Số lần Phương Châu tới nhà họ Hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Khi anh và Hạ Vân Thư hẹn hò, nhà họ Hạ ở khu chung cư cũ trong trung tâm thành phố, đường nhỏ hẹp xe khó vào, nên lần nào anh cũng thả cô ở đầu phố rồi đi, chưa từng vào thăm nhà cô.
Sau này quyết định kết hôn, anh mang quà tới làm lễ ra mắt, hai vị trưởng bối sợ hãi nên đối xử cũng khách sáo. Để tránh hai bên xấu hổ, anh cũng ít tới.
Sau khi kết hôn, nhà họ Hạ gia chuyển tới nơi này, anh lại càng ít tới. Thứ nhất là vì công việc quá bận, thứ hai là vì muốn dành thời gian chơi với các con, nên nếu không có ngày lễ tết, thì lại càng khó gặp.
Hôm nay không có chuyện nhưng anh vẫn mò tới, đây là lần đầu.
Bởi vậy, anh có thể hiểu được sự kinh ngạc trên gương mặt mẹ vợ.
Anh đưa quà cho bà rồi nói, “Nghe Vân Thư nói mẹ không khỏe nên hôm nay con qua thăm mẹ.”
“Không có gì đâu, con bé nói quá thôi, mẹ vẫn khỏe.” Bà Hạ vừa hi vọng con gái bà ly hôn với anh, thì giờ khi thấy chính chủ bà lại cảm thấy hơi chột dạ.
Bà Hạ nhận hộp quà, quay ra gọi to, “Vân Thư, Phương Châu tới này!”
Bà vừa gọi xong, lại quay ra liếc nhìn Phương Châu nhưng cũng không có ý mở rộng cửa cho anh vào. Con gái vừa nổi cáu, giờ không biết đã bình tĩnh lại chưa, bà muốn kéo dài thời gian giúp cô.
Phương Châu không biết suy nghĩ của bà Hạ, đứng đó vài giây, rồi anh khéo léo nói, “Mẹ, con muốn vào nhà uống chén nước.”
Bà Hạ coi như không nghe thấy gì lại gọi to hơn, “Vân Thư ——”
Hạ Vân Thư đã nghe thấy tiếng mẹ mình từ lâu, nhưng cô không muốn trả lời. Cô im lặng vài phút, cuối cùng cũng không chịu nổi đi ra cửa liếc mắt nhìn anh, “Sao anh qua đây? Không phải cùng ba đi câu cá à?”
Bà Hạ thấy cô đã quay về trạng thái dịu dàng, lúc này mới lùi người về sau một bước, “Cũng đã tới rồi, còn khách khí làm gì? Mau mau mau, vào nhà thay dép đi. Vân Thư, Phương Châu khát rồi, con mau rót nước cho chồng đi.”
Hạ Vân Thư lạnh lùng xoay người đi vào, lấy một chai nước soda chứ không phải trà nóng.
Phương Châu hoàn toàn choáng váng với thái độ trái ngược của hai mẹ con cô, nhưng vẫn thay dép vào nhà. Anh đi dép xong, nhận chai nước từ Hạ Vân Thư. Vặn chai nước ra, uống một ngụm, “Ba chơi với Tiểu Hi và Tiểu Sâm là đủ rồi, anh qua thăm mẹ vợ. Đúng rồi, mọi người ăn cơm trưa chưa?”
Ông Hạ bê hai đĩa thức ăn từ phòng bếp đi ra, “Chưa ăn. Con tới đúng lúc lắm, ở lại ăn cơm trưa luôn đi.”
Bà Hạ ngồi bắt chuyện vài câu, rồi đi vào phòng bếp lấy bát đũa.
Hạ Vân Thư cũng vào phòng bếp hỗ trợ, mẹ cô quay ra nhìn dáng người to cao của Phương Châu, huých nhẹ vào cánh tay cô, hạ thấp giọng hỏi, “Con vào đây làm gì? Ra ngoài ngồi đi, tiếp chuyện người ta!”
“Cũng đâu phải con rể mới, ba mẹ đừng làm quá như thế, cần gì phải ngồi tiếp chuyện anh ấy?” Cô trợn mắt, “Ngay từ đầu nhà mình không nên khách sáo với anh ấy làm gì, từ hôm nay trở đi, bản chất chúng ta thế nào thì sống thế ấy.”
Bà Hạ muốn mắng cô không hiểu chuyện, nhưng lại sợ bị anh nghe thấy, đành phải nuốt xuống bụng.
Ông Hạ múc tô canh nói thêm vào, “Đúng là không cần ngồi tiếp chuyện cùng đâu. Lát nữa để tôi và thằng bé uống mấy chén rượu, tâm sự thêm là đủ rồi.”
Hạ Vân Thư bê thức ăn đi ra ngoài, Phương Châu tiện thể ngồi luôn vào bàn ăn. Cô liếc anh một cái, ngồi xuống đối diện, “Anh tự coi mình là khách đấy à?”
Phương Châu nhìn cô đầy khó hiểu.
Cô vươn ngón trỏ vừa trắng vừa dài, chỉ vào mép mâm, “Giúp ba mẹ tôi một tay đi, vào lấy bát đũa cũng được.”
Phương Châu nhìn cô chằm chằm, như cố gắng tìm ra gì đó?
Ánh mắt Hạ Vân Thư lúc lóe lúc trầm, “Gia huấn nhà họ Phương là không làm thì không có ăn, cũng giống như nhà tôi thôi. Cho nên, nếu anh muốn ăn cơm ở nhà tôi, thì xông vào giúp một tay đi .”
Phương Châu có vẻ như đã hiểu ý cô, cô đang cố tình gây khó dễ cho anh. Anh nhìn hai bậc trưởng bối đang giả vờ bận rộn trong phòng bếp, thì ghé sát lại gần cô, “Hạ Vân Thư, mấy ngày nay em rất khác, cố ý gây sự với anh đúng không? Ba mẹ có biết em cố ý làm khó anh không hả?”
Cô kéo giãn khoảng cách giữa hai người, “Nếu chút việc ấy mà làm khó anh, thì tôi sống ở nhà anh cũng khó khăn thật.”