“Phương Châu, anh nɠɵạı ŧìиɧ, lại còn dám mở mồm hỏi tôi tại sao muốn ly hôn hả?”
Hạ Vân Thư ném chiếc áo sơ mi cho Phương Châu đang đứng đực ra đó, “Anh cũng nên cho tôi một câu trả lời thỏa đáng chứ.”
Cô lôi bằng chứng ra ra không phải chỉ cần một lời giải thích.
“Đây là áo anh mặc hôm nào?”
Lúc ấy Phương Châu không nhớ ra, não anh bắt đầu hoạt động. Áo sơ mi màu xanh chất không mỏng không dày, nếu trời lạnh chắc hẳn anh sẽ không mặc. Ít nhất cũng phải một tháng trước, hóa ra Hạ Vân Thư đã nhịn anh hơn một tháng rồi sao? Cô có ý gì?
“Mặc nhiều ngày quá nên không đếm được, cho nên không biết là hôm nào? Hay là sợ lỡ mồm ảnh hưởng đến nhiều người?” Hạ Vân Thư không nhịn được móc mỉa anh.
Hiếm khi thấy Phương Châu mất bình tĩnh thế này, anh oan ức nói, “Em nói linh tinh gì thế? Ai mà nhớ được ngày nào mặc quần áo gì? Sao lúc em nhìn thấy, không nói luôn với anh?”
Nói lúc ấy à? Hạ Vân Thư biết mình không phải người thông minh, nhưng chỉ số thông minh của cô cũng ở mức trung bình. Hôm ấy bảo mẫu vào thu dọn quần áo đi giặt, trong lúc bê rổ quần áo ra khỏi phòng, thì đúng lúc làm rơi chiếc áo sơ mi này lại. Nếu không có nó, cô vẫn có thể tiếp tục lừa mình dối người duy trì cuộc hôn nhân này; nhưng nó xuất hiện đã bóc trần lớp mặt nạ trên mặt cô. Cô không chịu được bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc có bao nhiêu chuyện cô đã để lọt qua? Người ta nói một chuyện bất ngờ ẩn chứa may mắn gấp mười, Phương Châu không thể làm một lần đã bị cô bắt được. Nhất định là do anh đi đêm nhiều, kiêu ngạo đến mức không thèm dấu nữa.
Hạ Vân Thư liếc anh một cái, “Anh cứ từ từ mà nghĩ, nghĩ ra rồi nói tiếp.”
Nói xong cô đi thẳng tới phòng của hai con.
Hai đứa trẻ đã tỉnh ngủ, đang chơi cùng bảo mẫu.
Cô đi sắp xếp lại thuốc cần uống và quần áo cần giặt cho lũ trẻ, những chuyện này rất nhỏ nhặt vụn vặt, nhưng đến lúc làm xong thì nhà bếp đã mang đồ ăn tối lên cho lũ trẻ rồi.
Lúc này cô mới nhận ra đã chạng vạng tối rồi.
Cô ngồi xếp bằng trên tấm thảm dưới đất, chống cằm ngắm hai con ăn cơm.
Tiểu Hi đã biết dùng đũa, còn có thể dùng bàn tay kia đỡ bát cho Tiểu Sâm; Tiểu Sâm dùng thìa, ăn được một miếng thì cơm dính quanh miệng, lại còn cười ha hả.
Hai thằng con ngốc này, rõ ràng đang ốm người ngợm khó chịu nhưng nhìn thấy mẹ là lại cười ngay được, cơm cũng ăn nhiều hơn.
Đặc biệt là Tiểu Hi, cu cậu còn gắp một miếng rau cải cho cô, “Mẹ ăn đi.”.
Hai đứa trẻ ăn cơm, Hạ Vân Thư nhắc bảo mẫu xuống nhà nghỉ ngơi để cô thay cô, cô chơi với hai đứa gần một tiếng.
Trong lúc ấy, lãnh đạo phòng cô Ngụy Vũ nhắn tin, tế nhị hỏi chuyện cô ngày mai có đi làm được không, nếu không đi được thì mấy báo cáo đã giao cho cô có cần chuyển cho người khác làm tiếp không. Ngày cô lấy Phương Châu, các phòng ban đồn nhau ầm ĩ, sau đó các lãnh đạo cũng vô cùng khách khí với cô, chưa bao giờ bắt bẻ những chuyện bé tí như cô xin nghỉ. Nhưng cô cũng biết điều, cần phối hợp sẽ cố gắng phối hợp, thường xuyên mời mọi người ăn cơm, cũng không chủ động yêu cầu thăng chức cướp cơ hội thăng tiếng của người khác, bởi vậy mối quan hệ của cô với đồng nghiệp khá tốt.
Cô lập tức nhắn tin lại, nói ngày mai mình sẽ đi làm đúng giờ, báo cáo cũng sẽ gửi lại cho anh trước khi tan làm.
Vừa nhắn tin xong, Phương Châu đã tới gõ cửa. Cô quay đầu lại nhìn anh, “Em có thể ra ngoài nói chuyện không?”
Sắc mặt anh có vẻ mệt mỏi nhưng trong mắt vẫn có thần thái, xem ra anh đã nhớ ra ngày nào rồi.
Hạ Vân Thư nói, “Chờ bọn trẻ ngủ rồi nói.”
Tiểu Hi ngẩng đầu, “Con muốn ngủ với mẹ cơ.”
Tiểu Sâm không chịu thua, “Mẹ ngủ với em cơ.”
“Giường em bé lắm, mẹ không ngủ được.” Tiểu Hi nói, “Anh lớn rồi, ngủ giường to.”
Tiểu Sâm nóng vội, “Em cũng ngủ giường to, cho anh hai giường bé.”
Hạ Vân Thư nhéo chiếc cằm đầy thịt của hai đứa, “Mẹ ngủ với cả hai.”
Chơi cùng nhau đến 8 giờ tối thì Phương Châu đã hết kiên cân rồi, đây là lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy như vậy.
Hạ Vân Thư vẫn coi như chẳng có chuyện gì, thoải mái chơi đùa với các con, còn gọi video chat với bà Phương.
Bà Phương mở miệng đã gọi tên hai đứa cháu bảo bối, bà nói đêm nay sẽ ở hội sở đánh bài với các bạn già nên không về, ngày mai bà về sẽ mang quà cho hai đứa.