của Thẩm Hòe Tự)

《 Hohoemi 》, Anzen Chitai - 《ほほえみ》, 安全地帯 (Kết thúc chương 53, lần đầu tiên Thẩm Hòe Tự một mình đi xem phóng tên lửa Trường Chinh, chấp nhận sự thật rằng Kỷ Xuân Sơn đã biến mất.)

《 I Love You 》, Riopy (Chương 112, bản nhạc Kỷ Xuân Sơn đàn tặng Thẩm Hòe Tự)

《 Câu chuyện tình yêu dải ngân hà 》, Lưu Dương - 《 银河爱情故事 》, 刘洋 (Chương 116, Kỷ Xuân Sơn hát cho Thẩm Hòe Tự nghe)

《Awake》, Lightscape (Từ chương 130-132, tuyến truyện thời thơ ấu - góc nhìn của Kỷ Xuân Sơn)

《Infinity》, Imagine Music (Chương 138, nụ hôn dưới dải ngân hà)

** Núi cao phải có thung lũng, đây là thiên đạo luân thường. **

** Mọi việc nghe theo bản tâm, sẽ gặp dữ hóa lành. **

** Cùng nỗ lực nào. **

- -------------------

Weibo: Tiểu F chính là tiểu F (小 F 就是小 F)

-

Nhân đây editor cũng xin đề cử một bài hát nữa cực kỳ vào mood mà mình đã replay liên tục trong lúc gõ truyện, là bài "Kimi no Shiranai Monogatari" (Câu chuyện mà người không biết) - Supercell, ngay từ câu "Tối nay hãy cùng đi ngắm sao nhé" là đã thấy siêu hợp rồi thề luôn XD

Cảm ơn vì đã đồng hành cùng mình và tác giả trong suốt khoảng thời gian này, hẹn gặp lại các bạn ở "Đồ Hoa" cùng với Lâm mỹ nhân và ông đốc tờ Wibu nha, xin hứa lần tới sẽ sớm hơn nhiều~

Leia.