“Vẫn chưa đủ à? Chẳng phải nhà hàng đã sửa sang lại gần xong rồi sao?” Anh lẩm bẩm.
Ở đầu bên kia Phương Tuấn khẽ cười, “Giọng anh lèm nhèm thế, đang làm gì vậy?”
“Say rượu.” Anh thở dài một hơi.
“Anh mà uống say á? Ai dám ép rượu anh?”
Phương Châu chỉnh lại cổ áo, gãi đầu, “Ba vợ, mẹ vợ, chị dâu chú cũng giúp một tay.”
Phương Tuấn khó chịu, không ngờ lại là đáp án đó.
“Cần bao nhiêu?” Phương Châu chật vật ngồi dậy, lắc lắc đầu. Ngoài cửa sổ tối đen một màu, chỉ thấy ánh đèn mờ nhạt trong sân, cũng không nghe được tiếng bọn trẻ, chắc hai đứa đã ngủ rồi. Anh nói, “Chú không làm dự toán kế hoạch à? Sao cứ tăng chi phí liên tục thế?”
Phương Tuấn cười hi hi, báo một con số.
Phương Châu nói, “Được rồi, ngày mai anh sẽ nhắc Giản Đông chuyển cho chú.”
Nói xong thì định cúp máy.
Nhưng Phương Tuấn vẫn chưa hết chuyện,, “Anh hai, số tiền này anh chuyển từ số tài khoản cá nhân đi, đừng dùng tài khoản của công ty, anh biết mà?”
Anh biết thừa. Phương Tuấn muốn dỗ người đẹp, nhưng lại muốn giấu ba mẹ, nên đương nhiên không muốn dùng tiền của công ty. Hơn nữa, công ty là công ty của ba mẹ, nếu chuyển khoản từ tài khoản công ty sẽ tính vào khoản đầu tư của công ty, cuối cùng cổ phần vẫn tính vào ba mẹ. Phương Tuấn cố gắng dồn hết tâm huyết vào nhà hàng ấy, đương nhiên cậu muốn tự chủ, tuyệt đối không muốn ba mẹ nhúng tay vào.
Phương Châu nói, “Biết rồi.”
Vừa cúp máy anh vừa lắc đầu, Phương Tuấn đúng là thằng nhóc ngây thơ, dù anh không lấy tiền của ba mẹ, nhưng chẳng lẽ ba mẹ lại không biết?
Anh cũng không muốn nhắc nhở, đút di động vào túi, chuẩn bị xuống nhà tìm đồ ăn.
Phòng ngủ tối đen, không thấy Hạ Vân Thư trên giường, chắc cô lại ngủ bên phòng lũ trẻ.
Chiếc đèn ngoài hành lang bật sáng, cửa phòng lũ trẻ đóng chặt, không nghe thấy tiếng gì cũng không có ánh đèn.
Anh đứng đấy một lúc rồi quay người xuống nhà. Dưới nhà phòng bếp và phòng ngủ vẫn còn sáng đèn, bà Phương và ông phương đang chơi cờ nói chuyện phiếm.
Hai ông bà thấy anh đi xuống thì nói, “Tỉnh rồi à? Cơm tối cũng chưa ăn, nghe Vân Thư nói, con và ông thông gia uống hết một lít rượu à?”
Phương Châu gật đầu, vào phòng bếp nhìn thoáng qua. Dì giúp việc đã bê canh giải rượu và đồ ăn tới hỏi anh, “Cậu chủ còn muốn ăn thêm gì không?”
Anh uống cạn một hơi hết bát canh giải rượu, nói thế là đủ, rồi ngồi xuống bắt đầu ăn.
Bà Phương vứt lại bàn cờ, chạy tới ngồi bên cạnh anh, nhìn anh ăn cơm. Anh nhìn bà “Mẹ, mẹ muốn nói gì à?”
“Sao mẹ cứ cảm thấy Vân Thư vẫn đang giân nhỉ?” Bà hỏi, “Con đã nói chuyên với con bé chưa? Cũng vì chuyện của gia đình, mỗi đứa nhịn nhau một bước không được à?”
Phương Châu dừng đũa vài giây rồi lại tiếp tục gắp đồ ăn.
Anh đã lùi hai ba bước, cô chẳng những không lùi, còn một tấc lại muốn tiến một thước.
Mọi chuyện đã như thế thì chẳng thể làm gì cho tốt hơn được.
“Gần đây mẹ cứ cảm thấy con bé không còn như trước nữa.” Bà Phương thở dài, “Nhìn thì vẫn là nó, nhưng cách nói chuyện thay đổi rồi. Trước kia, dù mẹ và ba con có nói gì, con bé cũng chỉ cười, không cáu không giận, còn chủ động tiếp lời. Bốn mùa ba lễ, đãi khách, giúp mọi người công việc trong nhà, nó đều rất chủ động. Đặc biệt là cô út của con, hai ba năm đầu sau ly hôn tâm trạng không tốt, con bé kiên nhẫn ở bên bao lâu? Cô út nhà mình nổi tiếng khó tính, nói chuyện thật sự khó nghe, nhưng cũng tâm sự với mẹ nói con bé đúng là nghèo thật nhưng là người tốt. Nhưng dạo này mẹ và ba con có nói gì, con bé cũng chỉ cười, chứ không nói gì cả.”
Nói xong, bà lôi di động ra, “Con xem, hai ngày trước mẹ chat với con bé về chuyện lũ trẻ, nói vài câu con bé cũng không nhắn lại.”
Phương Châu buông đũa xuống, cầm di động lên xem, trong cuộc trò chuyện bà Phương nhỏ nhẹ khuyên Hạ Vân Thư là con cái và gia đình là quan trọng nhất.
Quả nhiên, kéo xuống bên dưới không có gì cả, ngay cả comment biểu cảm cũng không có.
“Con bé không chủ động nói chuyện với mẹ và ba con, làm gì cũng không lo nghĩ nhiều nữa, cô út cũng bảo con bé hơi lạ.” Bà Phương nhìn anh, “Cả chuyện lũ trẻ nữa, còn cẩn thận hơn ngày xưa. Bảo mẫu nói, mấy tối nay con bé đều ngủ cùng lũ trẻ.”
Nói xong, bà ngập ngừng, “Vợ chồng trẻ, tốt nhất đừng chia giường.”