Chương 14

Hai đứa nghe tới có quà thì cười toe toét, thế là ngoan ngoãn lên giường đi ngủ.

Phương Châu tắt đèn trong phòng con, trong bóng tối anh nói, “Tới thư phòng nhé?”

Hạ Vân Thư đi ra, đóng cửa phòng lại, “Vào phòng sách dưới nhà đi.”

Dù là nói chuyện cũng không tránh khỏi cãi nhau. Lát nữa cô sẽ nhắc bảo mẫu lên lầu ngủ cùng lũ trẻ, nếu để họ nghe thấy câu chuyện cẩu huyết này thì không ổn. Phòng sách dưới nhà ông Phương hay sử dụng, nơi đó cất chứa rất nhiều báu vật của ông, căn phòng này được thiết kế cách âm và chống ẩm. Hôm nay ông không ở nhà, nơi đó là nơi tốt nhất cho bọn họ cãi nhau.

Phương Châu ngẫm nghĩ rồi cũng đồng ý với ý kiến của cô.

Một trước một sau đi tới phòng sách.

Hạ Vân Thư bật công tắc đèn trên tường, căn phòng sáng rực.

Phương Châu ngồi xuống sofa, “Chuyện từ hai tháng trước đúng không?”

Cô liếc nhìn anh một cái, ngồi xuống ghế đối diện, “Anh hỏi thư ký Triệu à?”

Trong công việc Phương Châu rất cẩn thận tỉ mỉ, những chuyện đã qua tay anh sẽ nhớ được bảy tám phần. Nhưng anh không để tâm đến chuyện ăn mặc, không để tâm tất nhiên sẽ không nhớ được. Thư ký Triệu thì khác, trên danh nghĩa cô ta là thư ký, nhưng thực chất là xử lý việc liên lạc với khách hàng và cả cuộc sống hàng ngày của Phương Châu. Những ngày Phương Châu ở lại phòng ngủ của công ty, sinh hoạt hàng ngày sẽ do cô ta phụ trách. Bởi vậy, trong báo cáo của cô ta nhất định sẽ có lịch trình hàng ngày, sở thích sở ghét, quần áo và vật phẩm đi kèm của anh, vân vân.

Phương Châu không đáp lời, “Hóa ra em nhẫn nhịn hai tháng, nghĩ linh tinh mất sáu mươi ngày?”

“Giờ không phải lúc nói về tôi.” Hạ Vân Thư lạnh lùng nói, “Để tôi nhắc lại lần nữa, tôi muốn ly hôn.”

Hai chữ ‘Ly hôn’ ấy nói lần đầu thì cần rất nhiều dũng cảm. Nhưng khi đã nói ra thì lần thứ hai lần thứ ba và vô số lần tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng dễ dàng với cô không có nghĩa Phương Châu có thể chấp nhận. Anh bực bội, “Chính xác ra, hôm ấy anh có bữa tiệc rượu mừng Tết Trung Thu. Anh thay đồ ở nhà rồi đi luôn, hội trường tổ chức ở phía nam ——”

“Tôi không muốn nghe chi tiết.” Cô ngắt lời anh.

Phương Châu thấy cô nhíu mày cúi mắt xuống, gương mặt vô cùng kiên quyết chứ chẳng hề dịu dàng như xưa. Anh ngẫm nghĩ : “Triệu Xá và Giản Đông cũng đi cùng, anh không làm gì sai trái cả. Trong bữa tiệc có người gây sự, anh tiện tay kéo người ta một cái nên không cẩn thận bị cọ vào thôi. Nếu em không tin, có thể tìm bọn họ xác nhận lại ——”

“Không cần.” Hạ Vân Thư nói, “Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, tìm người của anh xác nhận lại, anh cảm thấy bọn họ sẽ nói thế nào?”

Phương Châu nhíu mày, trong lòng bất mãn. Anh không thích mấy lời giải thích vô vị, quan hệ nam nữ vốn dĩ càng chối càng hiểu nhầm, dù không có chuyện gì cũng có thể bị người ta cố ý lôi ra cho có chuyện. Cũng vì lý do này, trước khi kết hôn anh đã giao ước rõ ràng, không được truy hỏi những lời đồn đãi phong lưu của đối phương, không được vô cớ gây sự. Nhưng đây lần đầu tiên trong những năm tháng làm vợ chồng, anh nhẫn nại giải thích mọi chuyện cho cô nghe, những tưởng sẽ làm cô dịu lại. Hiện giờ xem ra, bất luận anh có nói thế nào, cô đã hạ quyết tâm không tin rồi.

Thế thì anh cũng không cần giải thích thêm nữa.

Anh nói, “Trong lòng em đã định tội cho anh rồi.”

“Cho nên giờ tôi muốn ly hôn.” Cô ngước mắt nhìn anh, “Vì giờ chúng ta không thể tin nhau nữa, tôi không muốn sống mà ngày nào cũng phải nghi ngờ chồng mình, chắc anh cũng chẳng muốn sống với một người vợ tâm lý bất thường như tôi.”

“Đây là quyết định của em?”

Cô gật đầu.

“Vậy anh cũng muốn nói quyết định của anh.” Tay Phương Châu khoác lên phần đầu gỗ của tay vịn sofa, “Tính đến hiện tại, cuộc sống của chúng ta vẫn ổn. Anh rất vừa lòng về em, ba mẹ anh cũng rất thích em, Tiểu Hi và Tiểu Sâm càng chẳng thể xa em được. Nếu em cảm thấy tâm lý bất ổn, có thể đi gặp bác sĩ tâm lý, có thể đi du lịch nước ngoài giải buồn, sau đó xóa sạch chuyện đó trong lòng em, trở về đúng con người của ngày xưa. Tin anh đi, ly hôn không phải lựa chọn tốt nhất, nhà họ Phương cũng sẽ không vì em có bệnh tâm lý mà bỏ rơi em đâu.”