Chương 27

Bà Hạ nói, “Ông say rồi, mau theo tôi lên phòng nằm nghỉ cho tỉnh rượu!”

Người đi rồi chỉ còn lại bàn ăn bừa bộn.

Phương Châu buông chén rượu, liếc Hạ Vân Thư, “Thế này xem ra hai nhà Phương Hạ vẫn làm họ hàng còn lâu.”

“Chắc anh chả biết gì về nhà tôi rồi.” Hạ Vân Thư nói, “Ở nhà tôi, ba mẹ không phải người làm chủ. Nếu tôi muốn cưới thì cưới; nếu muốn ly hôn thì nhất định có thể ly hôn được.”

“Không thể nào.” Phương Châu buột miệng nói.

Hạ Vân Thư lười chẳng buồn nhiều lời với anh, “Mắt anh mơ màng rồi đấy, cũng không chịu được lâu nữa đâu. Tôi đưa anh về ——”

“Vào phòng em nghỉ một lúc đã ——” Phương Châu đứng dậy, tay chống xuống bàn lấy lại thăng bằng, “Rồi về.”

“Không.” Cô nói, “Lâu lắm rồi tôi không ở nhà, phòng cũng không dọn, cũng chẳng có ai ở đó cả.”

Phương Châu nhìn cô chằm chằm, cười một cái rồi loạng choạng đi vào phòng vệ sinh.

Hạ Vân Thư hơi lo lắng, theo sát phía sau anh, “Bảo anh về thì anh về đi, đừng gây chuyện ở đây.”

“Gây chuyện? Ai gây chuyện? Chẳng phải em đã nói với ba mẹ là chúng ta sẽ ly hôn à? Bọn họ ủng hộ em cơ mà? Em mới là người thích gây chuyện? Sao lại đổ sang cho anh?” Phương Châu cầm tay nắm cửa phòng vệ sinh, nói một câu đầy chế nhạo, “Em nghĩ chuyện ly hôn là chuyện của mình em à?”

Hạ Vân Thư cáu giận nhìn anh.

Anh vươn tay xoa mặt cô, rồi quay người mở nắp bồn cầu lên.

Cô biết anh sắp nôn nên định ra ngoài, không ngờ anh lại nói, “Rót cho anh một cốc nước ấm đi, dạ dày anh đang nóng rát, khó chịu lắm.”

Hạ Vân Thư đứng trước cửa phòng vệ sinh một lúc, ngay sau đó cô nghe thấy tiếng nôn mửa. Cô hơi bực mình, nhưng cũng đi xuống bếp rót ly nước ấm cho anh. Lúc cầm ly nước đi ra, mẹ cô đi từ trên gác xuống. Bà chỉ vào phòng vệ sinh, nhỏ giọng hỏi cô, “Nó say rồi à ?.”

Cô gật đầu hỏi, “Ba đỡ chưa mẹ?”

“Ba con không sao, đang nằm ngủ rồi. Nhưng ông ấy dặn mẹ chuyển lời với con, hôm nay con nói ly hôn với nó cũng chi lời nói trong lúc giận dỗi, sau này đừng tùy tiện nói thế, phải cẩn thận.” Bà Hạ dò hỏi “Đó chỉ là suy nghĩ của con à, đã nói với Phương Châu chưa?”

Hạ Vân Thư không trả lời bà.

Mẹ cô há hốc miệng vì kinh ngạc, “Con nói rồi à?”

Cô đang định trả lời, cửa phòng vệ sinh bỗng bị đẩy ra. Phương Châu gọi, “Vân Thư, nước.”

Bà Hạ đành nói, “Con vào đưa nước cho nó đi, mẹ cũng đi lấy ít nước ấm và trái cây lên cho ba con ——”

Hạ Vân Thư mở cửa phòng vệ sinh, cả phòng toàn mùi rượu, Phương Châu đang đứng bên bồn rửa mặt. Anh quay ra nhìn cô, trên cằm dính nước, oán giận càu nhàu “Rượu này nặng quá.”

Cô đặt cốc nước lên bồn rửa mặt, anh vươn tay cầm, uống một hơi cạn sạch.

“Anh ổn chưa?” Cô hỏi.

Phương Châu lấy vài tờ khăn giấy, lau khô mặt “Còn tạm, đầu không còn choáng nữa.”

“Vậy thì về thôi.”

Phương Châu vứt mấy tờ khăn giấy vào thùng rác bên cạnh, tiện thế ngả nửa người mình vào người cô, ép cô tới mức không thể đứng thẳng người dậy. Cô muốn tránh nhưng không tránh được. Anh ghé sát bên tai cô thầm thì, “Vân Thư, ý của em anh hiểu rồi. Về chuyện mừng thọ của mẹ là lỗi của anh, do anh không đúng, tha thứ cho anh lần này được không?”

Anh cũng biết xin lỗi à?

Hạ Vân Thư bực mình nhìn anh, trông anh có vẻ hơi mất tự nhiên, “Anh nói xin lỗi rồi mà.”

Cô cười lạnh, “Muốn nghe một câu xin lỗi của anh cũng khó khăn nhỉ. Tôi chỉ tò mò, áo sơmi tôi đưa cho anh rồi, nếu anh tìm ra ngày mặc nó, rồi mặc nó đi những đâu làm gì, tất nhiên sẽ biết cô gái lưu lại chứng cứ phạm tội cho anh là ai. Nhưng anh thà rằng gửi lịch trình cụ thể hôm đó cho tôi, thà rằng ném tiền cho cô cho yên chuyện, cam chịu hầu rượu lấy lòng ba mẹ vợ, hơn nữa còn sẵn sàng nói lời xin lỗi với vợ mình trong khi trước nay anh chưa từng nói bao giờ, chứ nhất quyết không muốn nói cô ta là ai, đúng là khinh người quá đáng.”

“Cô ta là ai?”

“Anh không nhớ.”

Lời vừa thốt ra Phương Châu đã cảm thấy không ổn.

‘Không biết’ là một từ mang tính bị động, quyền chủ động sẽ chuyển sang cho đối phương, dấu son môi có thể là chuyện ngoài ý muốn, và anh có thể trốn tránh hoàn toàn trách nhiệm; ‘không nhớ’ là một từ có tính chủ động, quyền chủ động sẽ nằm trong tay mình, anh không thể trốn tránh trách nhiệm được. Hơn nữa, lý do không nhớ này đa phần chỉ là lấy cớ, một cái cớ bất đắc dĩ phải dùng, và không ai tin tưởng vào nó.