Chương 11

“Đó là chuyện của em.” Phương Châu soi gương chỉnh lại cà vạt, “Mẹ sẽ dạy em, em cứ tập trung học là được. Công việc của anh rất bận, không có thời gian giúp em được.”

Anh để cô một mình vùng vẫy trong đám người xa lạ, cứ như con chim săn nhấc con mình ra khỏi tổ, ép chúng phải học cách bay lượn ngay trong hiểm nguy.

Hạ Vân Thư cẩn thận dè dặt, nhắm mắt theo đuôi, chỉ sợ làm sai gì đó sẽ bị người ta chế nhạo. Nhưng dù cô có cẩn thận cỡ nào cũng chẳng thể tránh được những lời nói chê cười đầy ẩn ý của Phương Hàm. Nhưng cô lại chẳng thể nổi giận, trên gương mặt vẫn là nụ cười tươi cười ép mình phải nhẫn nhịn, tỏ vẻ như mình chẳng sao cả.

Thỉnh thoảng về thăm nhà, mẹ cô lại đau lòng nói cô gầy rồi. Cô chỉ nói, “Gầy mới dễ mua quần áo.”

Sau ba tháng kết hôn, bà Phương dịu dàng nói với cô, “Mẹ thấy sức khỏe con cũng ổn, tầm tuổi này cũng vừa rồi, có phải nên sinh con rồi không?”

Đêm đó Phương Châu về nhà sớm, bỏ hết các biện pháp tránh thai.

Hạ Vân Thư không hỏi anh có phải bà Phương nhắc anh không, nhưng trong lòng vẫn bấu víu một niềm hy vọng mong manh. Có lẽ, sinh con xong mọi chuyện sẽ ổn hơn thì sao?

Sức khỏe hai người quả nhiên không có vấn đề, chung phòng hai tháng, que thử thai đã xuất hiện hai vạch.

Phương Châu chủ động dọn ra khỏi phòng ngủ, còn nhắc cô phải giữ gìn sức khỏe.

Tiểu Hi ra đời, cả nhà họ Phương ai ai cũng vui. Bà Phương tặng cô một đôi vòng xanh ngọc, ông Phương thì tặng cô một tấm thẻ, Phương Châu cũng nhắc trợ lý chuyển một số tiền lớn vào thẻ chi tiêu sinh hoạt hàng tháng của cô.

Không nói tới vật chất sung túc, Hạ Vân Thư càng thích cảm giác được mọi người chú ý hơn. Đặc biệt sau khi có con, giờ giấc Phương Châu về nhà cũng bắt đầu quy củ lên, thỉnh thoảng anh cũng sẽ tham gia việc dạy con. Cô dường như thấy được hy vọng, chẳng đợi Tiểu Hi tròn một tuổi đã không chút do dự mà muốn sinh đứa thứ hai.

Bà Phương vui vẻ hơn tất cả mọi người, nhưng thái độ của đàn ông trong nhà lại có sự thay đổi.

Phương Tuấn nói đùa, “Chị dâu, đúng là anh hai giúp mẹ cưới chị.”

Phương Châu tế nhị nói một câu, “Là do anh sơ suất, nhưng em cũng nên tự bảo vệ mình. Hai lần sinh gần nhau sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Là của em thì luôn là của em, không cần gấp gáp làm gì.”

Trong lòng Hạ Vân Thư hoảng hốt, cô chợt hiểu vì quá vội vàng nên mình đã đi lầm đường rồi.

Hai năm trước, trong nhà có đoàn khách tới chơi, có người còn ngang nhiên cười nhạo ai, “Nhà ai chẳng sinh một đứa rồi nghỉ hai năm dưỡng sức? Cô ta sốt ruột quá, sức khỏe đã yếu lại cứ đòi sinh con. Trông chả ra gì cả, lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh, chỉ toàn giả vờ. Chị dâu nhìn nhầm người rồi, mới mấy năm nó đã lộ rõ bản tính?”

Là của em sẽ luôn là của em. Cô nên làm gì đây?

Bắt đầu từ lúc đó, trong đầu Hạ Vân Thư đã xuất hiện hai chữ ‘ ly hôn ’, nó như đao tạc rìu khắc trong lòng, muốn bỏ cũng không bỏ được.

Do dự hai năm, rốt cuộc cô cũng hạ quyết tâm.

“Hạ Vân Thư, rốt cuộc em có chuyện gì?” Phương Châu run rẩy cầm tờ đơn ly hôn hỏi cô.

Hạ Vân Thư đi tới chiếc nệm bên cửa sổ ngồi xuống, “Không có gì, chỉ muốn ly hôn thôi.”

“Vô duyên vô cớ đòi ly hôn?” Anh rõ ràng không tin, hơi thở gấp gáp.

Cô dịu dàng nói, “Bọn trẻ đang ngủ, bảo mẫu cũng ở bên ngoài, anh nói nhỏ tiếng lại đi.”

Phương Châu đập tay vo tròn tờ đơn ly hơn. Anh đi tới, nhìn cô chằm chằm, “Chỉ vì anh tăng ca ba ngày liên tục, đẩy hết mọi việc chuẩn bị tiệc mừng thọ cho em? Chỉ vì gặp mặt không hỏi chuyện em và con ? Em có cần giận anh thế không?”

“Không phải giận anh, cũng không phải vì những chuyện anh vừa nói.”

“Hay vì chuyện con bị ốm? Trong nhà có bảo mẫu, bệnh viện có bác sĩ, trẻ con bị bệnh cũng không thể tránh được ——”

“Em nói, em không giận anh, lý do không phải như những gì anh nghĩ.” Hạ Vân Thư cao giọng hơn : “Phương Châu, anh có thể bình tĩnh nghe em nói không?”

“Anh đang nghe.”

“Nghe vào tai nhưng chưa từng để tâm ?” Cô nhìn anh.

Phương Châu nhíu chặt mày, thiếu ngủ khiến anh dễ cáu gắt, mất đi phong thái bình tĩnh hàng ngày.

Hạ Vân Thư gần như có thể thấy cơn giận dữ đang bốc cháy trên đầu anh, toàn thân anh đang trong trạng thái bùng nổ. So với suy nghĩ của cô còn căng hơn nhiều.