Chương 2

14

Vì Lâm Tinh Vãn, Cố Nam Thành đã có ý tưởng ra ngoài lập nghiệp.

Anh hút thuốc cả đêm, tàn thuốc rơi đầy đất, suốt một đêm mới dám quyết định một chuyện.

Anh muốn đi cùng Lâm Tinh Vãn.

Anh không được học nhiều, nhưng chịu được khổ.

Có lẽ, chẳng bao giờ có cơ hội vun đắp ngày mai cùng cô. Nhưng, anh luôn muốn bảo vệ tương lai tốt đẹp của người ấy.

Cố Nam Thành tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ, cạo đám râu lún phún nhú vào đêm qua.

Anh tiện tay hái một bông hoa đang nở rộ bên đường.

15

Cố Nam Thành nghĩ Lâm Tinh Vãn dậy muộn vì cửa hàng nhỏ không mở cửa, anh đặt hoa lên then cửa, tưởng tượng đến lúc cô nhìn thấy nó.

Anh vươn tay, cửa mở.

Căn phòng tối om, anh có thể nghe thấy tiếng nức nở đứt quãng.

"Lâm Tinh Vãn! Lâm Tinh Vãn!!!"

Cố Nam Thành điên cuồng chạy vào nhà, tim đập loạn.

"Lâm Tinh Vãn."

Hốc mắt anh đỏ lên.

"Cố... Nam Thành."

Cô cuộn mình trong góc, thân thể run rẩy không ngừng.

Chiếc váy ngắn bị đẩy đến tận hông, quần áo bị xé thành từng mảnh, trên làn da trắng như tuyết có vô số dấu hôn, có lớn có bé nằm rải rác trên cơ thể cô.

"Ai làm! Đây là ai làm!"

Cố Nam Thành nắm chặt tay, tim đau đến không thở nổi.

"Cố Nam Thành... Cháu sợ..."

"Đừng sợ, đừng sợ, chú sẽ gϊếŧ gã."

Anh ôm Lâm Tinh Vãn đang sợ hãi vào lòng, không ngừng an ủi cô.

Ngoài phòng, người ngày một nhiều, âm thanh càng lúc càng lớn.

Cô như người mất hồn, cứ lặp đi lặp lại câu "Cố Nam Thành... Cháu sợ..."

16

Đoá hoa nở rộ ven đường rơi xuống đất, bị mọi người dẫm nát bấy.

17

Sau ngày hôm đó, chuyện của Lâm Tinh Vãn bị đồn khắp mọi ngóc ngách trong làng.

"Cô ta xứng đáng bị như vậy, ai bảo suốt ngày ăn mặc thiếu vải."

"Đúng vậy, bản thân còn không biết tự lượng sức mình."

"Quần áo ngắn như vậy, chi bằng đừng mặc nữa."

"Ngày nào cũng nằm trên giường, chẳng phải đang chờ bị hϊếp sao?"

···

Toàn bộ chỉ trích đều nhắm vào người bị hại, còn kẻ gây tội lại ung dung ngoài vòng pháp luật.

18

Sau khi Cố Nam Thành bị kéo đi, anh không còn gặp lại Lâm Tinh Vãn nữa.

Cửa hàng nhỏ vẫn khép chặt cửa, giống như nó luôn luôn như thế.

Lâm Tinh Vãn được cha mẹ đưa về thành phố, họ đã lựa chọn giảng hòa vì sợ Lâm Tinh Vãn phải chịu tổn thương lần nữa.

Vì vậy, tên súc sinh kia vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí còn dương dương tự đắc.

Cố Nam Thành chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm gã. Cha mẹ của Lâm Tinh Vãn muốn hoà giải nhưng anh thì không.

Gã đã huỷ hoại hết thảy mọi thứ của một cô gái đơn thuần, Cố Nam Thành sao có thể tha thứ.

19

Một ngày nào đó vào hai tháng sau, Cố Nam Thành gặp lại cha mẹ của Lâm Tinh Vãn.

Khuôn mặt họ tiều tuỵ, đưa lá thư trên tay cho Cố Nam Thành.

"Đây là thư Tinh Vãn để lại cho cậu."

"Hai bác có ý gì?"

"Con bé cắt cổ tay tự sát rồi."

Cố Nam Thành không cầm được nước mắt, anh quỳ trên mặt đất, nắm chặt bức thư trong tay.

"Không thể nào, không thể nào. Em ấy chưa chết, em ấy chưa chết đúng không? Là các người gạt tôi!!! Các người gạt tôi!!! Em ấy sắp vào đại học, vẫn chưa kịp yêu đương, vẫn chưa mời tôi đến xem em ấy biểu diễn, em ấy sao có thể... Sao có thể như vậy..."

Anh tựa như mất đi món đồ mình yêu thích nhất, khóc không thành tiếng.

Anh run rẩy mở bức thư ra với đôi mắt đẫm lệ.

20

"Cố Nam Thành, khi chú đọc được bức thư này, có lẽ cháu đã được tự do.

Quen được chú là chuyện hạnh phúc nhất đối với cháu gần đây. Cháu còn nhớ rất rõ dáng vẻ lần đầu tiên bước vào cửa hàng của chú, cả dáng vẻ ngoan ngoãn đặt chứng minh thư vào tay cháu khi ấy.

Dáng vẻ chú gọi tên cháu, dáng vẻ chú nói sẽ tìm được cháu.

Cố Nam Thành, chú là người tốt, nhưng lần này, cháu mong rằng chú không tìm cháu nữa. "

Trên giấy thư rực rỡ màu sắc là những con chữ xiêu vẹo, trên đó có vài giọt nước mắt đã khô cùng lệ nóng vẫn còn hơi ẩm.

Sau khi Cố Nam Thành nghe tin Lâm Tinh Vãn tự sát, anh liền biết, bản thân chẳng thể có được cô.

21

"Xin chào, tôi là Lâm Tinh Vãn, Lâm bộ mộc, Tinh trong sao, Vãn trong đêm."

22

Cố Nam Thành gấp lá thư bỏ vào túi áo trước ngực, mua một chai bia rồi bước vào một tiệm cơm.

Anh nhìn thấy tên súc sinh mặt mày đỏ lựng ngồi trên bàn ăn. Gã sao có thể thảnh thơi như vậy, ai cho phép gã thảnh thơi?

Cố Nam Thành mắt đỏ hoe. anh giơ bình rượu lên và đập nó xuống trước mặt mọi người.

Tất cả đều hoảng sợ, nhưng anh lại cười.

23

Khi tôi đập bình rượu vào thằng súc sinh kia, trong mắt lại tràn ngập cảnh tượng lần đầu tiên gặp em. Lâm Tinh Vãn, đừng sợ, tôi sẽ báo thù cho em.

24

Đêm đó, anh đứng ở bờ sông, nhớ lại mọi chuyện đã trải qua cùng cô.

Cuối cùng, anh nhìn lại lá thư kia.

Sau đó, anh nắm chặt thư trong tay, nhảy xuống.

Nước bắn tung tóe, rồi lại yên tĩnh như cũ.

25

"Cố Nam Thành, chú nhất định phải tìm được cháu. Đến lúc đó, cháu sẽ mời chú xem biểu diễn."

"Được."

Lâm Tinh Vãn, vũ trụ bao la hay biển người rộng lớn, anh vẫn sẽ tìm được em.

Tác giả có lời muốn nói:

Tôi xin cam đoan đây chỉ là một giấc mơ của tôi, các nhân vật trong giấc mơ rất mơ hồ và tôi đã đặt tên cho họ mà không được phép. Lý do tại sao tôi chọn viết thư cho anh ấy là vì tôi không thể bình tĩnh trong một thời gian dài sau khi tỉnh dậy, như thể tôi đã đọc câu chuyện của họ từ góc nhìn thứ ba, nhưng tôi không thể làm gì được.

Tôi hiểu những gì tôi hiểu, tôi cũng không biết làm thế nào để giải thích những gì tôi không hiểu.

Vì tôi viết vội (chủ yếu là sợ quên mất) nên mong các bạn bỏ qua cho tôi nếu có chỗ nào không hay nhé.

Lời tốt thì tháng ba cũng ấm, lời xấu thì tháng sáu lại lạnh.

Đoạn trên là tác giả comment dưới truyện chứ không viết trong chương, nhưng bọn mình thấy khá hay nên muốn edit lại ạ.