Hôm nay tại hội sở Nam Sơn tổ chức tiệc mừng thọ của nhà họ Phương, khách khứa lũ lượt ra vào.
Hạ Vân Thư chen trong đám người tiếp khách, miệng cười đến mức gần như cứng đờ, vừa lạnh lại đói.
Phương Hàm kéo cô vào một góc kín đáo, đưa cho cô một cốc trà sữa nóng: “Phương Châu đâu rồi?”
Hạ Vân Thư và Phương Châu là vợ chồng, trước giờ vẫn luôn tôn trọng nhau như khách. Anh sẽ để thư ký gửi lịch trình công việc hàng ngày cho cô, cô cũng sẽ gửi kế hoạch của mình qua email cho anh. Nhưng nếu anh sửa đổi lịch, cũng sẽ không báo lại với cô.
Lần này, gần ba ngày hai người không gặp nhau rồi.
Cô vội vàng chuẩn bị và mời khách cho tiệc mừng thọ của mẹ chồng, anh vẫn dựa theo lịch trình công việc hằng ngày, đang ở công ty tăng ca làm việc.
Chắc là vậy.
Hạ Vân Thư uống một ngụm trà sữa, nói với Phương Hàm: “Cô út, chắc lát nữa anh ấy tới thôi ạ.”
“Nó còn đang đi làm à? Ngay cả sinh nhật mẹ đẻ cũng không thấy nó có thành ý gì cả? Còn cần cô phải lo cho à?” Phương Hàm cười: “Nhìn xem Phương Tuấn người ta đi, từ sáng sớm đã bận bịu rồi. Thực đơn hôm nay là do thằng bé tự tay làm hết nhỉ?”
Nhà họ Phương có hai cậu con trai, chồng Hạ Vân Thư – Phương Châu là anh cả, Phương Tuấn là em út. Hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, nhưng tính cách khác xa nhau. Nếu nói Phương Châu là người nối nghiệp trong lý tưởng của các gia đình giàu có, thì Phương Tuấn chính là cậu em út được yêu chiều bên cạnh ba mẹ. Sau khi Phương Châu tiếp nhận cơ nghiệp gia đình, vì bận bịu làm việc phát triển công ty nên anh không quan tâm mấy tới ba mẹ và người nhà, Phương Tuấn lại khác, người ta biết về ẩm thực, quản lý khách sạn hội sở Nam Sơn, chịu trách nhiệm tiếp đón và tổ chức các bữa tiệc của gia đình.
Thí dụ như những bữa tiệc như hôm nay, Phương Châu thì mất dạng còn Phương Tuấn lại bận rộn đủ thứ việc.
Hạ Vân Thư chỉ khẽ cười.
Phương Hàm hất cằm, hướng về một góc nào đó: “Cháu nhìn xem, kia là ai?”
Sương mù vương trên cây, bên lan đá xanh nhạt, Phương Tuấn mặc bộ âu phục tối màu, ở phần cổ áo và cổ tay được lót bởi màu trắng của áo sơ mi bên trong, dáng vẻ tuấn tú khác thường. Anh đứng bên bãi đỗ xe, tay đang ôm một cô gái trẻ. Cô gái kia mặt mũm mĩm, hai mắt sáng như sao, trông cũng khá thanh tú. Phương Tuấn thì thầm bên tai cô, cô gái hơi mất tự nhiên, đánh yêu anh một cái. Anh bật cười, càng ôm cô chặt hơn, đúng là cảnh yêu đương cuồng nhiệt của các cặp đôi.
Phương Hàm tặc lưỡi: “Trong đám tiểu bối nhà chúng ta, chỉ có thằng bé Phương Tuấn này là khó tính nhất. Giới thiệu cho nó bao đứa, lúc thì nó chê người ta điểm này lúc lại ghét người ta cái khác. Có bao giờ thấy nó nịnh bợ con gái đâu?”
Nam nữ bình thường hẹn hò yêu đương, nịnh bợ chỗ nào? Hạ Vân Thư lại uống thêm một ngụm trà sữa rồi nói: “Chắc hôm nay cậu út muốn giới thiệu bạn gái với mọi người. Cháu nghe nói cô ấy tên là Tô Tiểu Đỉnh, làm trong công ty tổ chức hôn lễ.”
“Đột nhiên dẫn con bé đó tới tham gia tiệc mừng thọ mẹ nó, nó nghĩ trước mặt mọi người chị dâu không dám trở mặt à? Phương Tuấn đúng là ngây thơ, nó chẳng hiểu mẹ nó tí nào cả” Phương Hàm không mấy hài lòng: “Cháu cứ chờ mà xem, lát nữa hai đứa nó sẽ chẳng còn cười được đâu.”
Tô Tiểu Đỉnh gia cảnh bình thường, ngay cả tiêu chuẩn thấp nhất để trở thành con dâu của nhà họ Phương cô cũng không đạt được.
Hạ Vân Thư chưa từng bình luận về nhà họ Phương với người ngoài ngoại trừ hai đứa con trai của mình, vì thế cô cũng không tiếp lời bà cô họ. Cô uống xong cốc trà sữa, thì vứt cốc giấy vào thùng rác, rồi tìm một góc hẻo lánh để trang điểm lại. Phản chiếu trong tấm gương nhỏ, mặt cô rất trắng nhưng quầng mắt lại thâm xanh, đúng kiểu người bị mất ngủ lâu ngày. Vì để khuôn mặt rạng rỡ hơn, cô đã chọn màu son môi đỏ rực, nhằm mong có thể át đi sự mệt mỏi trên gương mặt.
Nhưng Phương Hàm lại không chịu cho cô tự do, bà cứ lải nhải nói rất nhiều chuyện phiếm bên tai cô. Bà cô này đã ly hôn chồng từ bảy tám năm trước, sau khi thoát khỏi cuộc hôn nhân chẳng ra gì thì bắt đầu hưởng thụ cuộc sống độc thân muôn màu muôn vẻ. Bà cũng có chút tài sản, tiền không thiếu, con gái cũng đang du học bên mỹ, không có áp lực về tiền bạc.
Vì thế, chuyện có thể làm bà phát sầu, chỉ có chuyện tình cảm riêng tư.Gần đây bà có quen với một người đàn ông làm việc ở sân bay, tướng mạo và phong độ rất hợp gu bà chẳng qua hoàn cảnh kinh tế gia đình anh ta chỉ ở tầm trung mà thôi. Bà cân trái chọn phải, cuối cùng đành tiếc nuối từ bỏ, nhưng lại không muốn đá anh chàng ngay.
“Hôm qua anh ta hỏi cô mượn chìa khóa chiếc Porsche, nói là muốn đổi xe để lái thử. Mày nói xem cô có nên đổi cho anh ta không?” Bà hỏi.
Tặng xe chỉ là chuyện nhỏ, chỉ sợ sau khi mở lời chấp nhận, đặt vững nền tảng quan hệ của hai người, thì anh ta bắt đầu muốn đòi nhà hay những thứ đắt hơn nhiều. Hạ Vân Thư biết thừa, chẳng phải Phương Hàm không chu cấp được, mà bà ta chỉ đang cân nhắc giá trị con người của chàng trai kia thôi.
Trước nay quan hệ nam nữ là như thế, đến cuối cùng rồi nó sẽ trở thành mối quan hệ vì tiền bạc.
Cô chỉ nói: “Phải xem cô út có muốn hay không.”
Nếu bà muốn, táng gia bại sản cũng chưa chắc là không thể; nếu không muốn, thì cho một đồng cũng cảm thấy nhiều.
Phương Hàm lại không mấy hài lòng: “Cái con bé này, tuổi còn trẻ, tại sao lại cứng nhắc thế hả?”
Hạ Vân Thư chỉ cười rồi xin lỗi.
“Cũng đúng, ở bên Phương Châu, cháu làm chủ khối tài sản mấy chục ngàn tệ cơ mà.”
Nói xong rồi bà ta bỏ đi.