Bia rượu không phải thứ gì tốt lành, nó khiến đầu óc anh u mê, cuối cùng lại nói nhầm.
Quả nhiên, mặt Hạ Vân Thư lập tức đen xì, đôi mắt dịu dàng xưa nay dần nổi những đốm lửa cháy hừng hực, “Anh hết lòng muốn che dấu cho cô ta như thế, chẳng lẽ cô ta là người quen?”
Cô nhìn anh cười lạnh, đáng sợ đến mức khiến anh rùng mình.
Hạ Vân Thư muốn cám ơn chầu rượu này, ít nhất nhờ nó mà Phương Châu lộ sơ hở.
Vẻ mặt chần chừ cân nhắc được mất của Phương Châu lúc ấy khiến cô cảm thấy vui hẳn —— cuộc hôn nhân này nhất định phải ly, người kia là ai thật ra cũng chẳng quan trọng; nhưng nếu cần thiết phải kéo người đó ra thì cô mới có thể ly hôn được, thì cô sẽ không bỏ cuộc.
Quan trọng hơn là dù anh không nói, cô cũng có thể tìm ra người đó, để chứng minh cho anh thấy cô không phải kẻ ngốc mà muốn lừa là lừa.
Chuyện nɠɵạı ŧìиɧ chưa chắc là thật, nhưng anh không tin tưởng cô thì là thật.
Cô không nói không rằng lên xe, Phương Châu ngoan ngoãn đi theo cô.
Xe đi rất nhanh, Hạ Vân Thư không nói lời nào, Phương Châu cũng không nói gì.
Không phải Phương Châu không muốn nói chuyện với cô, mà là khi con người ta đang tức giận thì sẽ không thèm nói đạo lý.
Hơn nữa anh cũng bắt đầu nghi ngờ ——bắt đầu từ lúc nào, Hạ Vân Thư trở nên cương quyết như thế?
Anh nghĩ mà đau đầu, hơi men theo đường máu dồn lên não, toàn thân choáng váng chỉ muốn ngủ.
Xe chạy như điên, mau chóng về đến nhà, Hạ Vân Thư cứ để mặc anh nằm dưới kho còn mình thì lên nhà.
Phương Châu lắc đầu, lôi di động ra do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn cất vào túi.
Vợ chồng cãi nhau là chuyện nhỏ, kéo người ngoài vào chuyện này sẽ càng rắc rối.
Phương Châu ngồi trong xe một lúc, rồi đi lên phòng bếp lấy nước lạnh uống. Dì giúp việc ngửi thấy mùi rượu, vội vàng hỏi anh có muốn uống canh giải rượu không. Anh gật đầu nói được, nhưng thực ra nước lạnh đã khiến anh tỉnh hơn rồi. Anh loạng choạng lên lầu, vừa lên đến tầng ba, chợt nghe thấy tiếng ma sát của vật nặng với sàn.
Vừa bước vào phòng ngủ chính đã thấy Hạ Vân Thư đang dọn lại thư phòng. Cô cuộn tròn tấm thảm sàn nhà, đẩy chiếc ghế gỗ nặng và bàn dựa vào tường, rồi xếp hết đống sách báo linh tinh lên giá sách, để lộ một khoảng không rộng.
“Em làm gì vậy?” Anh hỏi.
Hạ Vân Thư chẳng thèm nhìn anh một cái, đi sang phòng thay đồ bên cạnh lấy chiếc ga trải giường và một chiếc chăn mỏng, trải ra tạo thành giường. Cô chỉ đống chăn ga dưới đất, rồi chỉ vào phòng ngủ bên cạnh, nói, “Anh chọn đi, ngủ ở đây hay ngủ bên trong?”
“Chia giường?”
“Ở riêng.” Cô đứng lên, “Tôi nói cho anh ba tháng thì đúng ba tháng. Trong ba tháng tới, tôi sẽ tham gia những sự kiện cần thiết với anh, mọi chuyện trong nhà vẫn sẽ như cũ, về phía ba mẹ thì tôi sẽ cố giấu giúp anh, cũng sẽ cố gắng cho hết năm nay. Nếu sau ba tháng, anh không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, tôi sẽ không quan tâm đến ý kiến của ba mẹ anh nữa, tôi sẽ dọn ra ngoài luôn.”
“Ba mẹ anh và ba mẹ em sẽ không đồng ý.” Phương Châu gằn giọng.
“Anh đồng ý là đủ rồi.” Cô nhìn gương mặt nhẫn nhịn kia của anh, “Anh cảm thấy khó xử đúng không? Có phải giờ thấy mặt tôi là anh chán lắm không? Nhưng chỉ cần anh muốn ly hôn, chẳng phải mọi chuyện sẽ được giải quyết à? Tôi chẳng hiểu, anh cứ cố sống cố chết như thế để làm gì?”
Nói xong, cô vào phòng thay đồ thu dọn quần áo.
Phương Châu khẽ cười, quả thật anh không thích một Hạ Vân Thư hùng hổ doạ người thế này, cô khiến anh không biết phải làm thế nào.
Anh ngả người xuống ga giường, nhắm mắt nằm nghỉ .
Một lát sau có tiếng bước chân đi ra, anh nói, “Giờ anh đang say, đầu cũng choáng váng, cho anh nằm đây một lúc đi. Giường cho em nhưng em phải đưa chăn cho anh.”
Phương Châu ngủ một giấc đến nửa đêm, di động bỗng rung chuông liên tục.
Cái tên Phương Tuấn không ngừng nhấp nháy trên màn hình, có vẻ như người ở đâu bên kia khá sốt ruột. Anh nhận nghe, mới vừa ‘ alo ’ một tiếng, Phương Tuấn đã nói, “Anh hai, bên anh còn bao nhiêu tiền?”
“Cái gì?”
“Tiền, em nói tiền!”
Lúc này não bộ Phương Châu mới hoạt động, lại là chuyện tiền nong. Cậu em trai của anh đúng là tình thánh chuyển kiếp, mười năm trước yêu thầm Tô Tiểu Đỉnh khoảng một hai tháng, cuối cùng không làm gì được nên ra nước ngoài du học. Ai ngờ mười năm sau gặp lại thì bám chặt con gái nhà người ta không thoát ra được. Ngoan ngoãn làm thiếu gia nhà họ Phương thì không chịu, ngoan ngoãn sống cuộc sống ăn chơi bay nhảy thì không chịu, nhất quyết muốn đi gây dựng sự nghiệp vì cô gái ấy, xây dựng cho cô ta thương hiệu ‘ Ẩm thực nhà họ Tô’. Muốn lập nghiệp thì cần tiền, cậu ta dùng hết tiền của mình, thì lại kéo anh trai và mấy cậu bạn thân vào cùng, thay phiên nhau bóc lột, dồn hết tiền ấy vào ‘ Đỉnh Thực ’. Hiện giờ nhà hàng đang trong giai đoạn sửa sang cải tạo, nếu không có sự cố gì thì sẽ khai trương vào dịp tết Nguyên Đán này, đúng vào khoảng thời gian người ta tiêu tiền nhiều nhất trong năm.