Hạ Vân Thư hiếu thắng muốn giữ thể diện, nhưng lăn qua lộn lại một đêm cô lại hối hận, nguyện ý đi gặp mặt.
Ngược lại mẹ cô rất ngạc nhiên, nhưng vẫn mời dì Thôi tới nhà.
Dì Thôi rất nhiệt tình, nêu qua về điều kiện đối tượng muốn gặp mặt cậu cả nhà họ Phương, “Cậu ta không kén chọn đâu. Theo như lời cậu ta nói, chỉ cần tốt nghiệp đại học chính quy trở lên, mặt mũi ưa nhìn, mồm miệng nhanh nhẹn, không có những thói quen xấu như hút thuốc uống rượu bia; quan trọng nhất chính là hiếu thảo với ba mẹ, yêu thương em trai, không tiêu pha quá đà cũng không cần quá keo kiệt. Gia cảnh khá giả, còn ba mẹ đầy đủ, người cùng quê là tốt nhất.” Cuối cùng bà ngẫm nghĩ, bổ sung thêm một điều, “Chiều cao khoảng 1m60, mặt mũi trắng trẻo.”
Hạ Vân Thư vừa mừng lại ngạc nhiên, mừng vì cô đạt hết các tiêu chuẩn, ngạc nhiên vì chỉ cần đạt điều kiện thì ai cũng có thể trở thành con dâu nhà họ Phương sao?
Quả thực ai cũng có thể làm vợ anh.
Nhưng dì Thôi cũng nói thật, “Đương nhiên cháu phù hợp hết các điều kiện, nhưng dù có nể mẹ cháu, dì cũng phải tuân theo đúng những tiêu chuẩn họ đề ra. Cho nên, đành phải xếp cháu ở vị trí cuối cùng thôi. Bên cháu, dì nói thẳng; với nhà họ Phương, dì cũng nói thế. Nếu không thành, thì cũng đừng trách ——”
Hạ Vân Thư hiểu rõ, bản thân đi cũng chỉ làm nền cho sự ưu tú của các cô gái khác mà thôi.
Cô không hề có ý oán trách, ngược lại có còn muốn làm lễ bái tạ thần linh nữa kìa.
Dì Thôi thấy cô không nói gì, biết cô đã đồng ý, nên lại nói, “Nếu cháu không có ý kiến gì, vậy chọn một ngày lành tới uống trà cùng bà Phương đi.”
Dù sao cũng phải gặp mặt mẹ người ta, nhìn thuận mắt mới có bước kế tiếp được.
Dưới sự hướng dẫn của dì Thôi, Hạ Vân Thư trang điểm nhẹ nhàng, mặc một bộ trang phục tao nhã, dáng vẻ dịu dàng chẳng hề hung dữ như ngày thường. Dì Thôi dạy cô, “Nhà họ Phương không yêu cầu nhà con dâu phải có điều kiện, mà chỉ cần tìm một người dịu dàng hiền lành biết quán xuyến công việc gia đình. Nếu cháu muốn bước vào nhà người ta, thì phải thay đổi nhiều, tốt nhất là bỏ hẳn cái thói hung hăng thường ngày đi. Không chỉ ở vẻ bề ngoài, mà cả tính cách nữa. Nhưng trời sinh cho cháu có nụ cười đẹp, cháu không cần làm gì chỉ cần cười là được rồi.”
Dì Thôi nói không sai, Hạ Vân Thư mặt mũi ưa nhìn, mi dài mắt to, đôi mắt dịu dàng, là mẫu người mà các bậc trưởng bối rất thích.
Khi còn nhỏ, cô không thích người ta khen mình như vậy, họ nói cứ như cô chẳng biết giận là gì ấy. Hai mươi ba tuổi, nhờ vào đôi mắt này mà cô kiếm được một mối hôn nhân hời.
Đặc biệt là bà Phương, vừa thấy cô thì cười bảo, “Con bé này khiến người vừa nhìn đã thích ngay.”
Lời khen ấy đã khiến Hạ Vân Thư lấy được tấm vé vào cửa tới xem mắt với Phương Châu.
Cũng cho cô một cơ hội ngồi ăn cơm cùng bàn với anh.
Ngày hai người chính thức gặp mặt, Phương Châu mặc bộ âu phục màu đen, cổ áo và cổ tay để lộ nếp gấp áo sơ mi trắng gọn gàng. Đôi mắt anh sắc như dao, có vẻ lạnh lùng và nghiêm khắc. Khi quan sát cô, ánh mắt kia cứ lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim cô, khiến cô hoảng loạn vô cùng. Cô cứ tưởng mình bị lộ hàng chỗ nào, lén lút cúi đầu kiểm tra chiếc váy dài sáng màu càng tôn làn da trắng mịn của cô, vừa kéo làn váy, để tỏ vẻ duyên dáng hơn.
Phương Châu chậm rãi mở miệng, “Hạ Vân Thư à?”
Hạ Vân Thư gật đầu, “Chào anh.”
Phương Châu hướng mắt sang nơi sang, gọi người mang món lên bắt đầu ăn cơm.
Trên bàn cơm, hai người im lặng không nói gì. Khi Hạ Vân Thư thầm nghĩ hôm nay chắc được ăn một bữa cơm miễn phí thì Phương Châu lại bắt đầu lên tiếng, “Hạ tiểu thư nghĩ gì về hôn nhân?”
Hạ Vân Thư ngẩn người, cô chưa trả lời ngay. Có thể đến đây xem mắt đã làm cô vui đến mức đầu óc u mê rồi, kết hôn thì chẳng hy vọng xa vời.
Anh nói, “Tôi cho rằng gia đình cũng nên phân công công việc, ví dụ một người chủ ngoại, một người chủ nội, hỗ trợ cho nhau nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau. Tôi hy vọng có thể giao hết chuyện trong nhà, bao gồm ba mẹ, họ hàng và con cái, toàn quyền cho vợ mình phụ trách ——”
Hạ Vân Thư chớp mắt, hơi do dự hỏi, “Ý anh là một người hiền thê lương mẫu?”