Chương 24

Mẹ cô thấy chỗ dựa duy nhất đã rút lui thì lại càng tức giận.

Con gái bà từ nhỏ đã xinh xắn đáng yêu, nhưng càng lớn càng xinh thì tính cách lại càng tệ. Khi bọn họ bận rộn kinh doanh, thì cô một mình ở nhà, hoặc chơi đùa với những đứa trẻ ngoài chợ. Ngày nào cũng cãi nhau với bạn, ba đến năm ngày lại đánh nhau một trận. Nghiêm trọng nhất là lần cào mặt con người ta chảy máu đầm đìa. Bà quản mấy năm cuối cùng không quản được, ngược lại càng lớn càng ngang ngược. Bà cho rằng tính cách con gái vốn đã thế, đành chấp nhận. Nào ngờ cô kiêu ngạo hơn hai mươi năm, vì gả cho Phương Châu đã tình nguyện thay đổi tính cách con người mình.

Trước mặt người ta thì giả vờ dịu dàng, chỉ khi về nhà thì lại chứng nào tật nấy.

Bà nhìn đôi mắt hung dữ kia, cảm thấy hơi sợ.

Nhưng trên đời này làm gì có mẹ nào lại sợ con gái, bà đành phải ưỡn ngực quát ầm lên.

“Ly hôn đi! Cô có bản lĩnh thì ly hôn đi! Đừng chỉ biết nói mồm, cô có dám để Phương Châu thấy mặt cô lúc này không?”

“Vậy lúc ba kết hôn với mẹ, biết mẹ dám cầm dao chém người, nhưng đâu biết mẹ sợ gặp bác sĩ.”

“Không phải mẹ vì tốt cho cô à?”

“Tốt cho con? Mẹ không nghe lời con khuyên là tốt cho con? Ngày nào con cũng bận đi làm, tan làm thì về chăm con, cuối tuần chăm con, xong việc còn lo lắng cho mẹ. Mẹ, mẹ nói thật đi, có phải thấy con chăm cho hai thằng cu mà mặc kệ mẹ, nên mẹ ghen tị, muốn tìm thêm việc cho con đúng không?”

“Mẹ cô vẫn sống tốt!”

Hạ Vân Thư cười lạnh, “Đúng rồi, miệng kêu đau dạ dày nhưng lại không dám đi khám. Mấy thứ vô dụng kia, mẹ cứ giữ lại để nó khám bệnh cho mẹ luôn đi!”

Mẹ cô bị chọc tức, giận đến mức đặt mông ngồi phịch xuống sofa.

Hạ Vân Thư đứng dậy rót nước, đưa ly nước cho bà, “Nói thật đấy, con muốn ly hôn, mẹ sẽ cảm thấy thoải mái hơn?”

Không cần xã giao với họ hàng nhà họ Phương, cũng không cần đánh Thái Cực quyền với người ta để kết thân, thậm chí chẳng cần hết lòng với dì Thôi như thế.

Còn những lời đồn đại sau ly hôn thì chỉ cần đóng cửa lại là không nghe thấy gì hết, ngược lại còn rất thoải mái.

Mẹ cô giận dỗi, “Đương nhiên.”

Hạ Vân Thư không nói gì nữa.

Mẹ cô cầm cốc uống nước, một lúc lâu sau không thấy con gái mắng thêm, bà quay đầu thì thấy Hạ Vân Thư đang ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ có gì chứ? Đơn giản chỉ là một cái cây ngân hạnh với những chiếc lá màu vàng sáng rực. Nhưng cô lại nhìn chăm chú như thế trông thật đáng sợ. Bà do dự nói, “Con gái ngoan, nhưng lời con nói vừa rồi là nói đùa à?”

Hạ Vân Thư hoàn hồn, “Mẹ, nếu con muốn ly hôn thật, mẹ có cười con không?”

Cười cô muốn sống muốn chết gả cho người ta, rồi lại hối hận đòi bò ra.

“Mẹ cười con? Mẹ cười con làm gì?” Mẹ cô nóng nảy, “Không tự nhiên mà con nói thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Phương Châu nɠɵạı ŧìиɧ? Có tiểu tam? Hay tiểu tứ? Nó nhất quyết đòi ly hôn với con, con không chịu? Con không được cáu với mọi người trong nhà, kéo nó ra ngoài rồi xử ——”

Hạ Vân Thư dở khóc dở cười, “Mẹ, sao mẹ lại nghĩ người muốn ly hôn phải là Phương Châu, vì sao không phải là con không muốn sống như thế nữa? Vì sao không phải con đòi ly hôn?”

Mẹ cô hơi ngập ngừng, một lúc lâu sau mới nói, “Hồi đó con sống chết nói yêu nó, dù cả đời phải khổ cũng muốn lấy nó. Mẹ còn nói gì được nữa?”

“Hồi ấy con yêu nhưng giờ thì không được hết yêu à?”

Bà lườm cô, môi hơi mấp máy nhưng chẳng thể mắng cô lời nào.

Hạ Vân Thư thấy bà lo lắng, chỉ cười nói, “Con dọa mẹ thôi, mẹ tin thật à?”

Bà Hạ đánh cô một cái, xua xua tay, buồn rầu mà đi xuống bếp.

Bà suy nghĩ cân nhắc qua lại, rồi nói với người bạn già đang xào rau, “Con bé định ly hôn thật ông ạ, để con lại nhà họ Phương, lại nhận một số tiền bồi thường, quả thật còn tốt hơn âby giờ.”

Ông Hạ đang định trả lời, chợt nghe tiếng di động vang lên.

Bà Hạ lôi ra xem, bĩu môi nói, “Phương Châu gọi tới, tám trăm năm cũng chẳng thấy nó gọi điện cho tôi bao giờ.”

“Bà nghe máy đi.”

Mẹ cô nhận máy, vài giây sau thì cúp rồi thẫn thờ nhìn ông.

“Sao thế?” Ông Hạ hỏi.

Bà Hạ không đáp, chạy ra mở cửa.

Cửa vừa mở, gương mặt vạn năm lạnh tanh của Phương Châu xuất hiện, hai tay anh còn đang xách quà.