“Hai cậu con trai cơ mà, chắc bị bám dữ lắm? Nhưng tôi thấy Phương Châu vẫn bay nhảy lắm mà?”
Phương Châu cũng không để ý mấy lời vui đùa đó, nhưng trong lòng thầm nghĩ —— dù sao cô cũng chỉ là người bình thường, có thể nhịn đến này mức này cũng đã không dễ dàng rồi.
Nhưng người bình thường cũng có đầu óc của người bình thường, cô mau chóng nhận ra qua vài ba câu của người ngoài thì việc cô sinh cậu thứ hai không phải chuyện tốt lành gì, cô lập tức an phận lại. Cô càng ngày càng dịu hiền, càng cung kính, càng bao dung, Phương Châu cảm thấy con người cô đúng là không tệ.
Phàm là con người, bất luận trong lòng nghĩ thế nào, chỉ cần làm những chuyện lọt vừa mắt người khác thì đó là người tốt.
Trong mắt anh, Hạ Vân Thư tốt hơn rất nhiều những cô gái khác mà anh biết.
Nhưng một người phụ nữ vừa thức thời lại hiểu chuyện như cô, tại sao lại đột nhiên thay đổi thế này?
Ly hôn tầm tuổi này có gì tốt với Hạ Vân Thư? Một người phụ nữ gần ba mươi tuổi, đã từng sinh hai cậu con trai, đã từng sống trong giới hào môn, phẩm vị và mắt nhìn người cũng cao hơn người khác. Rời khỏi nhà họ Phương, cô có thể quay về cuộc sống ngày xưa được sao? Hay cô muốn mượn danh ly hôn để kiếm chút tiền? Nhưng công ty đang do ba mẹ anh đứng tên, thứ thật sự thuộc về Phương Châu cũng chỉ có tiền lương hàng tháng mà thôi.
Hạ Vân Thư không phải kẻ ngốc, cô biết rõ tình hình của nhà họ Phương, nên cô không thể làm ăn lỗ vốn thế được.
Nếu không phải thật sự muốn ly hôn, chẳng lẽ là mượn danh ly hôn để đòi đãi ngộ tốt hơn?
Phương Châu nhếch khóe miệng, cô biết rõ anh ghét nhất là loại phụ nữ lươn lẹo lòng vòng, vậy mà cô lại vu khống anh nɠɵạı ŧìиɧ, nhất định không chịu nghe anh giải thích. Nói về đạo lý thì anh đang ở thế yếu, trong lòng khó chịu, nên anh cũng chẳng muốn nhiều lời dỗ dành cô, vì thế đã cố ý để Triệu Xá đi xử lý, lần này quả thực anh đã quan tâm cô lắm rồi.
Cô bẻ gãy tấm thẻ kia, hơn phân nửa không phải vì cô không cần tiền, mà là vì anh quá thẳng thắn, khiến lòng tự trọng của cô bị tôn thương.
Đêm ấy Phương Châu ngủ không ngon, sáng sớm lại bị tiếng ồn ào dưới lầu đánh thức.
Hai đứa trẻ đã khỏe hơn nhiều, bắt đầu phát tiết hết sức lực dồn nén mấy ngày qua.
Anh vươn mình ngồi dậy, mở cửa sổ ra.
Nắng sớm chiếu xuống, bãi cỏ xanh nhuộm một màu vàng nhạt, Tiểu Hi kéo tay Tiểu Sâm chạy tới bãi cỏ. Hạ Vân Thư ở bên cạnh hai đứa, chọn áo khoác mặc cho các con.
Ông Phương đang sắp xếp đồ đi câu, thỉnh thoảng nhìn cháu nội cười một cái; bà Phương ngồi bên cạnh chỉ điểm, lát lại bảo Hạ Vân Thư mặc thêm áo lông cho lũ trẻ, lát lại nói mang thêm khăn tay, lát lại chê màu áo xấu không làm nổi bật làn da trắng mịn của cháu bà.
May mà Hạ Vân Thư nhẫn nãi, cô hơi cúi đầu, không hề tỏ ra thiếu kiên nhẫn, cũng không khó chịu, ngược lại còn có thể phụ họa một hai câu với ông bà Phương.
Ông Phương chuẩn bị xong đồ câu cá, quay ra nhìn bà Phương chê, “Bà nói ít thôi.”
Bà Phương khó chịu, hai bên bắt đầu cãi nhau, bà còn muốn Hạ Vân Thư đứng ra phân rõ ai đúng ai sai.
Hạ Vân Thư mặc quần áo cho lũ trẻ xong, thì vỗ mông bảo các con ra chơi cùng bà nội.
Tiểu Hi quả nhiên rất nghe lời, ôm bà Phương hôn trái hôn phải, hôn đến khi bà cười ha ha, làm gì còn giận nữa?
Cuộc sống gia đình vừa náo nhiệt lại đời thường, đây là những gì anh mong muốn.
Phương Châu nhìn chằm chằm cần cổ cong cong duyên dáng và làn da trắng mịn màng của Hạ Vân Thư một lúc lâu.
Tạm thời nhẫn nhịn cô trước đã, coi như là phần thưởng cho sáu năm qua vất vả của cô.
Hạ Vân Thư đưa mẹ đi khám bệnh, áp dụng thủ đoạn nửa dụ dỗ nửa ép buộc, trước tiên cô không cho bà ăn sáng, còn nhờ ba Hạ và dì Thôi khuyên nhủ bà Hạ.
Thời trẻ bà Hạ và ông Hạ liều mạng làm việc, ngày đêm điên đảo, một ngày ăn một bữa, thường xuyên ăn cơm nguội. Ngày trẻ còn chịu được, bà luôn tự hào bản thân mình ‘hoàn toàn có thể so được với người lao động chân tay bình thường, đàn ông cũng chẳng làm nhiều được như bà’ nhưng đến lúc già rồi mới thấu hiểu tác hại, đầu tiên là răng không khỏe, lạnh quá hay nóng qía đều không ăn được, mà cứng quá cũng không ăn được, thường xuyên nhìn bàn cơm ngon mà than thở.