Nói xong, cô ghé sát lại gần anh, mắt đối mắt “Mới vừa nãy tôi còn nói với mẹ là sẽ ly hôn, anh đoán xem mẹ tôi nói gì?”
Đôi mắt Phương Châu bỗng nhiên mở to, đồng tử hơi co lại.
Hạ Vân Thư thấy rất rõ bóng mình phản chiếu trong đáy mắt anh, cô nói, “Bà đồng ý đấy. Cho nên, sắp không còn là người nhà nữa rồi, làm được bao nhiêu thì làm đi.”
Anh im lặng nhìn cô một lúc lâu, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cô không chỉ muốn ly hôn với anh, mà còn ép anh mau chóng đưa ra quyết định. Đáng tiếc đối với những chuyện không có lợi cho mình, anh sẽ không buông tay dễ dàng như thế. Anh đứng dậy, đi tới bên tủ rượu, “Ba, trưa nay ba có muốn uống rượu không?”
Hạ Vân Thư cười, anh làm thế chẳng phải đúng ý cô rồi sao?
Tửu lượng của Phương Châu không tệ, tửu lượng không tệ này ý là trong tiệc rượu uống trước mấy chén vẫn có thể duy trì được sự tỉnh táo.
Tửu lượng của ba Hạ được đánh giá là khá tốt. Tôt ở đây ý là thần rượu vàng thật gia thật trong thị trường rất nhiều thần rượu dởm hiện giờ.
Nhân tài không cùng chung đẳng cấp, xuất hiện cùng lúc nhất định se có ưu khuyết riêng.
Đồ ăn lên bàn, cũng nên khui rượu rồi.
Hạ Vân Thư chủ động sờ quanh bình rượu quý của ba Hạ một lượt, “Ba em tự xuống xưởng rượu dưới quê mua rượu, rồi tự tay ngâm rượu, mùi vị không như mấy loại rượu ngoài thị trường bây giờ đâu.”
Nói xong thì rót cho một người một chén đầy.
Ba Hạ cũng không khách sáo, cầm chén rượu của mình cụng chén với Phương Châu, uống một ngụm đã hết nửa chén.
Phương Châu nhìn chằm chằm chén rượu khẽ nhíu mày, rượu này mùi quá nồng, ít nhất cũng phải 52 độ.
Hạ Vân Thư hỏi đầy khıêυ khí©h, “Anh không uống à? Ba em mời rượu mà anh không uống?”
Dưới gầm bàn bà Hạ khẽ đánh vào tay Vân Thư, cô không để ý, tiếp tục khích, “Mau uống đi. Không cần uống nửa chén đâu nhưng ít nhất cũng phải uống ngụm lớn chứ.”
Phương Châu nhắm mắt, ngoan ngoãn uống cạn nửa chén rồi nói, “Hôm nay anh lái xe tới, lát nữa em lái xe về nhé.”
Hạ Vân Thư chỉ cười, tiếp tục rót đầy chén.
Ông Hạ có vẻ như hiểu ý cô, giúp Phương Châu gắp thức ăn, nói vài ba chuyện hàng ngày, sau đó lại cạn chén.
Lần này lại uống hết nửa chén.
Phương Châu bắt đầu cảm thấy đây đúng là một cái bẫy, cả nhà hợp sức muốn chuốc say anh. Đương nhiên chính anh là người chủ động muốn uống rượu, nên cũng chảng thể bỏ ngang, chỉ đành cắn răng theo lao.
Bà Hạ giả vờ khuyên, “Đừng uống nhiều quá, ăn đồ nhắm nữa đi. Phương Châu là người làm kinh doanh, uống rượu thi phải để ý. Ba con không thế, ông ấy chỉ là một ông nông dân thôi, nên cứ uống vào là uống hết mình. Nào nào nào, ăn trước đã rồi từ từ uống ——”
Một người khuyên, một người rót, một người uống, cả quá trình không ai ngừng nghỉ.
Cái gọi là khí thế trên bàn rượu chính là có thể khiến đối phương uống đến say mèm rồi gục mặt xuống bàn. Mặc dù không nên làm cũng chưa từng làm thế với Phương Châu. Nhưng hôm nay khi Hạ Vân Thư nhắc tới hai chữ ‘ ly hôn ’, trong lòng ông bà Hạ lại cảm thấy không thoải mái, kiên quyết muốn tìm thể diện lại cho mình.
Phương Châu quả thực không chịu nổi nữa, anh cứ nhìn chằm chằm vào tay Hạ Vân Thư đang rót rượu.
Hạ Vân Thư quay đi không nhìn anh, ông Hạ lại nói, “Kết hôn rồi, hai người tạo thành một gia đình, thì phải biết sẻ chia cùng nhau. Có chuyện gì cũng phải nói với nhau một câu, phụ nhau một tay thì chuyện dù có khó đén mấy cũng có thể vượt qua được. Ba và mẹ con cãi nhau mấy chục năm nay, đi cùng nhau từ lúc nghèo không có cơm mà ăn cho đến tận bây giờ, cũng nhờ vào hai chữ hòa thuận ——”
Vẫn là bài ca nửa giáo huấn nửa khuyên giải ấy.
Phương Châu rất muốn cười, anh duỗi tay nắm lấy tay Hạ Vân Thư, “Ba dạy đúng ạ.”
Ba ruột tự dưng phá trận, khiến con gái không vui. Hạ Vân Thư quay sang nháy mắt ra hiệu với bà Hạ, để bà ngăn ông lại. Bà Hạ cũng là người có kinh nghiệm, bà hiểu mối quan hệ của hai người chưa đến mức phải ly hôn, nhưng nhất định có gì đó không thoải mái. Chuyện không dễ giải quyết, ba ruột lại khuyên linh tinh thì không ổn. Bà Hạ đứng dậy, khẳng định chắc nịch ông Hạ đã say rồi.
Ông Hạ không phục, vỗ ngực nói ông có thể uống hết một lít rượu, đầu óc vẫn tỉnh táo, chưa say được.