Chương 22

Sau này dạ dày cũng không khỏe.

Mà bảo bà đi khám thì lại sống chết không chịu đi.

Ông Hạ nói, “Bà ấy sợ khám ra bệnh, chưa chết vì bệnh đã chết vì sợ rồi.”

Nói như thế trúng tâm bệnh của mẹ cô khiến bà càng không muốn đi.

Hạ Vân Thư cứ nghĩ bà sợ, nên tàn nhẫn nói thẳng, “Nếu mẹ không đi khám bệnh, sau này con sẽ không cho Tiểu Hi và Tiểu Sâm tới thăm mẹ nữa.”

Mẹ cô do dự, dì Thôi bên cạnh cũng nói thêm vào, “Bà sợ gì chứ? Cũng đâu phải không có tiền, hà tất phải tỏ ra nghèo khổ như thế ? Nếu quả thật bị bệnh nặng, bà cứ bán bừa một hai căn trong đống bất động sản rồi đổi thành tiền mặt chữa bệnh là được. Chứ bà cứ giữ đấy cho ai? Con rể bà không thiếu nhà ở, cháu trai bà cũng đứng tên hai ba cái nhà rồi. Con gái bà cũng đâu có nghèo ——”

Hạ Vân Thư ngẩn người, hóa ra là vì nguyên nhân này? Cô quay sang nhìn, ba cô chỉ cười một cái, mẹ cô mất tự nhiên quay sang đánh nhẹ vào tay dì Thôi.

Dì Thôi quay sang nhìn cô nháy mắt ra hiệu rồi mạnh mẽ đẩy người lên xe.

Trong lúc Hạ Vân Thư lái xe, tâm trạng rất phức tạp. Cô đưa ba mẹ tới bệnh viện trung tâm, chọn gói kiểm tra đắt nhất, để ba mẹ mình đều được kiểm tra tổng quát toàn thân.

Sau khi y tá dẫn hai người đi khám, cô quay sang nói chuyện với dì Thôi, “Con cám ơn dì nhiều.”

Dì Thôi vội xua tay, “Không sao.”

Rồi bắt đầu giải thích nguyên nhân, “Ban đầu đúng là vì sợ thật nhưng sau là vì bà ấy lo nghĩ nhiều.”

Hạ Vân Thư gả vào nhà họ Phương, chuyện chung thân đại sự đã quyết định, ba mẹ cô bắt đầu giữ thể diện cho cô. Nếu để người ta biết thông gia của nhà họ Phương bán hàng ngoài chợ thì đúng là không hay ho cho lắm. Bởi vậy, bọn họ nhượng quyền kinh doanh cho người khác, mỗi năm thu ít hoa hồng. Các cửa hiệu ngoài chợ cũng cho thuê lại để thu tiền. Sau đó lại nghĩ mấy đứa trẻ nhà Hạ Vân Thư sẽ không thèm cái nhà rách của hai ông bà già này nên đã quyết định bán, lấy tiền mặt cùng dì Thôi mua căn nhà mới đang ở bây giờ. Nhà mới ở khu Tam Hoàn, khu này mới mở rộng để xây dựng biệt thự liền kề. Sau khi thực hiện kế hoạch, tuy rằng mỗi năm không kiếm được nhiều tiền như xưa, nhưng kể ra thì cũng không cảm thấy mất mặt, còn về kinh tế cũng sẽ không kéo chân làm ảnh hưởng tới Hạ Vân Thư.

Dọn sang nhà mới là chuyện vui, hơn nữa dì Thôi còn dẫn bà đi quen với rất nhiều bạn tốt, nhưng cũng có kẻ ôm tâm tư tới nịnh nọt.

Dù nói thế nào thì cuộc sống trôi qua vẫn rất hài lòng.

Nhưng vào ở được một hai năm, có người già cùng khu mắc bệnh, hình như là ung thư. Ông cụ ấy là người có tiền, con cái cũng có kinh tế, nên khám ở bệnh viện lớn uống rất nhiều thuốc tốt, hàng năm tiêu tốn gần trăm vạn. Mẹ cô vừa nghe đã tặc lưỡi, sao lại tiêu nhiều tiền như thế? Dì Thôi nói đó là chuyện bình thường, thật ra là dùng tiền mua mạng, những gia đình có điều kiện đều sẽ chữa trị. Nếu bà mắc bệnh, nhất định cũng sẽ được điều trị như thế. Mẹ cô nói cứ như vứt tiền xuống biển, còn không bằng chết luôn cho rồi. Dì Thôi chỉ cười, bà muốn chết, nhà họ Phương cũng không cho bà chết. Nhà họ Phương giàu có như thế, chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn thông gia chết mà không chịu bỏ tiền, ai mà biết người ta cười cho thối mũi?

Dì Thôi xin lỗi, “Dì cũng chỉ nói đùa với mẹ con thôi, nào ngờ bà ấy lại nghĩ nhiều như thế? Bà ấy nói cháu ở nhà họ Phương sống không thoải mái nên không muốn gây thêm phiền phức cho cháu. Nếu sức khỏe tốt, có thể tiết kiệm chút tiền cho cháu và cháu ngoại, ít nhất người ta sẽ không nói cháu lấy con trai nhà đó là vì tiền. Nếu tiêu hết tiền để chữa bệnh, còn phải nhờ vào nhà họ Phương, bà ấy ——”

Hạ Vân Thư nghe xong khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói, “Người ta nói gì ạ?”

“Toàn là những lời vớ vẩn của mấy người rảnh rỗi ấy mà.” Dì Thôi khuyên nhủ cô, “Vì cháu sống hạnh phúc nên bọn họ ghen ghét thôi. Nhưng cháu yên tâm, dì sẽ khuyên bà ấy không qua lại với bọn họ nữa, mỗi ngày cũng dì chơi mạt chược, đi dạo mua sắm, vui hơn bao nhiêu? Tí về cháu cũng đừng mắng bà ấy, nhiều tuổi rồi còn bị con gái mắng, xấu hổ lắm.”

“Cháu cám ơn dì nhiều.”

“Nói gì thế? Dù sao cũng là việc phỉ làm mà.”